Hồi ký mưa

Chương 5



Phần 5

Nó buông Mai ra, nhỏ nhìn nó cười híp mắt, chà đôi tay lên 2 má của nó, nhỏ bỗng cất tiếng hát khẽ khẽ còn nó thì cứ đứng nhìn. Trong đầu nó giờ đang nghĩ gì nó cũng không biết được, nó từng thề rằng nó sẽ không bao giờ rung động trước ai, không bao giờ có khái niệm tình yêu đối với nó, nhưng bây giờ nó đang làm gì thế này? Hành động từ nãy giờ đi ngược lại với lý trí của nó. Đứng trước người con gái ấy, nó thấy hồi hộp, nó thấy cái gì đó mới mẻ, nó thấy một loạt các cảm xúc mà trước giờ nó chưa từng có. Phải chăng nó đã yêu nhỏ rồi sao?

– Nè nghĩ gì mà cứ như thằng ngố vậy, da anh mịn sờ thích thế? – Nhỏ mai véo nhẹ bên nó má…
– À ờ không có gì, Mai từng làm thế này với ai chưa?
– Anh lại gọi sai rồi, nói lại đi thì em trả lời – Mai gắt nhẹ nó…
– Em đã từng làm thế này với ai bao giờ chưa?
– Hì biết ghen rồi à, em học cùng anh ngần ấy năm, em như thế nào anh phải biết chứ?
– Thì trước đây cuộc sống của em làm sao mà anh biết được đâu…
– Hì chưa một ai cả, em nói anh là mối tình đầu tiên của em thì anh có tin không?

Nó im lặng không trả lời, nhỏ đã bỏ tay ra khỏi má nó và cầm lấy tay nó…

– Cuộc sống của em từ bé đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ, muốn gì được đó, so với các bạn đồng trang lứa thì cuộc sống của em đầy đủ hơn nhiều. Thậm chí em tự tin rằng nếu sau này em không làm gì thì em vẫn sống tốt không lo nghĩ gì.

Nhỏ nói cái này nó hiểu, đợt trước nó cũng dò hỏi mấy thằng thanh niên ở gần nhà nhỏ, chúng nó nói ít khi gặp bố mẹ nhỏ lắm, thấy bảo bố mẹ nhỏ đang ở bên nước ngoài, làm gì thì không biết nhưng cực giàu, có lần bố mẹ nhỏ về mà theo sau toàn siêu xe như Audi, Mec, Lexus… Nhưng cái nó khó hiểu ở đây là nếu như nhà nhỏ giàu thì tại sao không cho nhỏ theo sang bên đó, bên đó cái gì cũng phát triển, loanh quanh ở cái vùng ngoại ô hẻo lánh này làm gì?

