Hồi ức tuổi trẻ
Chương 3
Cafe được đem ra, nó với chị ngồi tàn phét, khi cốc cafe cạn, chị thanh toán, nó cũng không phản đối. Đi dạo rồi đi mua chút đồ, chị cũng vui tính chị cười suốt, nó cũng cười nhiều hơn. Nó vui lắm, nó biết là chị là người khá dễ gần. Không phải tiểu thư kiêu kì gì cả. Chiều đó, chị cứ ríu ra ríu rít, trên đường về chị vừa đi vừa hát nghêu ngao bài gì đó, nó mải nghe, chị hát hay mà. Đi về chị than mỏi chân suốt, nó thì cầm đồ chưa kêu ca đây. Rồi chị than:
– Cõng chị em ơi
– Lạy chị, không thấy em cầm đồ đây à
– Để chị cầm cho nhá, đi mà đi, đi
Nó cũng siêu, được cõng gái xinh cơ maf nhưng phải cõng thêm bà này thì khổ rồi, không biết có nặng không.
– Ừ rồi, nhưng ngã ra em không biết đâu
– Chị nhẹ lắm, không ngã được đâu
Rồi chị cầm đồ, nhảy tót lên lưng nó, cảm nhận đầu tiên của nó là sức nặng, nhưng rồi… Tội lỗi, phần này tự hiểu
Vừa đi chị vừa ca hát líu lo, về đến nơi thì chị nhảy tót xuống, nó thì thở phì phò, nhưng vẫn phê phê, vào lều lấy ngụm nước. Bà Trang thấy nó vừa đi vơi chị liền nói:
– Đấy, mới quen thôi mà đã đi đánh lẻ như này rồi, nhìn m như này thôi mà ghê gớm đấy
– Chị lại vớ vẩn rồi, chị ấy kéo em đi chứ em có muốn đi đâu.
– Gớm, tin được đấy, à mà có kế hoạch mới đấy, mai mới về, tối nay ở đây đốt lửa trại.
– Hehe, được ở qua đêm với chị hả, hehe
– Chị đạp cho mày bây giờ, tin chị cho m không có chỗ ngủ không
– Ấy, em đùa
Còn sớm nên nó lượn ra phía đập, mượn 1 con thuyền nó phi lênh đênh ra giữa hồ. Gió thổi, mát vê lờ ra rồi nó thấy chỗ lúc chưa có ai đó đang ngồi, nhìn áo thì biết là đồng bọn rồi, lướt tới phía đó, từ xa nó đã thấy chị Trinh ngồi đó.
– Ê bà cô, sao ngồi đây.
– A A, thuyền ở đâu đấy, cho chị đi với. Hihi
– Lêu lêu, còn lâu nhá, cứ ngồi đấy đi.
– Đi vô chị đi với, chị chưa đi thuyền trên hồ bao giờ. Nhanh lên
– Thôi đi vào đi, ngã xuống không ai cứu đâu.
– Có vào không – chị quát
– Em trả thuyền bây giờ ý mà. Không vào đâu.
Nhớ đó, chị bắt được thì
Nói rồi chị quay lại cúi xuống như tìm cái gì đó rồi chị quay ra, trên tay là mấy viên đá to, chị ném, không ném trực tiếp vào nó mà ném xuống nước, nước bắn tung tóe lên, ưới áo nó
– Bình tĩnh chị ơi, đi thì đi, đừng ném
– Hihi, ngoan thế có phải không, tấp vào đây
Nó tấp thuyền vào bờ, chị trèo lên, nó bắt đấu đưa ra xa, bà cô này tăng động lắm, ngó ngó nghiêng nghiêng. Thuyền chóng chành, nó nói rồi nhưng không nghe, thế thôi, chẳng may bị chìm nó bơi vào tốt. Bỗng có chiếc thuyền của bác nào đó lại gần, có lẽ là dân ở đây:
– Cháu chào chú – chị với nó đồng thanh chào, rồi nhìn nhau cười.
