Hồi ức tuổi trẻ
Chương 24
– Làm lại kèo đi, tôi đéo tin là tôi không thắng được ông – Hoàng cay cú nói.
– Được, tùy. Nay về muộn tí cũng được. Quán cũ nhá – Nó nói.
– Ok, tí về nhá, chạy làm con chó.
– Ok.
Hoàng vẫn ức chế vì hắn tích kinh nghiệm Aoe mấy năm rồi, thế mà chưa bao giờ thắng được nó. Nó và Hoàng đang set lại kèo solo.
Giải tán, nó nhanh chóng luồn lách. Lấy con cào cào thần thánh phi ra quán net cũ. Ra thì đã thấy bố Hoàng đã ở đó rồi, Nhanh vl. Chỉ còn 3 máy ở rìa ngoài, theo thông lệ, kèo solo thì Hoàng ôm tiền net. Mỗi đứa 1 máy, vì chỉ còn 3 máy liền, mỗi đứa 1 đầu, xoay màn hình đi chống đá map.
– Ông thấy con bí thư lớp mình như nào – Hoàng bỗng hỏi nó.
– Thì thế đéo nào, nói mấy lần rồi. Thì cũng xinh, dáng ngon. Tính thì tôi không biết. Nhưng chung quy là không bằng chị tôi.
– Mẹ, chị ông thì nói làm mẹ gì. Đang nói bí thư, tôi nói hàng lớp mình cơ. Tôi có số rồi, mấy hôm nhắn tin mà trả lời nhạt vl, chán vãi. – Hắn chán nản nói.
– Sao bảo tán gái giỏi lắm mà. Tôi không quan tâm lắm.
Bỗng hắn đá chân nó rồi đánh mắt ra phía cửa quán.
– Tào tháo is coming.
Nó nhìn ra phía cửa. Tào tháo đến. Cái dáng mà sáng nào đi học nó cũng thấy. Vâng, bí thư lớp nó đang đi lững thững đi vào. Wtf, con nhỏ này nghe nói là ngoan hiền vãi ra cơ mà, thế bất nào lại lò đầu xuất hiện chỗ này. Hiện hình cái là thu hút hết mắt của mấy thanh niên háu gái trong quán net. Nhỏ thấy còn 1 chỗ giữa nó và Hoàng liền ngồi vào, thấy nó và Hoàng nhìn, nhỏ nói tỉnh bơ:
– Chưa thấy con gái vào quán net bao giờ hả?
– À không, thấy lạ thôi. – Hoàng đáp.
Thấy thế nó cũng chả hỏi nữa, quay ra để vô game.
– A ngon, quân assy, con chó. – Hoàng hô hào.
– Đệt, quân baby, đen vãi loèn. – Nó than vãn.
Quả thật nó với Hoàng đều thích đánh quân assy, lợi thì anh em nào chơi game lâu sẽ rõ nhé.
– Sao thế, quân Assy ngon thế mà đánh như shit vậy, nó nói sau khi có hight ligh câu 4 voi bên nhà Hoàng. Rồi bỗng, bí thư vỗ vai nó:
– Này, H, vào như nào đấy, sao tớ vào không được? – What, thậm chí không biết log mà vào net như đúng rồi.
– Wtf, thế vào như 1 vị thần vậy – nó đáp.
– Thì lần đầu vào mà, ai biết, không như máy nhà tớ, đi đi, giúp tớ – nhỏ kéo áo nó, lay lay.
– Anh T ơi, bật em máy 34 với – nó hô to gọi chủ quán.
Máy vào, nó kệ bí thư muốn làm gì thì làm, nó tập trung vào game. Có vẻ như mọi lần Hoàng đang chuẩn bị sml vì chiến thuật bắn đá của nó. Nhìn mặt cu cậu nhăn nhó thấy tội, chưa bao giờ win được nó, mà lần này còn quyết tâm cao nữa. Thấy cũng tội mà cũng định kệ, nhưng nghĩ lại, nó nhả cho game này vậy.
– A ha, thua chưa, thua chưa. Haha. – Hoàng cười hả hê.
– Rồi, được hẳn 1 ván là ngon quá rồi. – Nó cười nhe răng.
– Tôi không cần biết. Đi, tôi khao ông.
– Sao, ai thắng ai thua. – Bỗng Bí thư ngồi giữa nãy giờ hỏi.
– Ui xời, thằng H tớ thả cho còn không thắng được đây. Hahaha – Hắn hả hê khoe chiến tích sĩ gái.