– Nhưng em cảm thấy cô đơn, em đã phải học cách sống tự lập, bên ngoài em luôn tỏ ra là mình là người ghê gớm, chảnh chọe, nhưng cái đó chỉ là vỏ bọc che đi cái sự yếu đuối bên trong của em thôi. Em sợ khi thấy em yếu đuối thì những con người ngoài kia sẽ cào cấu, làm tổn thương em khiến em gục ngã. Anh không biết đâu, ở lớp em như vậy, về nhà em cô đơn lắm, em không đi đâu, cũng không có ai trò chuyện, nhưng từ lúc anh xuất hiện, nó như một luồng gió mới thổi vào cuộc đời em vậy – Mai khóc, giọng nghẹn lại nhưng vẫn nắm chặt tay nó…
– Hức… Hức chuyện hôm đó với thằng Huy, em thật sự sợ, lúc đó em không còn đủ mạnh mẽ để đối diện nữa. Lúc đó em sợ lắm, chỉ biết khóc rồi gào thét lên thôi. Em cần ai đó bảo vệ, che chở cho em, làm điểm tựa cho em dựa vào…
– Lúc em nhìn lên thấy anh đang vật lộn với thằng Huy, xung quanh là 3, 4 thằng thi nhau đánh thì em thấy thương anh, sau đó em nhìn thấy ánh mắt của anh khi anh đánh nó, hằn lên vẻ giận dữ trông sợ lắm. Em nghĩ là anh thích em nên nhìn thấy nó làm vậy với em khiến anh nổi điên…
– Nhưng vô lý nha, hôm đó Trung lùn là người cứu em cơ mà, đáng lẽ em phải yêu Trung lùn chứ? – Nó trêu nhỏ…
– Chó này, đang nghiêm túc thì chớ, đúng là Trung cứu em, nhưng sau đấy vài hôm, Hưng gọi cho em nói anh đang bất tỉnh trong viện, em chạy lên thì Hưng bảo anh bị bọn thằng Huy vây đánh, đang cấp cứu trong kia. Lúc đó em rất sợ, em đã khóc và hận bản thân mình rất nhiều, bởi anh vì em mà bị như vậy, suốt 3 hôm anh bất tỉnh em đều ở bên cạnh anh, em từng thề rằng khi anh tỉnh lại thì em sẽ theo anh cả đời hihi…
– Mẹ cái thằng Hưng này, chuyện gì đến nó cũng rối tung rối mù lên – Nó lẩm bẩm…
– Anh đừng có nói gì với Hưng, Hưng bảo nếu anh biết thể nào cũng chửi nó nên dặn em không được nói với anh rồi.
– Thế chuyện với mẹ anh là sao, sao mẹ lại biết em?
– Hihi cái đó là bí mật, anh tự tìm hiểu đi…
– Thôi nói luôn đi, anh lười tìm hiểu lắm…
– Không, kệ anh – nhỏ thơm nhẹ lên má nó rồi ôm nó cười khúc khích…

Nó vòng tay qua, lần này nó ôm chặt nhỏ, nó biết nhỏ đang ngạc nhiên lắm nhưng nó kệ, nó thấy thương nhỏ quá, một mình sống trong căn nhà to đùng này, tự lập tất cả mọi thứ, kể cả những lúc đau ốm hay buồn tủi. Nhỏ cũng không có nhiều bạn, loanh quanh chỉ mấy đứa con gái ở lớp. Nó nghĩ đổi lại là nó thì chắc không chịu nổi quá quá 3 ngày mà phát điên mất, thế mà hơn 5 năm qua nhỏ đã sống một cuộc sống như thế.

– Trừ những hôm học chung, thi thoảng anh xuống đón em đi chơi nhé, ra ngoài chơi cho khuây khỏa chứ cứ ở nhà thế này làm sao chịu được – Nó nói khẽ vào tai nhỏ…

Nhỏ không nói gì, tự nhiên nhỏ khóc, khóc to lắm, nó biết nhỏ đang nghĩ gì và những giọt nước mắt này không phải vì buồn nên nó cứ đứng đó ôm nhỏ, để cho nhỏ khóc cho thỏa nỗi lòng. Tự nhiên nó thấy sao cuộc sống này bình yên quá, nó chỉ muốn đắm mình mãi mãi trong khoảnh khắc này thôi.

Hôm nay thứ 7, theo lịch là sau khi học xong cả lớp sẽ ăn nhẹ tại một nhà hàng gần trường, sau đó nghỉ ngơi đến 1h chiều lên xe xuất phát đi du lịch. Địa điểm du lịch đợt này sẽ là Vịnh Hạ Long, nó nghĩ trời se lạnh rồi mà còn đi tắm biển, chọn chỗ như điên vậy. Đến lớp nó thấy lũ bạn nó đứa nào cũng háo hức cho chuyến du lịch này. Nhất là bọn con gái, đi có 1 ngày 1 đêm thôi nhưng chúng nó mang cái va li to tổ bố đến, Linh được phân công chuẩn bị hậu cần cho chuyến đi này nhưng cũng chỉ vài thứ linh tinh, đồ ăn nhẹ với đồ uống cho lớp để ăn trên xe thôi. Xuống đó thì sẽ nghỉ khách sạn và tổ chức party trên biển, ngày hôm sau đi thăm thú vịnh và mua đồ, đến tối sẽ trở về Hà NộI.