– Ừ. Mấy đứa cắm trại bên kia à
– Vâng ạ, chú là người ở đây ạ
– Ừ, chú mới đi thăm thăm cái đảo về ấy mà. Mà người yêu cháu à cu, xinh đáo để nhỉ
– Ơ, chị cùng đoàn đấy ạ không phải đâu
– Dạ, người yêu cháu đấy ạ – chị nói, nó khó hiểu toàn tập
– Đấy không chối làm gì, đẹp đôi đấy
Nó định ú ớ thanh minh nhưng chị nhéo nó đau qua nên thôi, nó thấy trên thuyền bác có cần câu liền hỏi:
– Bác bây giờ đi hay về ạ
– Bác đang về
– Bác cho cháu mượn cái cần câu với ạ
– Đinh câu cá à, cá hồ này không nhiều nhưng ngon đấy, đây, cần mồi không
– Có chứ ạ, bác cho cháu mượn giỏ, tí ra bến cháu trả
– Đấy, câu được chia bác với nhé, bác đi đây
– Cháu chào bác
Bác ấy đi rồi nó chọt bad Trinh 1 cái
– Nãy nói linh tinh gì đấy
– Không nói thế thì bác ý còn trêu nữa, giúp cho rồi còn bày đặt. À câu cá đi, chị xem nào hihi
Nó buộc mồi rồi thả, giữa hồ luôn cho máu, lười ra xa. Mới được 2p bà Trinh kêu
– Sao lâu thế chưa được bé nào à
– Nhìn thấy chị nó chả chạy hết
– Nói gì đấy. Chị là khoa khôi của trường đấy. Xí
– Im nào, động rồi kìa
Phao động, nó chờ đếm ngược 15s thì phao chìm hẳn nó giựt. Xối ôi, 1 bé cá chép bằng bàn tay giãy đành đạch, chị thì hò reo thích thú. Nó cho vào giỏ, câu tiếp. Tầm hơn 1 tiếng sau, nó với chị đi về. Ông trời không phụ lòng người, sau 1 tiếng đồng hồ canh me, được 8 con cá chép, với rô phi tầm bàn tay, vài con nhỏ nhỏ nữa. Ăn tóe loe, nó định chia cho bác nhưng bác không lấy, bác ăn chán rồi. Xách về, nó bảo mấy ông kia lấy dao lám cá, đốt lửa nương cá, nó đi với chị đi rửa tay. Lúc ý cũng tầm tối tối rồi, đợi mấy ông kia làm cá xong, tẩm gia vị, rửa tay xong vừa giờ cơm, vừa ăn vừa nướng, quây bên đông lửa, vui lắm. Ăn hết đồ, thì cá vừa chín. Triển luôn, đúng là cá hồ này ngon thật. Ăn vào phê chắng khác gì lúc cõng chị cả.
Ăn xong tầm hơn 8h rồi. Tiết mục giải trí, hát hò các kiểu, xong xuôi thì hơn 10h, đi ngủ, mai đi về. Nó loay hoay dọn chỗ kia, khi về lều thì thấy lều không có ai, bà Trang vs bà kia đi lều khác ngủ rồi.
Nó ngủ 1 mình vậy, 1 lúc đang êm chỗ nghe có tiếng ai đó, có người vào lều nó rồi nằm xuống, nó quay ra thì thấu chị đang nằm cạnh nó. WTF, cái quái gì vậy, chị bảo lều kia chật quá qua đây ngủ cho đỡ
– Không sợ em làm gì chị à
– Có mà dám, hihi, với lại chị tin em
Nó chả nói nữa, thấy bồi hồi mà, nằm cạnh gái xinh cực kì mà. Chị gác chân lên nó, chị bảo chị quen ngủ thế rồi, khoảng cách gần nó lắm, ngay thôi, người cpn gái xinh đẹp mà biết bao chàng đang mơ tới đang nằm ngay cạnh nó. Nó khó hiểu, sao chị lại tin nó như thế nhỉ. Mải suy nghĩ vớ vẩn. Nó ngủ lúc nào chẳng hay, sáng thức dậy, nó thấy chị đi đi đâu rồi, cũng vài người dậy, ăn sáng rồi dọn hành lí, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.