Hồi ức: Ngày đó ta bên nhau
Chương 8
Chị bật khóc, tay chị cấu chặt vào tay tôi, chị khóc càng lúc càng to hơn. Có lẽ cả tuần nay chị đã cố gắng kìm nén để tôi yên lòng. Hai hôm vừa rồi có lẽ chị buồn và thất vọng về tôi lắm, chị nghĩ tôi không còn yêu chị, chị nghĩ tôi bỏ mặc chị trong lúc buồn khổ nhất. Còn giờ đây chị đang khóc vì hạnh phúc. Có lẽ vậy. Kéo chị sát vào tôi, tôi nói:
– Thôi em nín đi, hàng xóm nhà anh nghe thấy bây giờ.
Chị quệt nước mắt, khẽ ngồi ra xa tôi một chút. Rót nước tôi đưa cho chị uống. Chị đã tươi tỉnh hơn. Chị đưa chén cho tôi nói:
– Cho em một chén nữa.
Tôi rót rồi lại đưa cho chị. Uống xong chị hỏi:
– Phòng anh đâu?
– Trên kia kìa nhưng mà em hỏi để làm gì? – Vừa chỉ tay lên gác tôi vừa cười cười hỏi chị.
– Em lên xem từ bé đến giờ chồng em ăn ở như nào?
Chị vênh mặt lên với tôi rồi cẩm túi đi thẳng lên phòng. Một lát sau chị gọi với xuống:
– T ơi, lên đây em bảo.
Tôi ra chốt cổng rồi đi lên phòng. Chị mở túi xách lấy ra chiếc khăn len quàng vào cổ tôi ướm ướm rồi hỏi:
– Đẹp không?
– Bình thường. – Tôi trả lời.
– Hứ, phí công người ta thức cả đêm qua đan nốt cho xong. – Chị nũng nịu.
Tôi ôm chị vật xuống giường, hôn chị ngấu nghiến, chị cũng hé môi đáp trả tôi nồng nhiệt. Bỗng chị ngước lên nhìn tôi hỏi:
– Mẹ về thì sao?
– Còn lâu, mẹ đi họp phụ nữ, vẫn đang nói oang oang trên đài truyền thanh xã đấy thôi. – Tôi trả lời.
Rồi tôi và chị lại quấn lấy nhau. Hai ngày nay buồn, nhớ và thương chị lắm, hôm nay được gặp chị là điều ngoài dự tính của tôi, tôi và chị vồ lấy nhau như đã từ lâu lắm rồi chưa được gần gũi để trao nhau những yêu thương. Những đưa đẩy, những nụ hôn ngọt ngào lên khắp thân thể của nhau, những tiếng rên rỉ đầy hạnh phúc của chị ngay tại căn phòng của tôi, tôi bùng nổ trong chị, chị quằn quại trong khoái cảm hạnh phúc. Ôm chị vào lòng, tôi thầm mong bình yên sẽ ở lại với tôi và chị mãi mãi.
Chị nằm gọn trong lòng tôi, dụi đầu vào ngực tôi thủ thỉ kể chuyện cuối tuần trước về quê bố mẹ và anh M mắng chị ra sao. Chị kể:
– Bố nói em yêu ai bố không cấm nhưng em phải tìm hiểu xem anh là người như thế nào. Anh có yêu em thật lòng hay không?
Như lời chị nói thì có lẽ chỉ có bố chị là không ngăn cấm chuyện chị yêu tôi mặc dù nỗi lo trong lòng ông là có thực. Còn mẹ chị, có lẽ mẹ chị nghe anh M với lão K nên mẹ là người ngăn cấm quyết liệt nhất, chị kể tiếp:
– Mẹ nói anh M và lão K nói anh là người không có công ăn việc làm, lại ít tuổi hơn em, với lại mẹ xem tuổi thì em và anh nằm trong nhóm tứ hành xung Tý – Ngọ – Mão – Dậu, nếu lấy nhau cuộc sống sẽ không ra gì… v. V. Nên mẹ kiên quyết bắt em phải chuyển ngay trong ngày hôm sau. Tối đó Em cũng muốn gọi điện cho anh lắm nhưng em sợ… sợ gọi cho anh rồi em chẳng biết phải nói với anh thế nào. Em sợ mất anh lắm.