– Thắng sao mà vui thế, chẳng lẽ lần trước thua suốt à! – Thư nói câu tỉnh bơ.
Hoàng im bặt, tắt nắng, như là bị nói trúng tim đen vậy.
– Thôi, đi tôi khao, thư đi luôn không. Tớ bao.
Điện thoại nó rung, bản nhạc riêng biệt. Chưa nhìn cũng biết là chị gọi. Đi ra ngoài, nó bắt máy:
– Dạ, em nghe.
– Về chưa em, qua chị luôn nhá. – Chị thều thào, có vẻ như đang mệt.
– Chị bị sao vậy, sao em nghe như bị sao thế – nó lo.
– Thấy mệt, chắc sốt rồi, chả muốn đi đâu nữa.
– Vâng, chị cứ ở yên đấy, em qua ngay.
Cúp máy nó quay vào, nói:
– Thôi, ông với thư đi được cứ đi nhá. Tôi có việc bận phải về rồi.
– Ới ới, sao chạy sớm thế.
Nó đi luôn mà không nghe rõ tiếng ý ới đằng sau.
Tính tổng chiều dài thì nó đi xe đạp từ trường nó về chỗ chị khoảng 20p. Nhưng mà nay nó đi hết chắc có 15p quá, đi qua trọ nó luôn, đang lo cho chị mà. Đến nơi, nó phi vội lên nhà, vào phòng thì thấy chị vẫn đang mặc quần áo đi học, nằm trên giường, trên đầu có cái khăn ẩm, mắt nhắm nghiền. Thấy nó vào thì chị mở mắt ra, cười nhẹ:
– Ui rồi, đi đứng kiểu gì mà trúng gió rồi đây. – Nó sờ tay trên trán chị.
Chị thấy nó có vẻ khó chịu, thều thào mấy câu, có vẻ sắp mất giọng đến nơi rồi:
– Ai muốn đâu, chị mệt quá. Nấu gì cho chị ăn với.
– Thế uống thuốc chưa. – Nó hỏi.
– Rồi, chỉ chờ em đến thôi. Mà giờ muộn, ra mua gì ăn chứ nấu bao giờ mới xong.
– Dạ vâng, nằm yên đấy chờ em, em chạy vèo cái đi.
Phi xe đầu ngõ, may quán ở đó vẫn còn cháo, mua 1 suất cháo với 1 suất bún phở về. Hâm lại tí cháo, rồi đem lên. Đúng là người ốm, chỉ việc nằm, còn lại nó lo hết. Từ bón cho ăn, quét nhà rửa bát, và thay luôn cho chị bộ quần áo nhà cho thoáng. Với tình hình này, chắc túc trực đấy chứ nó chả lòng dạ nào đi đâu, thế nó gọi cho bả Linh, xin chiều nay nghỉ:
– Sao, Trinh ốm à. Nhà ở đâu chiều chị đi thăm. – Bả muốn đến nhà, nó cũng ngạiz nên từ chối.
– Thôi, sốt qua loa ấy mà, thăm làm gì cho mất công.
– Ơ hay, thế có cho không. Hay để chị trừ lương nhé.
– Ơ này, đừng có kiểu bắt nạt vô tội vạ thế nhé. Em làm gì sai.
– Chị thích, được không? Thế có nói không. – Bả chốt.
– Rồi, đường Xxx ngõ zzz khi nào đến gọi em em dẫn vào. Gớm, không tiếp tay không nhé.
– Rồi khác có quà.
– Thôi nhá – bíppp.
Chị nằm cạnh ngước đầu lên hỏi:
– Sao thế, có gì à.
– Dạ không, chị Linh chị ấy bảo chiều muốn đến thăm chị, em nghĩ chị ấy sắp làm chị dâu mình nên cũng được.
– Ừm, Mà ốm vớ vẩn thăm thú làm gì cho rườm rà. – Chị nói.
– Vớ vẩn mà như này à. Thế chắc nằm lăn ra thì ốm nặng nhỉ. – Nó mắng nhẹ.
Chị bĩu môi:
– Biết rồi, như cụ già. Được chăm chị không vui hả? – Ốm mà mặt rõ ghét.
– Chăm sóc thì vui, chứ chăm ốm em không thích.
Nó nói tiếp.
– Theo chị nghĩ anh Thiên hay chị em mình cho bố mẹ được bế cháu trước.
Nghe nó hỏi đểu, chị dù ốm cũng vươn tay đập nó 1 cái.
– Cứ nói vớ vẩn nhé.