– Anh ơi… áo nè, em giặt rồi đó, giặt tay mà em chỉ lo không khô thôi – Mai đem xuống cho nó cái túi nhỏ…
– Thế lúc nào mặc hả em? – Nó cười rồi đáp lại, tay kéo em ngồi xuống cạnh nó…

Em ngạc nhiên, nhìn nó không chớp mắt, nó cũng đang hiểu em nghĩ gì, nắm tay em nó cất lời…

– Không phải ngạc nhiên như thế, nếu em thích thì kể cả không cần mặc cái áo này anh vẫn sẽ làm như vậy mà, mà thôi vào lớp rồi, trả chỗ cho Thư không tí nó lên nó lại khóc um lên giờ, con nhỏ đó sợ em lắm đấy – Nó nói rồi đẩy nhẹ em về chỗ, nó hiểu rằng nếu nó không đuổi khéo em thì em sẽ hỏi nó những câu hỏi mà nó khó có thể trả lời.

Hôm đó lớp nó háo hức quá chả có tâm trạng học, nhỏ Linh lên xin thầy cô cho lớp nó được nghỉ tiết và sẽ học bù lại sau. Nó thấy được nghỉ nên cũng bỏ xuống sân bóng, thấy bọn A7, A8 đang đánh xóc đĩa sau nhà đa năng, nó sà vào chơi luôn. Nó đánh bạc đỏ lắm, đặt đâu chết đấy, bọn kia thì thua liên tục từ lúc nó xuất hiện, tính ra bọn này nháy nhau định moi của nó, nó biết nên ôm nguyên mặt chẵn. Đang lúi húi chuẩn bị mở bát để hốt mẻ cuối thì tự nhiên đằng sau có ai véo tai nó…

– Anh dám bỏ tiết chạy ra đây chơi bài chơi bạc hả – Mai tức giận hét vào tai no…
– Ối dồi ôi, dính vào gái là đánh bạc đen lắm, anh em đâu vào tất mặt lẻ cho tao, gỡ lại những gì đã mất – 1 thằng A7 lên tiếng…

Nó quay sang em cười trừ, nháy mắt xin em nốt tiếng rồi nghỉ vì nó đã lỡ đặt rồi, em không nói gì chỉ đứng lườm nó, 1 tay nó với lên nắm tay em, tay còn lại đụng vào cái bát…

– Đặt hết chưa, bỏ tay ra tao mở, phát này không tứ tử thì coi như tao đen…

Tứ tử thật, nó cười khà khà suốt chặng đường lên lớp mặc em cứ cấu nhéo nó vì cái tội bỏ tiết đi chơi bài bạc, nó thì đã đỡ ngại với em, cứ nắm tay em miết. Bọn ở trường thì trố mắt ra nhìn, chắc chúng nó đang không hiểu tại sao một người như nó sao lại đang tay trong tay với hotgirl của trường.

– Này, anh chơi gì em không cấm nhưng không được làm xao nhãng việc học đâu nhé, à không được, em cấm anh chơi bài bạc, điện tử bi – a từ nay bỏ hết đi cho em, từ giờ em sẽ thay mẹ quản anh thật chặt – Em cấu vào người nó rồi nhắc nhẹ…
– Thôi chừa cho anh cái game đi, đôi lúc cũng phải chơi tí cho thoải mái đầu óc chứ…
– Em không biết, cứ game đi rồi không quan tâm gì đến em thì đừng trách…
– Rồi rồi, à tự dưng anh có tiền đi du lịch rồi nè, haha – Nó vừa nói đưa đống tiền mới thắng được khoe em…
– Xì, có phải tiền anh làm ra đâu mà tự hào, cứ cờ bạc đi rồi đến lúc tan cửa nát nhà, lúc đó đừng hỏi em ở đâu…

