Hội kín dâm loạn
Chương 15
Thiên mặt lạnh tanh đi vào lớp, vừa vào đã tiến đến đứng trước mặt của Mỹ Anh và nói: “Lớp trưởng, chúng ta cần nói chuyện.”
Mỹ đang đang ngồi đọc sách ngước mắt lên, nàng chỉnh cặp kính giả cận một cách nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên nét khó đoán hỏi: “Sao vậy?”
Thiên không nói gì thêm, chỉ xoay người rời khỏi lớp. Lúc này đang là giờ ra chơi, Mỹ Anh thoáng mỉm cười rồi vụt tắt, nàng đứng dậy rồi ra khỏi lớp ngay sau đó.
Mọi người trong lớp chứng kiến không khỏi ngạc nhiên, Hạnh nhìn cô bạn thân đi ra ngoài chỉ sau một câu nói của Thiên thì khá bất ngờ, trước giờ không ai ngoài giáo viên có thể ép Mỹ Anh rời khỏi chỗ ngồi nếu như nàng không muốn.
Hùng và Dương còn ngạc nhiên hơn, Hùng quay ra hỏi Dương: “Đéo gì thế nhỉ, sao thằng Thiên lại chủ động bắt chuyện với lớp trưởng?”
“Tao biết đâu… không biết hai đứa nó có làm chuyện gì mờ ám không!” Dương lắc đầu khó hiểu.
Hùng nghi hoặc: “Hay là nó giấu anh em mình tán đổ lớp trưởng rồi?”
Dương bật cười: “Haha có cái đầu buồi, thằng Thiên nó giống như cái xe máy ghẻ của mày vậy… không có cửa!”
Thiên và Mỹ Anh lên sân thượng, lúc chỉ còn có hai người Thiên mới nói: “Mình cần lời giải thích!”
Mỹ Anh vẫn là nét mặt vô cảm ấy, nàng dửng dưng: “Giải thích gì?”
Thiên nói: “Đừng giả nai, ban nãy đội trưởng đội bóng đã nói với mình rồi.”
Mỹ Anh vẫn đem ánh mắt thờ ơ nhìn Thiên, Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó bước đi về phía cửa xuống dưới.
Vừa đi hắn vừa nói: “Bỏ đi… chẳng quan trọng đâu.”
Thấy Thiên bỏ đi như vậy, Mỹ Anh lúc này mới lên tiếng: “Chờ đã… cậu gọi mình lên đây chỉ để nói mấy lời như vậy thôi sao?”
“Ừ…” Thiên đáp, bước chân vẫn không dừng.
Đến khi Thiên sắp rời khỏi sân thượng, Mỹ Anh hơi nắm chặt tay mà nói: “Đúng thế… là mình đã nói với thằng đó rằng mình và cậu đang hẹn hò.”
Thiên dừng bước, môi hơi nhếch lên vì chỉ dùng chút tiểu xảo đã khiến cô gái lạnh lùng kia phải thừa nhận. Hắn quay đầu lại nói: “Nếu muốn cậu có thể có một gã bạn trai đẳng cấp… cần gì phải lôi mình vào… trừ khi cậu có ý gì với mình.”
Mỹ Anh khóe mắt lưu động, một tia khó hiểu lóe lên. Đôi mi cong khẽ giật giật nàng nói: “Đương nhiên là mình nói như vậy có lý do, mình muốn nhờ cậu một việc.”
“Không!” Thiên lập tức từ chối.
“Tại sao cậu lại từ chối khi chưa biết việc đó dễ hay khó?” Mỹ Anh hơi nhếch mép hỏi.
Thiên nhún vai: “Cậu là tiểu thư mà, tiền của và người sẵn sàng làm việc cho đâu có thiếu… cần gì nhờ tới mình, chưa kể mình không có gì đặc biệt khiến cậu phải nhờ cả… quan trọng là việc cậu nhờ chắc chắn mờ ám vì thế nên cậu không nhờ người quen khác mà nhờ tận tới mình.”
