Hồi ức tuổi trẻ
Chương 10
Chỗ trọ của nó cách nhà chị khoảng gần 2km, cách cơ sở nó học hơn 1 km, nó giải quyết vấn đề đi lại bằng 1 chiếc xe đạp mà tiền của nó, tự làm tự mua.. Thế thì sao không ở cùng chị rồi đạp xe đi học??
Nó lười, không xa lắm nhưng đi đi lại lại cũng chán. Việc nó dọn ra ngoài trọ cũng đã được thông báo cho bố mẹ và bố mẹ nuôi nó( bố mẹ chị) và cả thiên sư Huynh. Không ai phản đối, chỉ hỏi han chỗ mới như nào rồi thôi.
Ngày đầu tiên vào học. À quên, cơ sở nó học cũng khá rộng, 2 dãy nhà 3 tầng, ở bên tay phải là căng tin của trường, có 2 tầng do 1 cô trung niên làm. Cả cơ sở gồm 3 khóa. Có cây cối, hoa hòe, nhìn chung là khá đẹp. Lớp nó ở trên tầng 2. Lần trước nhận lớp nó cũng không để ý lắm. Hôm nay mới để ý, lớp nó cũng có gái, điều tất nhiên. Chưa biết xinh xấu ra sao, nhìn qua thì sơ sơ khoảng 70 – 80 đứa gì đó, nam nhỉnh hơn nữ 1 chút. Nói chung là quân số khá đều. Ờ, không quan tâm lắm, cái nó quan tâm bây giờ là ngồi đâu. Nó thấy mấy khu cuối lưa thưa, và gần cửa sau. Nó ngồi luôn bàn cuối, có gì dễ trốn. Ngồi xuống bàn cuối, bây giờ nó mới quan sát lớp nó 1 tí. Đám con trai thì có vẻ trầm hơn tí, vì có phải đứa nào cũng quen nhau đâu. Mà con trai theo nó thấy có vẻ khó làm quen hơn bọn con gái. Bằng chứng là chỉ có vài thanh niên ngồi chém gió, còn bọn con gái túm túm lại buôn dưa, như là đã quen từ trước, kinh thiệt. Tưởng bở ngồi 1 mình thì 1 xíu có 1 thanh niên sơ mi trắng, quần bò, đeo ba lô, giống nó đi vào. Tóc undercut nhìn có vẻ sáng lạng đi xuống chỗ nó:
– Tôi ngồi đây được chứ. – Thanh niêm đó hỏi
– Thoải mái đi – nó đáp.
Thanh niên ấy ngồi xuống cạnh nó. Cũng ngó nghiêng 1 tí rồi nói.
– Có khi chỉ có tôi với ông ngồi bàn này thôi, làm quen nhá. Tôi là hoàng, nhà cũng gần đây thôi. – Thanh niên dõng dạc nói
– Ukm, tôi là H, người tuyên quang, lên đây học sau cho có cái nghề.
– Chè thái gái tuyên, nghe nói gái tuyên xinh lắm, ông triển được em nào chưa – thanh niên vừa nói vừa cười.
Thanh niên tổ lái sang chủ đề gái gú ngay được.
– Ôi dào, Gái gú gì cơ chứ, chưa có mống nào hết, học đã.
– Ờ, cứ nói thế thôi, không biết sau thế nào đâu.
– Ờ – nó đáp gỏn lọn rồi gục mặt xuống bàn. 1 Tí sau thì thanh niên lay lay nó.
– Cái gì?? – Nó hỏi
Hoàng không nói gì, đánh mặt ra hướng cửa lớp. Nó cũng nhìn ra, nơi có 1 đứa con gái, quần jean, áo trắng, tóc xõa bồng bềnh, da trắng, khuôn mặt V – line xinh xắn đang đi vào. Ôi dào, ông cụ này thấy gái mắt tớn tớn lên. Nó thì nhìn chị suốt rồi, có lẽ vì vậy mắt nó chai sạn đi với các cô gái xinh đẹp khác. Nó thấy tất cả đều không bằng chị nó. Nên nó ít khi quan tâm đến gái gú.
