Hồi ức tuổi trẻ
Chương 1
Chạy giữa đồng xanh bao la, nó thấy nó thật nhỏ bé. Nó cứ chạy, chạy rồi bỗng mặt đất nức toác tạo thành 1 cái vực sâu. Nó rơi xuống rồi chết. Hết truyện.
Đùa thôi. Nó chỉ tỉnh dậy khi khi chiếc xe khách va phải ổ gà. Chiếc xe lắc lư. Nó chao đảo suýt ngã. Nhưng ngã sao được vì có 1 người cần nó để làm chỗ dựa.
Nó 1 anh chàng nhà quê, không đến nỗi chân lấm tay bùn, cũng có ăn học đoàng hoàng nhưng với tính cách ít nói thì nó không có quá nhiều bạn. Những năm học phổ thông thì nó chỉ có chơi với vài đứa bạn mà nó cảm thấy hợp. Với ngoại hình mà tự nó thấy nó xấu. Nó không quá tự ti vào bản thân. Ít ra là nó học tốt nên nó mới thi vào trường mà nó thích. Nó có 1 tuổi thơ khá tốt với lũ bạn. Nhưng về gia đình là điều nó không muốn nhắc tới nhất (có gì sau sẽ nói rõ).
Nó đi học mà chẳng nhờ lấy chút tiền của gia đìnhh. Vì sao. Vì nó không muốn. Nó đi học!! Có người giúp. Nhưng không phải vì thế. Nó muốn mẹ nó để tiền ấy mà lo cho bố nó.
Trở lại chuyến xe khách. Chuyến xe đưa nó lên thủ đô, biến nó thành 1 sinh viên năm nhất, nó mỉm cười bất chợt. Nó thấy mỏi vai rồi, quay sang, nó thấy chị vẫn đang ngủ. Vẫn gương mặt ấy. Người mà đã giúp nó vượt qua sự cô đơn suốt mấy năm học phổ thông.
Chị( tạm gọi là thế đi). Hơn nó 2 tuổi. Sinh năm 88, 1 cô gái xinh đẹp, học giỏi, rất được lòng mọi người. Chị có rất nhiều vệ tinh bu quanh, nhưng có vẻ không quan tâm lắm. Nó yêu chị, chị cũng vậy, nó biết, nhưng 2 đứa lại chẳng phải người yêu, gia đình không ngăn cấm, chả có anh chàng nào làm chị lưu luyến cả… Đơn giản, chị nói với nó chị muốn chờ nó trưởng thành, ổn định đi rồi tính sau, tất nhiên là nếu lúc ấy nó còn F.A( cái nay sau nói rõ hơn)
Chị với nó cùng quê, tuyên quang mà, gái xinh vô cùng. Là con 1 nhà giàu, bố là chủ tịch 1 công ty du lịch, nhưng chị không hề tỏ ra kiêu, chảnh với bất kì ai. Có mẹ là giáo viên nên được nuôi dạy cẩn thận từ nhỏ, có anh trai nên chị cũng có đủ tình thương gia đình. Với mọi người chị là 1 cô gái nết na, thùy mị đúng chuẩn con gái Việt. Với nó, chị là tri kỉ, là người mà nó tin tưởng tuyệt đối, không chút nghi ngờ. Ở bên chị, nó cảm thấy khác, có gì đó nhẹ nhàng yên bình, chị nhìn bề ngoài xinh đẹp, nhưng cũng chẳng phải 1 cô gái mỏng manh yếu đuối, chị quyết đoán không yếu đuối như 1 số người nào đó đến dắt cái xe còn không được. Nhưng khi ở với nó, chị cũng như bao cô gái khác, biết làm nũng, giận hờn vớ vẩn blabla(gu âm nhạc thì khác nhau lắm ). Chị và nó học cùng trường đại học (c2, c3 cách xa nhau lắm, lúc ý chưa quen luôn. Đến năm lớp 10 ms quen chị). Hơn nó 2 tuổi, nhưng chị chỉ học trên nó 1 năm. Chẳng phải vì lí do gì, là do chị. Học xong 12 chị không đi học luôn. Chị chờ 1 năm chờ gì, chờ nó! Để 2 đứa không quá xa nhau. Hồi mới quen chị, nó cũng như bao anh chàng khác cũng say đắm chị, nhưng rồi càng tiếp xúc, nó càng thay đổi suy nghĩ nhiều hơn.
Còn nó thì sao. Nó là aiiii!! Chỉ là 1 con người bình thường, có tuổi thơ với gia đình không mấy tốt đẹp, 1 con người bình thường, được cái nó chưa có đối trong môn cầu lông, đánh cờ các loại, có chút năng khiếu âm nhạc, nó chơi đc hầu hết các loại nhạc cụ. Nó thích nhất là sáo, nhỏ gọn mà hay. Nó thì vốn là đứa không hòa đồng lắm, nói ít. Hay theo đuổi, làm những thứ mà ít người làm, nó học cũng tốt nên khi c3 nó được làm bí thư. Chính nhờ điều này nó mới gặp được chị.
Đợt ấy nó nhớ là có tổ chức 1 phong trào cho các đoàn viên, phát động trong Huyện. Nhưng theo cấp trường. Nó may mắn được chọn đi cùng 2 người nữa.