– Chị nghỉ đi, có gì gọi em nhé – Thơm chị 1 cái rồi vác cái lap lên giường quẩy dota.
Như xin phép chiều đó nó nghỉ, nhà chăm chị, cũng chả có gì, chủ yếu ngồi tâm hự với chị. Tầm 3h, có tiếng chuông điện thoại, là của nó. Số chị Linh gọi:
– Alo. – Nó bắt máy.
– Chị đang ở đường Xxx rồi, đâu ra dẫn chị vào đi.
– Ơ, em đang buồn ngủ lắm, để hôm khác nhé – nó giả vờ ngáp.
– Ơ ơ, ra nhanh, hay thích phạt – phạt chỉ có thể trừ lương chứ chẳng có con mẹ gì ngoài vụ này.
– Rồi rồi, em ra, đợi em tí, đùa tí mà gắt thế. – Nó thanh minh vội.
Thế là lại phải chạy đón Chị Linh, cứ tưởng đi 1 mình, còn gọi thêm cả Phương với Trang. Thăm ốm thôi mà nó thấy Phương với Trang còn trang điểm cơ, hay là còn đi đâu nữa? Không phải là thứ nó quan tâm. Thế nó dẫn 3 người 3 cái xe máy vào. Đúng toàn tiểu thư, Chị Linh có hẳn quán nó làm rồi, nên có xe đẹp cũng không có sao, nhưng 2 đứa kia. Bằng tuổi nó, nó nghĩ làm gì phải làm như nó, còn đi học thế mà có xe đẹp. Chắc gia cảnh giàu cũng khá đó.
– Ai dà, nhà cũng đẹp nhỉ – Chị Linh nói với nó sau khi được nó dẫn vào nhà.
– Nhà rộng mà mỗi chị ý ở cũng rộng quá nhỉ – Trang chen vào.
– Đi học mà thuê hẳn ngôi nhà như này cũng dữ nhỉ – Chị Linh nói.
Chỉ có chị Linh với Trang nói, còn Phương đi cạnh nó cứ im im.
Dẫn đến cửa, nó bỗng nhớ:
– Khoan – nó nói, có vẻ làm Phương, với Trang giật mình.
– Em bảo là không tiếp tay không rồi.
– Thôi chết, bảo mua ít hoa quả quên khuấy mất, hihi. – Chị Linh cười ngượng nói.
Nó cũng chỉ trêu cho vui, chứ thăm ốm mà đòi quà thì không hay, khác nào chỉ đòi quà.
– Thôi, em trêu vậy thôi. Quà cáp làm gì, đằng nào chị cũng sắp làm chị dâu em rồi, người 1 nhà quan trọng gì quà cáp. – Nó nhe răng cười đểu.
Nghe thế, Trang với Phương đều cười, Chị Linh nghe nó nói thì có vẻ ngượng, định đánh nó để bào chữa.
– Thôi, hành hung em ốm ra lại thăm lần nữa thì mệt. Chị ấy trên tầng, lên đi.
Nó dẫn cả 3 lên phòng, mà Thảo với Nhi chắc bận gì nên có lẽ không đến, nếu không thành tổ “bướm” mất.
Nó dẫn lên, rồi có lẽ nó cảm thấy không tiện, để lại chỗ cho 4 chị em tâm sự, không tiện nên nó xin phép xuống nhà, ôm theo cái laptop luôn. Chứ trên này đôi khi còn mất tự nhiên.
– Sợ chị đánh à mà chạy luôn thế. – Chị Linh gọi trêu nó.
– Chị là chị dâu em sao phải chạy, hé hé hé. – Rồi nó chạy biến xuống dưới phòng khách, ngồi ghế, quẩy trận gunny.
Một lúc sau, Phương đi xuống, hỏi nó nhà vệ sinh. Chả biết nói năng kiểu quái gì, Phương vào xong ra, rồi ngồi cạnh nó luôn mà không lên trên nữa. Nó cũng hỏi, Phương trả lời là muốn đi xem xung quanh nhà, với có vẻ trên đấy nói chuyện không đúng chủ đề Phương quan tâm, thanh thử cũng chán, nên xuống ngồi nói chuyện với nó. Nó không chơi game nữa, mở nhật kí vàng anh, 2 đứa ngồi xem, nói phiếm. Có vẻ nó với Phương nói cũng khá hợp kèo, Phương cười suốt, còn nó thì vẫn hít cái mùi thơm chắc từ Phương. Quái, đứa nào cũng thơm thơm cả, mà sao nó không có để chị hay nói nó hôi, rồi lại đích thân tắm cho nó.