Mỹ Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài sau đó nói: “Cậu rất thông minh đó, nhưng như thế vẫn chưa đủ… mình biết một vài thứ về cậu và những gì cậu làm… nếu cậu không đồng ý với mình thì tự biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
Thiên nhíu mày, hắn đang ngẫm lại xem những lúc mình làm việc mờ ám có bị theo dõi hay không. Nhưng Thiên nghĩ Mỹ Anh chỉ đang hù dọa mình, nếu hắn có tật thì sẽ tự khắc nghe lời.
“Cậu đang đe dọa mình?”
“Cứ cho là vậy đi!”
Không khí trở nên căng thẳng cả hai bốn mắt nhìn nhau tóe cả tia điện. Vài giây sau Thiên nhún vai nói: “Sắp tới giờ vào lớp rồi, chúng ta xuống thôi.”
Thấy Thiên quay đi lần nữa, Mỹ Anh nhếch mép nói: “Sai khiến cô giáo chủ nhiệm làm những trò biến thái trong trường… cậu khá lắm!”
Thiên nghe xong dừng bước, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra. Thật không ngờ những chuyện hắn cùng đồng bọn làm lại để cho Mỹ Anh phát hiện, nhưng nàng phát hiện bằng cách nào. Nếu là theo dõi thì chắc chắn không vì lúc nào Thiên khi làm việc mờ ám rất chi là cảnh giác.
Vậy là có kẻ đã nói cho nàng biết, người ngoài không thể nói vì không biết. Đối tượng tình nghi đặt lên đầu của Dương và Hùng, Thiên nghĩ có lẽ do một trong hai thằng bạn mình nói, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng Mỹ Anh đã dùng cách nào đó để có thể theo dõi bọn hắn.
Thấy Thiên đứng im không trả lời, Mỹ Anh nói: “Chưa kể… cậu còn xúi dại bạn bè lập ra cái hội biến thái… sao nào mình nói đúng quá không thanh minh được chứ gì?”
Thiên hít một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn quay lại lần nữa và hỏi: “Bằng chứng đâu?”
Mỹ Anh móc túi lấy điện thoại ra, sau đó gửi cho Thiên một tin nhắn. Dĩ nhiên là qua Messenger rồi vì nó quá phổ biến mà.
Thiên mở video lên xem thì kinh ngạc, video quay cảnh ba thằng đang ngồi sân thượng bàn về kế hoạch lập ra hội thích loại luân với mẹ, từng câu từng tiếng nghe rõ mồn một.
Thiên lập tức đi tới hướng góc tường, hắn sờ sờ lên góc tường rồi sờ thấy một vật nhỏ xíu như chiếc sim điện thoại hình chữ nhật, đó là một chiếc camera thu nhỏ có dây nối xuống đất, dưới đất là một cục màu đen bị che bởi vài viên gạch vỡ.
Thiên không ngờ rằng Mỹ Anh từ bao giờ đã lén đặt camera quay trộm ở đây. Nhưng nơi này chỉ là nơi bọn hắn bàn kế hoạch, hoàn toàn Mỹ Anh không thể biết được kế hoạch biến cô giáo chủ nhiệm thành chó cái, trừ khi không chỉ có một chiếc camera.
“Lớp trưởng… đặt camera trộm là không tốt, nếu bị kiện có thể bóc lịch đấy!” Thiên mặc dù trong lòng bối rối vì những việc xảy ra nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói.
“Bị cậu gỡ xuống rồi đó!” Mỹ Anh thờ ơ nói.
Thiên vứt chiếc camera xuống đất, một nhát dẫm nát nó: “Đã có ý đặt camera quay trộm thì không chỉ có một chiếc phải không… trong phòng học… nhà vệ sinh… chắc cũng phải có vài chiếc ấy chứ!”