– Có gì đặc sắc – nó hỏi.
– Đéo thấy gái lớp mình à, xinh vãi đái ông ạ. Phải tán cho bằng được.
– Ôi dào, có chậu rồi thì sao.
– Có chậu thì mình có búa, đập chậu cướp hoa.
– Đến lượt không đã, chứ riêng tôi thấy bình thường. – Nó đáp rồi lại tiếp tục gục xuống bàn.
– Chán ông vãi, gái như thế còn đòi hỏi gì nữa, bỏ mẹ, hay cong.
– Mà lớp mình gái cũng nhiều nhưng chỉ điểm qua được vài đứa thôi, còn lại toàn tầm tầm, – thanh niên tiếp lời – cơ mà thua hết hot girl trường mình ông ạ.
– Ai – nó ngước lên hỏi
– Cũng quan tâm cơ à, hehe. Trên mình 1 khóa, nhưng học bên cơ sở kia cơ, chán vđ. Gái tuyên quang thì phải, cùng quê ông đấy. Công nhận xinh lắm, da trắng cực, dáng nuột cứ gọi là.
Trên 1 khóa, cơ sở kia, quê tuyên quang!!! Không lẽ là chị à. Chắc vậy, vì nó thấy chị xinh nhất rồi.
– Sao biết ở là quê ở tuyên quang. – Nó hỏi
– Ờ thì cũng tìm hiểu qua chút, ông mà gặp thì thằng cong như ông cũng phải ngước nhìn. Nổi tiếng quanh mấy trường gần đây đấy. Mà không biết hoa đã có chủ chưa.
– Ờ, kệ đi, gái gú hại thân – đến đây chắc là chị rồi. Nó cũng không dại gì mà bép xép cho ai đó về mối quan hệ của nó với chị. Như thế sẽ có khá nhiều rắc rối đấy.
Tí xíu sau thì vào học. Mới đầu học cũng chỉ là học chính trị quần què gì đó. Nó không nhớ nổi. Cái mà trường nào cũng có. Học môn này cũng như không, mà trước khi học thì cũng bầu bí ban cán sự, mà chẳng phải bầu bí, mà do chủ nhiệm xem học bạ rồi chọn. Vâng, đứa con gái xinh xinh vừa nãy là bí thư, còn 1 lớp trưởng là 1 anh zai, hơn nó 1 tuổi. Giờ nó để ý là chỗ nhỏ kia ngồi, sau đấy là cả 1 đám con zai ngồi bu vào. Bọn hám gái.
– Mẹ, xinh thật ông ạ, làm nào xin số được em ý nhở – hoàng thiếu hiệp lên tiếng.
– Kệ mẹ ông, tôi không quan tâm.
– Chán ông vãi ra, gái như kia mà không quan tâm thì chắc phải cỡ nào ông mới đếm xỉa?
Nó không đếm xỉa nữa. Nghỉ giữa tiết, lo đi lo cho bản thân nó. Sáng ra chưa kịp ăn gì giờ đang đói cồn cào đây. Lết xuống căng tin. Nó ngồi vào bàn, gọi 1 cái bánh mì ba tê. Nhìn qua cái căng tin này thì cũng đẹp, ok, 2 tầng thoải mái. Mà sao nó thấy có mỗi 1 người làm nhỉ. 1 Tí sau thì có cái ăn, vẫn chỉ là 1 người, chẳng lẽ cái căng tin rộng như này mà có 1 người vừa làm vừa đi như này thì sao xuể, người thì đông có mỗi 1 mình người phụ nữ làm thì làm sao nhanh được. Vừa ăn vừa nghĩ, nó thấy cô chạy tất bật mà không kịp nghỉ. Nó có 1 ý định, nghĩ là làm, ăn nốt chiếc bánh nó tiến ra chỗ nhà bếp trả tiền. Trả xong nó hỏi:
– Cô ơi, cả cái căng tin rộng như này mà có mỗi mình cô làm thôi hay sao ạ.