Phương ngồi cạnh nó, ngồi sát, bắp tay 2 đứa chạm nhau. Phương thì vẫn chăm chú vào xem, còn nó thì cũng thấy hơi ngại ngại, nhưng nó cũng không ngồi dịch ra, vì thế thì Phương cũng nhìn ra rồi cả 2 mà ngại ngại thì không hay lắm. Với lại lúc ý nó cũng thích đi, ngồi cạnh 1 cô gái xinh mà, thơm nữa. 1 Mùi thơm khác so với chị.
… Bạn đang đọc truyện Hồi ức tuổi trẻ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoi-uc-tuoi-tre/
Ngồi hít khoảng 30 phút thì Trang với chị Linh xuống. Thấy Phương ngồi với nó thì Trang thi thoảng liếc nó cho đến khi nổ máy, còn chị Linh cứ cười tỉm nhìn cả nó với Phương. Đồ dở hơi.
Vác xác lên phòng, nó thấy chị cũng cười tủm tỉm nhìn nó. Nó rất khó chịu kiểu này, như là mình là trò hề ấy. Leo lên tra khảo chị.
– Cười cái gì – nó hỏi.
– Đâu, buồn cười thì cười không được à.
– Chị với chị Linh y hệt nhau, rõ lên nói xấu em trên này chứ gì.
– Ai nói xấu cưng của chị bao giờ. Chị ý kể truyện cười chị vẫn cười đến giờ đó mà.
Kiểu này chắc nói xấu nó không muốn nó biết đó mà. Không nó thì nó cũng không hỏi nữa.
– H, thế vừa nãy Phương xuống dưới Phòng khách à. – Chị hỏi lại nó.
– À, bảo đi xung quanh nhà chút, rồi ngồi xem phim luôn với em, bảo là bọn chị nói chủ đề mà Phương nó không biết. Thế là xuống ngồi với em.
Chị gật gù như hiểu vấn đề gì đó, vẫn cười.
– Sao không, nãy nói chủ đề gì vậy? – Nó hỏi chị.
– Chuyệ con gái ấy mà.
– Chuyện con gái mà sao Phương nó không biết, lạ à nha!
– Không phải thế, nói chung là không phải chuyện của đàn ông tụi cưng.
– Rồi, biết thế.
– Này, luộc quả trứng, đánh cảm cho chị, chị mệt quá. – Chị nháy mắt với nó.
– Rồi rồi, đợi em tí – Nó phi luôn xuống bếp.
– Chỉ có thế là nhanh thôi. – Tiếng chị trên tầng vọng xuống mắng nó.
Đánh cảm cho chị xong. Đắp lại chăn, chị vẫn đang trong tình trạng bán khỏa thân.
– Mặc cái áo vào, cứ phơi ra thế kia rồi lại ốm. – Nó nhắc nhở cho có lệ, chứ nó thích bỏ mẹ ra. Zdú cứ phơi phới ra như kia cơ mà.
Chị nghêng mặt:
– Không thích, được không. Chị tin là em cũng thích, hihi.
– Rồi, nghỉ đi – nói là nghỉ, chứ nó mân chị 1 lúc lâu.
– Số đào hoa lắm nhé, sau này khổ vợ con thôi. – Chị quay sang véo mũi nó.
– Gì nữa, em làm gì đâu mà đào hoa với chả hoa đào – nhéo chị 1 cái vào ngực.
– Ái, tay hư nhá. Chả không đi, chẳng qua có mà không biết thôi nhá.
– Không bằng chị em là được. – Véo part 2.
– Cái tay nhé, véo nó đứt ra sau con chị bú sữa làm sao được. Mà thôi, có nói nữa em cũng không hiểu đâu. Không biết là không hiểu hay không muốn hiểu nữa. Chị mệt, ngủ đây. Chị biết giờ không phải giấc nên em không ngủ được nên để như vậy đó.
Chị ngủ rồi, nó vẫn mân. Nó nghĩ về Phương, lần ngồi sát với nhỏ vừa nãy. Kể ra nói thích là sai mà không thích cũng không đúng. Nó rất lạ, cảm giác này nó hình như đã trải qua khi lần đầy đèo chị. Lần đó là 100% thích, lần này cũng có tính chất như thế. Khó nhỉ, chả hiểu gì mà chị còn úp mở.
Nó tự vỗ vào mặt mình cái. Đang ôm chị, tay vẫn đang mân ngực chị mà sao nó có thể nghĩ đến đứa con gái khác được. Mày sao thế này H ơi.