Mỹ Anh không phủ nhân nói: “Có lẽ là thế, bây giờ thì cậu cũng đã biết mình có thể làm gì nếu cậu từ chối giúp mình rồi… vậy chấp nhận lời yêu cầu của mình chứ nhỉ!”
Thiên nắm chặt tay, cô nàng lớp trưởng khó gần này hôm nay hắn mới biết nàng không phải dạng vừa, hắn không biết nếu chuyện này bại lộ sẽ ra sao nhưng chắc rằng sẽ là một cơn sóng dữ.
Thiên lấy lại bình tĩnh, nhịp tim đang tăng lên do căng thẳng. Suy nghĩ thêm vài giây Thiên gật đầu: “Được rồi, nhưng cậu phải nói cho mình biết mình cần làm gì… nếu việc phạm pháp mình sẽ không làm.”
Mỹ Anh hài lòng nói: “Tốt… rất đúng với dự tính của mình. Việc mình nhờ cậu đương nhiên không phải là cướp của hay giết người… mình muốn một người khác phải giống như cô My, điều này đúng sở trường của cậu rồi.”
… Bạn đang đọc truyện Hội kín dâm loạn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoi-kin-dam-loan/
Tan học, Thiên phi xe về nhà với tâm trạng không vui. Bảo ngồi xem tivi thấy anh trai về thì chào và nói: “Anh ơi hôm nay mẹ nói mẹ không ăn cơm nhà đâu!”
Thiên nghe vậy thì hỏi: “Mẹ đi đâu?”
Bảo đáp: “Mẹ hình như là đi gặp bạn hay gì đó, mẹ nói thế đó.”
Thiên giật mình, chết cha hôm nay chẳng phải là ngày hẹn của hai người hay sao. Mấy hôm nay nhiều việc phải nghĩ quá nên Thiên quên béng việc quan trọng này.
Hắn liền nói với em trai út: “Ừ anh biết rồi, em bảo hai đứa Tuấn, Ngọc nấu cơm ăn đi nhé… anh tối nay cũng bận đi chơi với đám bạn rồi.”
Bảo nghe vậy thì gật đầu: “Dạ… hôm nay nhà mình toàn người có việc.”
Thiên lao lên phòng, mở tủ quần áo tìm bộ vest hắn mặc lúc đi đám cưới chị họ. Bộ vest đen lịch lãm này Thiên khá ưng nên hôm nay sẽ mặc nó để hẹn hò cùng mẹ yêu.
Để mọi thứ diễn ra không một sự lộ liễu Thiên cho bộ vest vào cặp sách. Tắm rửa sạch sẽ sau đó phóng xe tới nhà thằng Dương.
Nhà thằng Dương hiện tại chỉ có nó ở nhà, cô My đi chợ chiều chưa về, hôm nay Thiên bận nên không có nhiệm vụ nào cho nàng cả.
“Ủa thằng này… mày qua nhà tao làm gì?”
“Qua chơi, thay nhờ bộ quần áo.”
“Ủa?”
Dương chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thiên đã lao vào phòng tắm nhà Dương, 5 phút sau hắn bước ra với bộ vest lịch lãm, đầu tóc bóng lộn nhìn không khác gì chú rể chỉ thiếu cô dâu.
Dương thấy thằng bạn ăn mặc khác thường liền hỏi: “Mày đóng bộ này đi đâu?”
Thiên đáp: “Đi tán gái!”
“Ái chà… mày đi với Mỹ Anh đúng không? Giấu như mèo giấu cứt!” Dương nói.
Thiên nhướng mày: “Mỹ Anh con khỉ, thôi tao đi đây muộn rồi… cầm hộ bố cái chìa khóa.”
Thiên tung chiếc chìa khóa xe cho Dương sau đó nhanh nhẹn đeo giày vào chân. Dương lại hỏi: “Rồi mày quốc bộ à?”
Thiên đáp: “Taxi đang chờ ở cổng nhà mày kìa.”
Thiên ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, Dương đi theo đóng cổng khi thấy Thiên lên xe thì mới gãi đầu: “Mẹ nó, thằng này đang làm trò gì thế không biết.”