Ra đến ngoài Huyện, nói là thành phố cũng không sai. Vào 1 hội trường, khá rộng, nó để ý có lác đác vài người rồi, bảl 2 chị đi cùng chọn vị trí rồi ngồi tầm 30p sau đến đông đủ cả. Cứ tưởng đông. Hóa chỉ có khoảng 5chục mạng. Làm cái nhà to đùng. Phí phạm quá.
Được xíu thì có người bước lên thì. Ôi, người đâu xinh thế, 1 người con gái bước lên, bọn con trai cả nó hút hồn nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường. Nó thích nhìn gái xinh, chỉ nhìn cho bổ mắt thôi, với lại chỉ liếc qua, chứ không như 1 số thanh niên nhìn chằm chằm gây khó chịu cho người ta. Về lúc ấy. Được biết chị đó là 1 chân trong đoàn Huyện, học 12 chủ trì buổi nay. Sau 1 hồi giới thiệu cuộc thi, được biết là cuộc thi giao lưu giữa các trường phổ thông trong khu vực. ( Nội dung và tên xin phép được giấu đi). Phổ biến mội hồi xong biết được nếu đạt thành tích tốt thì 50 mạng này sẽ có 1 chuyến đi dã ngoại nhỏ. Okk chiến luôn.
Kết thúc thì có đội vừa đạt đủ chỉ tiêu đề ra. 50 Mạng người này đc đi da ngoại 1 chuyến rồi. Chưa hết nhiệm vụ của mỗi người là về trường, gặp bí thư đoàn trường giao bản kế hoạch cho bí thư, cùng đoàn trường tổ chức 1 buổi ngoại khóa gì đó thôi. Có 1 số vần đề chưa rõ nên nó đi hỏi, nhưng nhìn cảnh cơ số anh, anh nào cũng muốn hỏi chị ấy nên bu quanh mà chán, nó rút.
Đến cuối buổi nó mới dám đi. Nó tự thấy sao nó bối rối lúng túng thế. Cũng phải, đối diện với 1 người xinh đẹp như kia là cũng phải. Có lẽ chị nhận ra, chị cứ cười, nụ cười mà sau này nó bị say đắm, nó ngại ra mặt. Hết buổi đi về. Chủ nhật lại tập trung tại chỗ cũ, để đi dã ngoại, địa điểm là 1 khu vực gần thủy điện Na Hang. 50 Mạng mà chỉ đi được có 2/3. Mà đực rựa thì đông hơn nữ. Thấy ông nào cũng bóng loáng, xí xa xí xớn vô chị để ba hoa. 2 Xe tới nơi nó chọn 1 xe rồi đi lên. Ngồi yên, ghế cạnh vẫn trống, kệ ai ngồi thì ngồi. Đang dán mắt vô quyển truyện thì có người ngồi xuống, đầu tiên là mũi nó thấy có 1 mùi thơm, quay sang thì thấy chị ấy ngồi cạnh nó. Chị đang nhìn nó với anh mắt chào hỏi, chị cười 1cái. Nó gật đầu 1 cái rồi quay mặt đi. Có lẽ do nói hơi bối rối. Nó nhận ra là có chục thanh niên đực rựa đang nhìn nó với ánh mắt ghen tị vì được ngồi cạnh người đẹp. Hơ hơ. Nó tự mỉm cười rồi đọc tiếp. Đợt ấy nó đang đọc bộ conan, mê thôi rồi nó nhất định tìm… Mượn bằng được. Đang đọc nó nghe thấy tiếng trong trẻo của ai đó
– Em có vẻ thích đọc truyện nhỉ – chị hỏi
Ù uôi chị xinh đẹp bắt truyện với nó kìa. Nó lúng túng trả lời:
– Dạ vâng, không đọc thì biết làm gì ạ.
– Ukm thế em tên gì nhỉ học ở đâu
– Dạ em là H học trường X
– Trường X có phải cô L làm bí thư chi đoàn phải không nhỉ
– Dạ vâng chị biết cô ấy ạ – nó vẫn chăm chú vô quyển truyện
– Nào nói truyện với người khác thì nhìn vào họ đi. Đừng vừa nói vừa đọc như thế, mất lịch sự lắm e ơi
– Ơ, dạ – nó đáp
Nó với chị cũng nói qua lại vài chuyện phiếm thì đến nơi. Nó còn khá hồi hộp vì được nói chuyện cùng người đẹp. Xuống xe. Đang lơ mà thì bị vỗ đầu 1 cái, quay ra là chị Trang, cùng trường vs nó, cũng là hot girl trường nó, chị bảo:
– Ê cu, nói chuyện với gái sướng không?
– Nói gì cơ?
– Không phải chối, chị thấy mày tán phét với Trinh suốt còn gì!
– Đâu. Chị ấy hỏi gì thì em trả lời ấy thôi, chứ có gì đâu
– Thật không đấy, chị thấy mày cứ im ỉm có khi chết trâu chứ chẳng đùa.
– Lại nói vớ vẩn rồi đấy
– Biết đâu được – bà chị cười rồi vỗ đầu tôi chạy đi. Chưa chạy được bước nào thì tôi tiện chân sút phát vào mông bà, phê vl. Rồi té luôn khi bà Trang đang đang nổi xung lên.