Tôi hỏi chị:
– Sao hôm nay liều thế, sao dám đi một mình về nhà anh.
– Em cũng chẳng biết nữa, chờ anh mãi, buồn lắm, ngập ngừng mãi em mới dám gọi điện về nhà mình, em sợ anh không còn yêu em nữa, nếu cứ nằm đó một mình chắc em chết mất. Em đi giặt chăn màn, quần áo cho anh em càng thấy nhớ anh. Phơi đồ xong em quyết định về nhà mình, vừa đi đường em vừa sợ gặp anh rồi không biết sẽ thế nào, lại cả chuyện nghĩ lý do để nói với mẹ nếu mẹ hỏi vì sao em về nữa.
Chị dụi dụi đầu vào ngực tôi rồi lại thủ thỉ:
– Đừng bỏ vợ nhé, vợ yêu chồng nhiều lắm.
Ôm siết chị vào lòng, tôi hôn chị ngấu nghiến, chị nằm đè hẳn lên tôi, đôi tay trắng ngần của chị quắp chặt cổ tôi hưởng ứng nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Ở dưới cô bé vẫn còn ướt át của chị trượt qua trượt lại cậu bé của tôi. Đưa tay xuống cầm cậu bé của tôi chị nhấc mông lên rồi đưa vào miệng cô bé, chị hạ mông xuống và nhấp. Một lần nữa tôi đi vào trong chị, ào ạt trao cho chị những yêu thương cùng bao khát khao sau những ngày đầy sóng gió vừa qua.
Dậy mặc quần áo, chải lại tóc rồi chị lúi húi dọn dẹp giường, sắp xếp lại sách vở cho cu Th. Xuống nhà nhìn đồng hồ đã hơn 3h, chị nói:
– Giờ em đi luôn đây anh ạ. Anh chào mẹ giúp em nhé. Mà mẹ họp gì mà lâu vậy ạ.
– Mẹ họp tổng kết cuối năm mà. Hay… anh đi luôn cùng em. – Tôi ngập ngừng.
– Thôi, anh ở nhà mai thì lên, sáng vừa về lại lên luôn cùng em sợ mẹ lại nghi. Với lại hôm nay anh lên cũng không có chăn mà ngủ đâu, sáng nay em giặt hết rồi.
Tôi ậm ừ, chị lại nói tiếp:
– Mai em sẽ cố gắng xin bác cho sang nhà Hương ngủ, nếu được em xuống ở với anh nhé. Mai anh lên sớm đi chợ nhé rồi cứ để đấy lúc nào em về em nấu, mai chắc em làm về hơi muộn vì nay nghỉ cả ngày rồi. Giờ em lên qua phòng cất chăn vào nhà cho anh xong rồi về nhà bác. Chào Th giúp em nữa nhé.
Chị quấn khăn kín mít đầu, ngồi lên xe chị cười cười với tôi. Nhìn chị hạnh phúc tôi cũng thấy vui trong lòng. Yêu chị nhiều lắm.
Những ngày sau đó tôi và chị tuy không được ở cùng nhau nhiều nhưng bất cứ khi nào có thể xuống ở được với tôi là chị lại xuống. Mỗi khi chị xuống tôi và chị lại hòa vào nhau, lại cuồng nhiệt lại cháy hết mình cùng nhau. Lão K sau một thời gian tấn công chị bằng mọi cách có lẽ cũng lờ mờ hiểu được rằng khi người ta yêu nhau và đến với nhau bằng tấm chân tình có lẽ vật chất hoặc những lời nói hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp cũng không đủ sức để che lấp được thứ tình cảm mà người ta đã cùng nhau vun vén, cùng nhau gìn giữ qua bao gian khó. Hắn không còn cố gắng để tách chị và tôi mà hắn chuyển sang cay cú. Chị nói về quê hắn nói chị là người thế này thế kia, chị là người lăng nhăng… nhưng chị cũng chẳng thèm chấp. Và hắn cũng gần như không dám xuống nhà bác lần nào nữa.