Dương đang định đóng cổng thì My về, hắn lại để cổng cho nàng. Nhìn My trong bộ áo dài xanh da trời thướt tha, cặp mông căng tròn ngồi trên chiếc yên xe SH lằn rõ cả viền quần lót ren ra ngoài thì không khỏi nuốt nước miếng.
Thiên ngồi trên taxi mà hồi hộp không thôi, lúc này cũng đã là 18h40. Thiên nhắn tin cho mẹ để hỏi xem nàng đến nơi chưa.
“Cô yêu đến đâu rồi?”
Khoảng 1 phút sau có phản hồi.
“Cô chuẩn bị tới nơi rồi, đang hồi hộp đó.”
“Hì… hồi hộp vì sắp được gặp ” cậu bé” sao ạ?”
“Đồ quỷ, mà cháu mặc đồ gì thế để lát cô tìm cho dễ.”
“Cháu mặc vest đen, còn cô?”
“Cô mặc váy đỏ nha!”
“Vâng ạ, thôi nhé cô ơi lát mình gặp nói chuyện sau.”
“Oki cháu yêu.”
Xe dừng lại ở cửa nhà hàng Bướm Xuân, Thiên trả tiền taxi rồi đi vào trong. Hắn đi thang máy lên tầng 3, trong thang máy Thiên lấy một chiếc mặt nạ dạ hội màu đen lên đeo, khi lên tầng 3 thì đi thẳng tới phòng tiệc có số 03. Bên ngoài có hai người bảo vệ ăn mặc lịch sự, thấy Thiên tiến đến thì hỏi: “Chào cậu…”
Bữa tiệc này là do một người có tiền tổ chức, Thiên biết đến bữa tiệc này qua một lần vô tình tìm kiếm trên ứng dụng hẹn hò, ai tham gia thì đăng ký với bên tổ chức để được cấp mã số.
Đương nhiên ai đăng ký đều phải tuân thủ theo một số nguyên tắc như là phải đeo mặt nạ vào từ trong thang máy, nếu để bảo vệ nhìn thấy mặt thì sẽ không được cho vào.
“Bạn tình của cậu đâu?” Người bảo vệ hỏi Thiên.
Thiên đáp: “Có lẽ là đã vào bên trong.”
Bảo vệ nói: “Không có người nào đi đơn lẻ được cho vào, vậy nên hãy ở ngoài đợi bạn tình của cậu đi.”
Thiên lùi lại cười cười ra vẻ hiểu chuyện, nhưng trong lòng thầm mắng: “Mẹ nó, trong quy định đâu có nói phải vào theo cặp đâu… nếu như vậy chắc chắn mẹ chưa đến, đứng dậy đợi một lúc vậy.”
Thiên đứng đó khoảng 3 phút thì phía cuối hành lang cửa thang máy mở ra, bước ra là một cô gái với thân hình bốc lửa mặc một chiếc váy body màu đỏ bó sát cơ thể, đường xẻ cao táo bạo lên tận đùi mơ hồ ẩn hiện vùng sâu thẳm giữa hai chân.
Đôi tất da đen ôm lấy cặp chân dài thẳng tắp như người mẫu, vòng eo thon, mông tròn, bờ ngực tròn lắc lư theo từng bước đi uyển chuyển của nàng. Nàng đeo một chiếc mặt nạ dạ hội màu đỏ kiêu sa, phần lộ ra trên mặt thôi cũng đủ biết nàng xinh đẹp đến nhường nào. Mái tóc dài uốn xoăn buông xõa tự nhiên càng tôn lên vẻ đẹp cao quý của nàng.
Nàng bước đi trên hành lang mà như trên sàn diễn thời trang, Thiên cùng hai gã bảo vệ há hốc mồm trước sự xinh đẹp và cao quý toát ra từ người nàng.
Thiên giật mình: “Cái gì… mẹ… mẹ mình đây sao?”