Hồi ức tuổi trẻ
Chương 5
Ông chở nó lượn lờ phố. Vì đi bằng ô tô riêng của ổng nên nó chỉ việc ngồi… Tia gái:
– Đi với Huynh đến chỗ này, đảm bảo đệ bổ mắt cực
– Ok, gái xinh là bổ mắt rồi
– M chán con Trinh rồi hả
– Huynh cứ đùa, chị ấy sao chán được hehe
– Ờ vậy mà tao cứ tưởng
Xe đỗ trước 1 quán cafe, nói là quán cafe nhưng trong này ngoài cafe ra thì bán các thể loại nước giải khát. Nó theo ông lên tầng trên của quán. Nói về ông này thì đẹp zai, phong độ, nhà giàu. Chuẩn soái ca luôn. Ông có hẳn 2 cái ôtô, 1 cái của cơ quan, 1 cái thì tự mua, vì cùng sở thích màu mè với nó. Nên vỏ xe ông sơn nhìn qua không dưới 4 màu, thành hình hẳn hoi, chứ không phải lòe loẹt quá. Thế chả hiểu sao ông vẫn chưa yêu đương gì.
Đi lên lầu, nó thấy quán này cũng rộng. Nó với ông đi ra 1 khu nhìn ra được ngoài vườn, quán bài trí khá tốt, cây cảnh có vẻ cắt tỉa thường xuyên nên khá đẹp. Chọn bàn, ngồi xuống, ổng có vẻ vào quán này nhiều rồi nên khá rành.
– 2 anh dùng gì ạ
– Dùng gì hiền đệ
– Cho mình 1 cafe đen đi,
– Ừ, thế 1 cafe đen, còn anh như cũ nhá.
Đợi phục vụ đi vào nó nói
– Huynh thường hay đến quán này lắm hả.
– Cũng thi thoảng, mà có lý do cả chứ không Huynh mày cũng chẳng rảnh mà vào đây.
– Lí do? Cỡ Huynh vào đây thì tia được gái nào rồi à, xuất giá đi cho em nhờ, năm nay cũng 27 rồi nhỉ.
Nó vừa nói thì có tiếng lép nhéo của bọn con gái đằng sau. Bọn đi vào ngồi bàn cạnh bàn nó, nó để ý là ông Thiên nhìn bọn này suốt, bọn này có 4 đứa con gái, đứa nào cũng xinh, hết xảy luôn. Bổ mắt.. Phục vụ đem nước ra ông thiên vẫn thi thoảng liếc Đám này.
– Hehe Huynh ơi, cứ nhìn thế nó lại tưởng biến thái. – Nó cười đểu
– Đám này anh nhìn quen rồi, – ông đánh mắt sang bên – lí do Huynh đến đây đấy.
Nó nhấp ngụm cafe, ông nói tiếp.
– Không phải Huynh mày kén chọn, Huynh tia 1 đứa trong đám này mãi có được đâu, mới chỉ quen sơ sơ thôi, đấy đứa áo trắng ý. Chủ quán này đấy. Thế Huynh mới hay đi đến đây chứ – ông vừa nói vừa cười.
Nó liếc sang, áo trắng… Đây rồi. Nhìn có vẻ lớn tuổi nhất trong đám này nhưng chắc chỉ hơn nó 3 – 4 tuổi chứ mấy. Tóc thả uốn hơi xoăn, mặt xinh khỏi phải bàn rồi, 4 đứa trong đám đứa nào cũng xinh, bọn đức trong quán cứ liếc mãi về phía đám này, có cả nó
– Huynh biết chọn người phết nhỉ, thế sao điều tra được gì rồi.
– Điều tra cái gì chú ơi, mình phải FBI đâu mà điều tra,
– Ơ thế ngộ nhỡ có bồ hay chồng rồi thì sao, yêu vào rồi biết thì có mà treo cổ tự tử à.
– Huynh mày tìm hiểu rõ rồi mới tiến triển. M nghĩ Huynh máy sơ suất thế hả.
– Cố lên Huynh, hẳn 4 đứa cơ mà, Huynh như này không tán được thì bảo đệ, đệ tư vấn cho.
– Nhờ chú tư vấn thì anh thà bỏ, kiếm đứa khác còn hơn, bọn này gái nhà lành mà, cứ có phải có tiền là nó thích đâu.
