Hồi ức tuổi trẻ
Chương 19
– Thôi ăn cứt rồi!!!!!!!!!!!!
Là tiếng nó cuống cuồng dậy sau khi lỡ ngủ trưa, kết quả là đã muộn làm 30p. Tuy là ko nghiêm trọng lắm nhưng cũng phải đến nhanh. Mặc vội cái áo. Đạp hết nhanh đến quán. Đến nơi thì thấy cũng kha khá đôi đến ngụ tại đây rồi. Phóng nhanh lên tầng. Leo lên tầng, Đụng ngay cái Nhi, con nhỏ nhìn nó khó hiểu, cứ kiểu cười cười. Lúc đó đang vội nên nó cũng không để ý, thay cái đồng phục rồi nó soi lại gương. Ôi thôi, trông như thằng rồ ấy. Tóc bù xù, mặt phờ phạc như xác sống. Kiểu này khách mà nhìn thấy có mà chạy hết thôi.
Vội chỉnh lại tóc, rửa mặt đi. Hậu quả do ngủ dậy muộn đây mà. Sửa soạn lại, đấy ngon zai lại như vẻ thường ngay. Ung dung thư thái bước ra ngoài. Đụng độ ngay chị Linh ngoài cửa. Nhìn thấy nó, mặt bả đang tươi cười, tổ lái 180° ngay, hằm hằm:
– A, làm cái gì mà bây giờ mới tới. Đi muộn, trừ lương!
– Ấy ấy, bình tình chị ơi. Em ngủ dậy muộn tí thôi mà, tha cho em đi. Lần đầu của em mà.
– Có lần đầu sẽ có lần sau, lần này nương tay sẽ có tái phạm.
– Please, em đây muốn đâu, tha cho em đi mà, em hứa hứa hứa với chị không tái phạm nữa.
– Rồi, nhớ nhá. Thế có lần sau thì sao.
– Thì…….. Trừ lương đi.
– Không, trừ lương tầm này không ảnh hưởng nhiều.
– Thế làm sao??
Bả đăm đăm suy nghĩ 1 tí rồi nói.
– Cứ phạm lỗi là phải thực hiện yêu cầu của chị. Yên tâm, chị không bắt làm gì quá đáng đâu.
– Wtf, sao có cả vụ này nữa. Cái gì nữa.
– Sao thế hay muốn bị trừ lương. Cái gì em không muốn thì chị không ép.
– Nhưng……
– Hay muốn bị trừ lương – bả cắt lời
– Ờ rồi, thôi thôi, nhanh tránh ra để em còn đi làm nhanh.
Chưa hiểu bả này muốn làm cái quần què gì nữa, định bày âm mưu gì hãm hại nó nữa, nhưng dù sao cũng đồng ý r nên thôi. Nó chạy vô, cũng chỉ phải đáp lại mấy lời hỏi qua của Yến, tiếp tục hòa vào công việc.
Hết buổi chiều, nó lại đạp xe về, như 1 chu kì. tắm rửa nấu cơm như thường ngày, tự nhiên nó có 1 cảm giác chán chán. Định gọi cho chị báo cơm nhưng nó nghĩ lại dựa dẫm hơi nhiều nên nó muốn tự làm, để quen dần với việc tự lập. Nó nghĩ lại, từ khi nó bắt đầu đi làm thêm, ngoài những lúc ở bên chị ra, nó cảm thấy chán nản. Công việc hằng ngàg của nó cứ đều đều, tuần hoàn, ngày này qua ngày khác. Ngày nào cũng như ngày nào, tuần tự như đã được lập trình sẵn vậy. Nó vốn không thích thế, không thích sự nhàm chán, cũng không chỉ riêng nó mà có lẽ ai cũng như nó, ghét sự nhàm chán. Ấy thế mà nó vẫn làm đó thôi. Tuy nhàm, nhưng vẫn làm.
Bây giờ, nó muốn có thêm cái gì đó mới mới với cuộc sống sinh viên mới bắt đầu này. Chị à, đấy là điều không phải bàn cãi gì nữa rồi, nhưng đâu thể mãi dựa vào chị được, đúng???. Người yêu à, nó biết yêu ai ngoài chị nữa đâu, vả lại cũng chả có ai ngoài chị hâm đi yêu nó cả. Game à, ừ đúng, game cũng làm nó bớt buồn đi xíu, nhưng chung quy cũng là ảo, đâu phải thực tế đâu. Thế biết làm gì bây giờ nhỉ, chị giờ này chắc đi gia sư rồi. Ở 1 mình lại vô vị, thế nên nó đi chơi game vậy thôi. Ăn tạm mấy miếng cơm, đạp nhanh ra quán net, chọn 1 máy, thấy mấy thanh niên trong quán đang set team half life. Nó xin vô team cảnh. Với sở trường 3 – 1 của nó.
– Ngách chó, ngách chó, quăng mù, cửa sauuu…. Kìa kìa, hay, ôi vãi chưởng.