Tiếng trống tan học vang lên, lớp nó hò reo xách đồ chạy ào ào ra cổng, một chiếc xe 45 chỗ đã đỗ sẵn ở đấy để đón lớp nó ra nhà hàng, nó tính mượn xe thằng Hưng chạy về nhà lấy ít quần áo để mang đi, sau đó thì nhờ thằng Hưng chở ra nhà hàng luôn, đang dắt xe ra thì em chặn lại…

– Anh không phải về lấy quần áo đâu, em biết anh toàn kiểu nước đến chân mới nhảy nên chuẩn bị sẵn cho anh hết rồi, để trong vali em kìa, thôi mình lên xe đi.

Nó hơi ngỡ ngàng một lúc nhưng cũng theo em lên xe, quay ra vứt cho thằng Hưng chìa khóa xe, nó ngồi cười khanh khách đưa 2 ngón tay lên bấm bấm vào nhau…

– Anh chị nhớ chim chuột nhiều nhiều vào để cho thằng này được ăn cỗ nhé, haha – thằng Hưng nói xong là cả tiếng cười ồ lên của đám xung quanh…

Nó dơ quả đấm về phía thằng Hưng, quả này về không vả cho vài cái thì không bỏ được cái tật ăn nói liên thiên, em thì mặt đỏ nựng kéo nó đi nhanh hơn. Em chọn 2 chỗ gần giữa xe rồi kéo nó vào ngồi cùng, ôm cánh tay em khẽ tựa vào vai nó. Nhỏ Linh lên xe, nhìn nó với em, nhỏ không nói gì chỉ đi thẳng xuống ngồi sau nó, nhỏ đã thay áo trắng đồng phục bằng áo phông cổ tim, đội cái mũ vành rộng du lịch và đeo kính râm, đôi môi đánh son đỏ khiến nó ngơ ngác, hôm nay nó thấy nhỏ đẹp, đẹp một cách cuốn hút.

Sau khi ăn nhẹ tại nhà hàng, xe nó bắt đầu lăn bánh, quãng đường di chuyển hơn 160km, đợt ấy cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đang thi công nên lớp nó phải đi xuống Bắc Ninh rồi rẽ qua Chí Linh – Sao Đỏ (Hải Dương) và đi về Hạ Long. Em thì bị say xe, cứ chỗ nào xóc là nhăn hết mặt lại, mắt nhắm nghìn, nó với tay xin con Ngọc một miếng bánh mì, tách ra rồi nhẹ nhàng gỡ khẩu trang của em, em có lẽ mệt cũng chẳng hỏi nó nữa, nó đặt mẩu bánh mì vào xong đeo lại cho em. Lúc này em mới mở mắt nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi nhưng nó cảm nhận em nhìn nó yêu thương lắm…

– Em đỡ khó chịu hơn chưa, say xe sao không bảo anh để anh mua thuốc…

Em không trả lời nó, chỉ kéo nó vào sát người, em vòng tay qua ôm rồi tựa hẳn vào ngực nó, nó hạ cái ghế ngả xuống và vòng tay qua đỡ em để em được thoải mái hơn, lúc này em như con mèo con nằm gọn trong lòng nó. Bọn bạn nó thì vẫn đang hò hét vui vẻ, chỉ chỏ hết cái này cái kia, thấy nó với em như vậy, thằng Quân với cái mic hét lên…