– À, năm ngoái thì cũng có 2 người nữa, nhưng giờ họ bận không làm nữa. Tìm người hộ cũng chưa có thành ra làm 1 mình, vất thì vất nhưng phải cố cháu ạ.
Nói rồi cô lại tất bật làm đồ. Nó mở lời.
– Cô ai nếu cô không phiền thì cháu có thể giúp cô được không.
– Làm thế sao được, cháu là sinh viên mà.
– Thì có sao đâu cô, cháu chả thấy kì gì cả, cô quản lí cả cái căng tin to vậy sao đc. Với lại giờ rảnh cháu cũng muốn vận động chút cho khỏe người ý ạ.
– Nhưng mà cháu còn phải học nữa cơ mà. Sợ phiền cháu lắm.
– Cháu hộ lúc nghỉ tiết thôi, không ảnh hưởng đâu ạ. Cô yên tâm, cháu không lấy công đâu ạ.
– Ừ, thế thì hay quá – cô thoáng nghĩ rồi trả lời nó – cháu lớp tên gì nhỉ.
– Dạ, cháu là H, đang học khoa x khóa y đây.
– Cô L ơi, cho cháu 2 suất chả bàn 7 với ạ – 1 đứa con gái nói vọng ra.
– Cô lấy đi, cháu đem ra cho ạ. – Nó nói
– Đây cháu đem ra hộ cô với
Suốt buổi nghỉ tiết có 20p nó cũng tất bật chạy đi chạy lại. Nhưng nó lại chẳng than phiền. Nó giúp cô bởi vì 1 phần là nó thấy cô mình cũng tội, phần chính là nó cũng muốn làm quen dần với những công việc bình dân để kiếm sống.
Nó mang đồ ăn lên cho tầng trên, tiến tới bàn số 21. Từ cầu thang nó đã thấy 1 đám con gái túm tụm. Đem đồ tới đó, nó cũng liếc sơ qua, không khó để nó nhận ra là có cả bí thư lớp nó cũng ở đó. Kệ, nó đưa đồ cho bàn đó, trong khi cả đám con gái nhìn nó rồi ồ lên???
– Trai đẹp kia mấy đứa ơi.
– Bạn ơi, bạn học lớp nào đấy cho mình sin sđt với.
Mấy đứa con gái nhao nhao. Trai đẹp ư, buồn cười! Bản thân nó lạ là luôn cẩn trọng với ai lần đầu gặp nó mà khen nó đẹp trai!! Nghe có vẻ vô lí, nhưng nó là vậy. Cả chị, chị cũng chưa bao giờ khen nó đẹp trai cả, chị chỉ nói là nó có đôi mắt hút hồn chị ngay lần đầu gặp. Không để tâm, nó bỏ qua.
– Đẹp trai còn lạnh lùng boy nữa. Nó nghe bọn kia vọng ra
Vào giờ học, đi vào lớp, nó đụng mặt bí thư ngay cửa lớp, lách đi qua, về chỗ, nó cảm thấy như là đang có người nhìn thep nó vậy.
– Ê, biết chơi game không, tí về làm tí – hoàng thiếu hiệp đã chễm trệ bàn cuối.
– Đế chế, chấp chú 2 phút. – Nó đáp
– Có ngon thì solo, ông tưởng ông ngon lắm hả.
– Ok.
Hết buổi học, ra nhà xe, giờ nó mới thấy nhà xe có mỗi cái xe đạp của nó. Hờ hờ, hàng độc. Lấy xe ra, đi solo với hoàng thiếu hiệp. Kết quả là dù chấp 2 phút, với 2 bãi quả mà hoàng thiếu hiệp vẫn sml trước đội ngựa cực động của nó. Đi về, nó đi thẳng qua chỗ trọ nó, về phía nhà chị. Hôm nay, chị bắt nó qua nhà chị ăn cơm. Đạp xe trên đường, chính thức hết buổi hpjc đầu tiên.