Tiếng hô hào của nó và mấy thanh niên trong quán, trận đấu phân thắng bại vô cùng căng thẳng, 2 team tích cực soi người, trận đấu đã được chỉnh mã để thời gian dài vô tận:
– Cổng vòm, cổng vòm, … Nhà hoa, quăng bom vô, chạy xuống chợ rồi. Bom bom…
1 Quả mìn bay thẳng từ nhà đội cảnh, vượt lên mái nhà, bay thẳng lên chợ. Bùm…
– Year win rồiiiiii, tiếng hô hào ấm ĩ, nó thì ngồi cười trừ sau pha bom thần thánh kia. Đứng dậy, nó quyết định đi đâu đó, chơi mãi cũng chán:
– Ế, H, không chơi nữa à.
– Dạ, chơi mãi cũng chán, giờ em có việc rồi, hôm khác nhá.
– Ế, anh H, đang hay, đang cân team mà.
Nó lại cưỡi trên cái xe, thẩn thơ lướt trêm đường, nhìn các quán xá bên đường. Móa, chỉ thấy toàn đùi là đùi, làm mất tập trung quá, nhưng nó dặn lòng: chị xinh hơn, đùi trắng hơn, trắng hơn. Cũng nhờ thế mà nó giảm thiểu tai nạn, chứ không thì vừa đi vừa nhìn không biết giờ còn ngồi viết ba láp ba xàm không.
“Hồ Hoàn Kiếm 1km”. Cái biển báo mà nó nhìn thấy làm nó nghĩ tới ngay cái hồ đó, nơi mà lần trước nó với chị đi chơi ở đấy. Nó ngẫm cũng nên đến đấy, chắc giờ này ở ngoài ấy mát lắm, mà trời này mát thì đông. Tăng tốc lên 1 chút, 1 chốc là Hồ hiện ra. Rẽ vào gửi xe, nó bắt đầu thong dong, nhiều người phết, quán xá ăn vặt 2 bên tấp nập người ăn, mùi bốc ra thơm phức nức mũi, các đôi tình nhân tay trong tay án ngữ tại các ghế đá, có những cặp núp trong góc tối ăn cháo.
Mấy cố gái khoe chân dài miên cmn man không tỳ vết. Bố tổ, đến đây hóng mát mà còn nóng hơn, làm nó lại phải giở bài cũ ” chị xinh hơn, xinh hơn”. Bài cũ luôn hiệu nghiệm 1 cách thần kì làm nó tập trung hơn hẳn. Mịa, biết như nào ngồi chơi game còn hơn, ra chỉ tổ bổ mắt. Bên cạnh nhưng quán ăn còn có những quán bán hàng, giải trí, nghệ thuật thỏa sức cho các bạn trẻ chụp choẹt. Hồi ấy có con iphone 3g là kiểu ta đây cân all rồi. Thế mà nó vẫn thấy có mất đứa cầm con đt đó trong tay, ghê thật.
Ra ngoài này bớt sầu não hơn, chí ít nó cũng nghe tiếng reo hò cười đùa của bọn trẻ con, tiếng nói chuyện vui vẻ của các bạn trẻ. Bây giờ, Hà Nội với nó khác với những ngày thường, không xô bồ, vội vã, hối hả khi không có chị, mà giờ vui tươi, năng động hơn. Nó cười mỉm, thong dong rồi chọn 1 chiếc ghế đá gần hồ chưa có cặp nào án ngữ ngồi tạm hóng gió.
Tiếng cười đùa, hò reo của mọi người tuy chiếm đa số, nhưng đâu đó nó vẫn nghe có tiếng đàn, tiếng đàn guitar không lẫn đi đâu được. Nó cũng hơi tò mò, muốn biết xem từ đâu. Vì nó cũng chơi bộ môn này. Rời ghế, nó đi theo tiếng đàn, cũng không xa lắm, quanh đây thôi. Nó đi theo tiếng ấy, đến 1 góc hồ, nơi có 1 nhóm bạn trẻ, đúng tầm tuổi nó ngồi tụ tập.
Trên tay mỗi người là 1 cây đàn, đang chăm chú nhìn 1 anh đang solo 1 bài gì đó mà nó chả biết. Đó cũng là nguồn gốc của tiếng đàn mà nó nghe được. Có vài người hiếu kì như nó cũng đứng lại xem. Nó tiến lại gần, ngồi vào chiếc ghế đá ngay cạnh đấy. Nhóm này khoảng 7 – 8 người, nam nữ đủ cả. Tất cả đang tập trung vào anh chàng đang đánh bản nhạc thổ tả gì đó mà đến tận bây giờ nó cũng chẳng biết cho dù hỏi đi hỏi lại. Tiếng đàn vi vu, thêm chút gió mát tạo cảm giác rất ư là… bình thường, anh chàng này có tay nghề đấy, đánh tốt hợp âm, ít lệch nhịp, chung quy là hay. Đó cũng chỉ là nhận xét của nó, còn như nào phải về sau. Đang nghe hay, bỗng… Phực, nó quay ra, dây đàn của anh ấy đứt, thế quái nào mà đứt được nhỉ.