– Thưa quý vị và các bạn, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực quay tay ngày đêm không nghỉ thì vận may đã vồ lấy bạn Nam, chúng ta hãy nhìn đi, đây là cặp đôi mèo mả gà đồng à quên trai tài gái sắc nhất lớp ta, xin quý vị cho 1 tràng vỗ tay…
– Thưa anh, anh có thể chia sẻ cho 9 anh em còn lại trên xe rằng cảm giác khi yêu được hotgirl nó có sướng không ạ? Anh đã đánh vỡ đầu bao nhiêu thằng mới có thể dành giật được em ấy ạ? – Thằng Quân chĩa cái mic vào mồm nó…
– Dạ vâng cảm ơn câu hỏi rất thú vị của anh Quân, tôi cũng muốn hỏi lại là tối nay anh thích ăn hải sản hay ăn cháo để tôi còn biết? – Nó cũng đùa lại không quên gằn giọng lên cho giống…

Cả lớp được một phen cười thả ga, hình như em cũng biết, nó thấy em cười khúc khích trong vòng tay của nó, mắt vẫn nhắm nghiền, ôm nó chặt hơn. Nó cũng chẳng để ý mấy lời trêu của lũ bạn nữa, không biết bao giờ mới tới nhỉ? Đi cũng khá lâu rồi, nó sợ em mệt, chẳng hiểu từ bao giờ nó lại biết lo lắng cho em.

Khoảng 1 tiếng sau thì xe nó đỗ lại tại một trạm nghỉ ven đường, nó hỏi bác tài thì biết mới vào địa phận Hải Dương, khoảng 1 tiếng rưỡi nữa sẽ có mặt ở Hạ Long. Nó đỡ em xuống, mặt em nhợt nhạt lả đi vì say xe, nó lấy nước và dặn em ngồI đây đợi nó còn nó chạy đi tìm hiệu thuốc, may quá cách đấy khoảng 300m thì có hiệu thuốc nhỏ. Nó chạy vào mua 3 liều thuốc say xe. Em uống vào cũng thấy đỡ hơn hẳn nhưng người vẫn mệt lắm, tựa vào nó gật gù suốt…

– Tí lên anh bảo con Hiền với con Nhung đổi chỗ xong mình lên đó nhé, ngồi trên đó đỡ say xe hơn…
– Thôi anh, ngồi ở đó cũng được, em uống thuốc chắc tí cũng đỡ rồi, bình thường em đi xe nhà không say đâu mà sao đi xe này em thấy mệt quá…
– Ngốc thế, đi xe nhà thì thoáng hơn, đi xe to nó lắc cho chả mệt à, em chủ quan quá, anh mua thêm mấy liều để đây lúc về thì uống vào.

Sau khoảng hơn 1 tiếng thì cuối cùng đã đến Hạ Long, lúc đó đã khoảng 4h chiều rồi, em thì có vẻ đỡ say hơn trước cứ ngồi thủ thỉ với nó, em bảo em mang cả máy ảnh và bắt nó làm nháy cho em. Lớp nó bắt đầu rú lên khi thấy biển, không khí ở đây thật mát mẻ trong lành, xa xa là quần thể đá vôi trên vùng biển xanh rờn, lấp lánh trong nắng chiều. Em thì đã ngồi hẳn dậy, nhưng tay vẫn không rời nó, em chỉ trỏ hết chỗ này chỗ nọ, cách đây hơn tiếng thì trông như con mèo hen hỏi không nói thế mà bây giờ nói nhiều dã man, nó bật cười vì cái vẻ hồn nhiên của em…

Lớp nó sẽ ở một khách sạn ở gần biển, làm thủ tục checkin xong xuôi, 10 thằng con trai chúng nó sẽ chia ra ở 2 phòng, nó với thằng Quân, Thắng, Hoàng, Duy, Khương ở 1 phòng, Sơn, Dũng, Ơn, Hiệp, Khánh sẽ ở 1 phòng. Nó phân như vậy vì mấy thằng cùng phòng nó là mấy thằng dạng dạng biết nghịch 1 tí, đêm nay chúng nó định đánh 3 cây thâu đêm, thằng nào thằng ấy cũng xin gia đình 1 mớ tiền. Nghĩ đến đêm nay nó lại thấy vui và háo hức, 4 thằng kia cũng vậy, nhìn nhau kiểu sát thủ lắm…