Những ngày cuối năm mọi người ai cũng tất bật, sau khi thi xong học kỳ tôi được nghỉ tết. 19 tháng chạp, sau buổi thi cuối cùng tôi về phòng thu dọn đồ đạc. Hôm đó là thứ 7 nên chị chỉ phải làm buổi sáng. Tan làm chị xin bác hôm nay sang nhà Hương chơi rồi ngủ lại luôn, nhưng thực chất hôm đó chị xuống ở với tôi. Đang ngồi cọ cọ cái trạn bát, chị đỗ uỵch xe máy xuống vào phòng ôm chầm lấy tôi, chị ríu rít rằng lấy cái cọ rồi nói:
– Nhớ chồng quá, nhớ chồng quá. Chồng bỏ vợ về ăn tết à? Chồng nghĩ đến bao giờ?
Nhìn chị vui vẻ cười nói lòng tôi phơi phới, trả lời những câu hỏi của chị xong, chị kéo tôi lên giường nằm để chị hỏi chuyện và dặn dò:
– Về quê thì đi chơi ít thôi nhé. Lúc nào vợ nhớ chồng vợ gọi điện về là phải có ở nhà đấy. Hihi. Với lại có cô nào tán tỉnh không được đi theo người ta đâu đấy. Vợ mà biết vợ về tận nhà chồng vợ…
– Làm gì? – Tôi cười cười hỏi chị.
– Cắt… cắt… tóc. Hihi. – Chị nhí nhảnh nói.
Chiều hôm đó sau khi ăn cơm tôi và chị nằm ôm nhau ngủ đến tận 6h chiều. Thật thỏa mái và hạnh phúc. Buổi tối ăn cơm xong tôi và chị lại chở nhau đi lòng vòng quanh thị xã, mua sắm vài thứ để mai tôi về nghỉ tết. Chị mua quà cho Th nhưng không dám mua quà cho mẹ, chị nói chị sợ mẹ nghi ngờ.
Sau khi mua sắm đầy đủ tôi và chị rẽ vào quán ốc quen thuộc. Tôi và chị uống rất nhiều rượu, chị nói xuống ở với tôi chị thấy thỏa mái và hạnh phúc, chứ không như ở nhà bác. Gò bó, chẳng được làm những điều chị thích. Đi về đến xóm thì mọi người đã ngủ hết, trời tháng chạp tối om om, năm nay trời cũng lạnh hơn mọi năm. Phòng nào cũng đóng kín cửa, một vài phòng thì đã về quê nghỉ tết. Vào phòng tôi và chị cùng nhau đánh răng, rửa ráy. Đang đứng rửa mặt thì chị từ đằng sau ôm chầm lấy tôi, gục mặt vào lưng tôi chị hít hà:
– Hà… nhớ chồng quá, nhớ chồng quá. Yêu chồng lắm.
Miệng chị vẫn phảng phất mùi rượu phả vào gáy tôi nóng bừng. Quay lại tôi ôm ngang eo chị đẩy chị dựa vào tường tìm môi chị hôn ngấu nghiến. Chị kéo áo tôi lên rồi cúi xuống hôn ngực tôi, đưa lưỡi liếm láp đầu ti tôi, tay chị luồn vào trong quần tôi mân mê cậu bé. Tụt dần xuống, liếm láp khắp bụng dưới rồi chị kéo hẳn chiếc quần sịp của tôi xuống, cậu bé bật ra chĩa về phía chị, chị đưa lưỡi liếm quanh đầu cậu bé. Tôi run lên vì sướng. Chị mút rồi lại nhả, mút rồi lại nhả cứ thế cứ thế làm cậu bé ướt đẫm vì nước miếng của chị. Kéo chị đứng dậy, đẩy chị quay mặt vào tường, từ đằng sau tôi kéo quần chị xuống, nhấm nước bọt vuốt ve cô bé rồi từ từ đưa cậu bé đi vào trong chị. Chị cong mông đón nhận cậu bé của tôi, miệng chị rên rỉ theo mỗi nhịp dập. Mỗi lúc chị rên một to hơn, chị thở hổn hển:
– Em… yêu… anh… anh… mạnh lên… ư… ư… ư.