– Đệ khuyên chân thành mà không nghe, sau đừng hối hận nhâ
– Chú yên tâm, anh chưa biết hối hận là gì. Mà chú thấy đám này được không, nhắm lấy đứa.
– Đệ lạy, đám này á, xinh đấy, nhưng đệ không quan tâm lắm.
– Như nào mà chú lại không quan tâm
– Thua chị Trinh hết, chị Trinh số 1 – Câu nói Huyền thoại của nó.
– Chú được đấy, chưa chán hả – ông cười đểu
– Chán là thế quái nào Huynh – Nó nhấp ngụm cafe
– Thế chú với nó sao rồi. Tiến triển thế nào rồi. Anh tin chắc là chú với nó chẳng phải yêu nhau trong sáng gì đâu
– Huynh lại nói linh tinh rồi – nó chột dạ
– Ừ thì nói vậy thôi, chú làm gì phản ứng ghê thế
Nó cười nhẹ cái, ông thiên trầm ngâm
– Chú đúng số hưởng đấy. Ngày đó bao nhiêu anh tán mà nó có chịu đâu. Chả hiểu sao nó lại chọn chú, nói thật nếu nó không phải em gái anh thì anh hốt rồi.
– Cái đấy phải xem độ đẹp trai của 1 số người – nó vừa nói vừa cười
– Ừ đấy, chú ngon thì chú ra tán 1 đứa xem.
– Thế anh chưa có mối nào à
– Có thì có, nhưng đa số nó yêu tiền của anh chứ yêu anh đâu
– Anh thiên nay rảnh qua quán em chơi hả.
Bà áo trắng nãy chào ổng, ổng cũng đáp lại nhiệt tình, gái hỏi mà. Nó để ý là bọn kia cũng ngoái lại nhìn, có 1 đứa xinh, xinh lắm, tất nhiên vẫn thua chị. Chị 10 thì nhỏ đó cũng phải 9. Lâu rồi nó chưa gặp đứa con gái nào xinh như thế. Bổ mắt quá, còn 1 đứa thì từ lúc bả kia vs ông thiên nói chuyện thì cứ thi thoảng có nhìn nó, hay nó lại ảo tưởng??, Con nhỏ này tóc Chấm qua vai xíu, đuôi hơi xoăn, xinh đáo để ra ấy chứ, cơ cứ nhìn nó thế nó cũng ngại. Nốt cốc cafe, nó với ông thiên đi về, ông vẫn còn lưu luyến chưa muốn đi. Chỉ đến khi chị gọi thì mới chịu đi. Thanh toán xong nó với ông đi lượn vài vòng bên mĩ đỉnh rồi sang bên trường sư phạm. Đến chịu ông nàyz thừa tiền xăng quá. Vì chưa học nên cũng ít sinh viên, suy ra cũng ít người. Ông với nó đi chủ yếu là cho nó làm quen, biết đường xá sau có lạc còn biết đường về.
Nó với ông đi cũng được khoảng 1h, về đến nhà chị thì chị mất dạng không thấy đâu. Ông thiên đi về, nhưng ông để xe lại, bảo đi đâu thì bảo chị chở đi. Còn ông gọi xe cơ quan đến đón. Được, ông này nhìn thế mà chu đáo gớm. Vào nhà chằn thấy chị đâu, gọi thì chị bảo đang ở cái quán thời Trang đầu ngõ vào nhà chị( nhà chị ở trong ngõ ngay ngoài đâu ngõ là quán này, nơi mà chị đánh lạc hướng các anh chàng tán tỉnh chị dau như đỉa, theo chị về tận nhà, chị không về mà vào quán này ngồi tới chiều cũng được, mấy ông kia chán quá bỏ về, có ông còn mò hẳn vào quán theo cơ, giả bộ chọn quần áo gì đấy, chị đi hẳn vào buồng, hết theo. Chị với chị chủ quán khá thân, nó sau cũng thân với chị này, bà này gần 30 rồi vẫn độc thân, cũng trắng trẻo xinh gái mà haizz)
Nó đi bộ ra ngoài. Đến quán, vì ít vào nhừng nơi như này nên nón khá ngại, gọi chị ra thì chị kéo nó vào. Giới thiệu nó với bà kia.
– Bồ em hả Trinh, nhìn xinh zai đó.
Bà trêu nó, nó cũng chả ngại, chị thì cười trừ, ngồi 1 lúc thì gần trưa, nó với chị đi về chuẩn bị bữa trưa.