Đang nhoài ra giường thì nó nghe tiếng gõ cửa, mở ra thấy em đứng đó cầm theo 2 cáI túi đưa cho nó, được đà nó trêu em luôn…

– Nhưng mà chỉ có quần áo ngoài thôi chứ không có quần trong thì anh mặc kiểu gì bây giờ…
– Đồ vô duyên, em mua hết luôn cả rồi đó – Mặt em đỏ rần rần dúi đống quần áo vào tay nó…
– Nhưng mà em làm sao biết anh mặc size nào mà mua – mặt nó vẫn gian gian trêu cố em mặc dù nó biết em ngượng lắm rồi…
– Đồ điên, anh thay áo đôi nhanh lên xong đi cùng em ra đây có việc gấp, em đợi dưới sảnh, đi đi.

Nói rồi em đẩy nó vào phòng và chạy về phía thang máy, nó cười ngật ngưỡng trước vẻ ngại ngùng của em, mấy thằng bạn nó thì nghe được cũng cười xa xả trong phòng. Thay áo xong, mặc thêm cái quần sooc kaki em mua cho nó, khá là vừa, chính ra em cũng khéo lựa đấy chứ, phối màu cũng rất đẹp luôn. Với lấy cái kính Rayban fake mượn của thằng Hưng cùng cái mũ lưỡi chai, nó nhanh chân xuống tầng 1 nơi em đang chờ…

– Thế giờ đi đâu hả…
– Đi đi nhanh lên không muộn mất, đừng hỏi nhiều – Em kéo tay nó đi…

Giờ nó mới để ý em mặc áo đôi cùng với chân váy màu đen khoe cặp chân dài trắng muốt, em vừa trang điểm, cặp mắt của em to hơn vì em kẻ mascara nhẹ, tô điểm cho hàng mi cong vút, trong nắng chiều nó thấy em đẹp một cách mê hồn. Em cứ lôi nó đi mà không biết bao nhiêu cặp mắt đang hau háu nhìn vào đôi chân của em, nó thấy thế cũng thấy mình oai ra phết…

Em đưa nó ra bãi biển, từng đợt sóng vỗ vào nhau tạo nên những âm thanh kỳ thú, xa xa là một vài tàu du lịch đang lấp ló sau những cánh chim hải âu bay lượn phía chân trời. Hoàng hôn, nó thấy hoàng hôn thật đẹp, còn em thì rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn ấy.

– Anh ơi đẹp không, chút nữa thì mình bỏ lỡ rồi – Em thủ thỉ với nó…
– Chả đẹp gì, trông như màu mỡ gà vậy…
– Anh chả có lãng mạn tí nào hết, sao em lại có thể yêu một ngườI khô khan như này nhỉ – Em cấu nhẹ vào tay nó…
– Thì tại vì anh thấy em đẹp hơn nó mà…
– Xì Anh chỉ được cái dẻo mỏ, chả ai tin được anh đâu…

Nó im lặng không đáp lại em, nó muốn tận hưởng nốt những hình ảnh này bên cạnh em, người đã khiến nó rung động, nó thấy em cười, vòng tay qua ôm nó chặt hơn…

– Anh ơi hoàng hôn nó biết cảm xúc của con người đấy, bởi vì hoàng hôn càng đẹp thì chứng tỏ lòng người càng sầu…
– Còn anh thì không thích hoàng hôn, dù nó là sự kết thúc đẹp đẽ nhất.

Em quay người sang nó, nhón chân đặt lên môi nó một nụ hôn…

– Em hy vọng cả đời này anh sẽ nhớ nụ hôn này, nụ hôn của em trong ánh hoàng hôn…

Nó mỉm cười, nhìn em khẽ gật đầu…

Chương trước Chương tiếp
Loading...