Có lẽ chị sắp lên đỉnh. Dốc hết sức tôi nắc thật mạnh, chị bám chặt vào tường, mông chị ngúng nguẩy theo mỗi nhịp nắc của tôi. Tôi và chị lạc đi trong khoái cảm. Từng đợt từng đợt xối xả bắn vào trong chị. Quay lại ôm cổ tôi, chị hôn chụt lên má tôi rồi nói:
– Yêu chồng lắm. Hihi.
Rửa ráy xong tôi và chị lên giường ôm nhau ngủ một mạch đến 9h sáng ngày hôm sau. Chị đưa tôi ra Giáp Bát bắt xe về quê. Chị hẹn 27 tết được nghỉ nếu không bận gì chị sẽ về quê tôi chơi. Lên xe về nghỉ tết, dù phải xa chị nửa tháng nhưng trong lòng tôi không một chút lo lắng, không một chút buồn phiền, có lẽ chị cũng vậy. Có chị thật hạnh phúc!
… Bạn đang đọc truyện Hồi ức: Ngày đó ta bên nhau tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoi-uc-ngay-do-ta-ben-nhau-full/
Những ngày giáp tết, miền quê tôi vốn yên ả cũng trở lên rộn rã tấp nập bởi những người đi học như tôi về quê nghỉ tết và cả những người làm ăn xa trở về quê sau một năm lăn lộn cùng cuộc sống. Trên tay ai cũng lỉnh kỉnh những túi quà tết, tiếng chào hỏi, tiếng cười nói mỗi khi gặp lại bạn bè, họ hàng, ai ai cũng tất bật, bận rộn nhưng vui vẻ.
Năm nay bố tôi phải trực nên từ 23 tết bố tôi đã được về nhà nghỉ, 28 bố tôi phải lên đơn vị, năm nay mẹ tôi sẽ lên ăn tết cùng bố vì đây là cái tết cuối cùng của bố tôi ở đơn vị hiện tại, ra tết bố tôi sẽ chuyển công tác về HN. Những ngày ở nhà bố tôi tranh thủ sửa sang lại nhà cửa, mua sắm những thứ cần thiết cho tôi và cu Th ở nhà đón tết. Mẹ thì gói bánh sớm hơn mọi năm, còn tôi và cu Th có nhiệm vụ dọn dẹp đồ đạc trong nhà, xong việc hai anh em lại ra quán đánh đế chế với nhau. Mỗi ngày nghỉ tết là từng ngày dài nhớ chị trong cồn cào. Vậy là xa chị đã được 1 tuần rồi. Làm hết ngày mai chị được nghỉ tết, nhớ chị quá, mong chị lắm.
Ban ngày có thể vì việc này việc kia và cả vì mải chơi nên tôi cũng ít nghĩ đến chị hơn, nhưng đêm đến mỗi khi đặt lưng xuống tôi lại nhớ chị cồn cào, nhớ chị nhiều lắm, nhớ hơi thở quen thuộc của chị, nhớ giọng nói nhẹ nhàng, nhớ cử chỉ dịu dàng của chị và nhớ cả những đêm làm tình cùng chị… đêm nào cũng vậy tôi mượn điện thoại của bố nói là mượn để chơi điện tử nhưng thực ra tôi nhắn tin cho chị. Nhớ chị nhiều lắm, có những đêm nhắn tin cho chị xong tôi tưởng chừng như không chịu được vì nhớ chị, có lẽ tôi đã quen ở bên chị, được ôm chị được đưa đẩy chị mỗi khi đi ngủ và nó đã trở thành thói quen đối với tôi. Xa chị tôi nhớ chị nhiều lắm, mong đến ngày mai bởi hôm đưa tôi ra bến xe về quê ăn tết chị nói chị sẽ về với tôi khi chị được nghỉ. Lúc này có lẽ chỉ cần được nhìn thấy chị thôi cũng đủ để những cồn cào kia tan biến.