Hồi ức tuổi trẻ
Chương 7
Bữa trưa hôm đó nó được chị nấu vài món nó thích. Vẫn kiểu quen thuộc cũ, chị không ngồi cạnh, hay đối diện mà ngồi luôn vào lòng nó, chung 1 ghế, hai tay nó ôm ngang eo chị, thi thoảng lên bóp nhẹ 2 quả đào ấy. Mới đầu chị còn mè nheo nhưng sau cũng kệ cho nó. Tay chị cầm thìa vừa xúc cho nó, vừa cho chị luôn, kiểu 2 đứa ăn chung bát cơm. Giống như các cặp đôi thực thụ ý. Bây giờ nghĩ lại hồi ấy sến súa hơi quá rồi. Trưa hôm đó nó với chị ôm nhau làm 1 mạch từ 12h trưa đến hơn 3 h chiều.
Tối đó chị lấy ôtô đèo nó đi ăn tối, lần đầu nó được ăn mấy món đặc trưng của hà nội. Khá là ngon. Nó thấy chủ quán cũng khá vui tính, bình dị, không thuộc dạng chua ngoa, đánh đá, nói chung là ok. Nó với chị đi mấy quán bình dân, cũng không phải dạng mấy quán đắt đỏ gì cả. Mà hình như chị là khách quen hay sao vậy, nó thấy chủ quán có vẻ quen biết chị, bằng chứng là chị kêu 2 tô như cũ là được. Đang ngồi ăn thì có 1 anh trẻ trẻ tầm tuổi ông thiên đi từ trong ra, cũng sáng sủa, đẹp trai đấy, thấy chị, ông tươi hẳn lên, chắc cũng quen chị đây. Đi gần về phía bàn chị với nó.
– Trinh lại quán hở em, lâu rồi không thấy lại quán.
– Em vừa từ quê lên – chị đáp – vừa mới lên sáng nay tối ghé quán cô chú luôn.
– Em cứ ghé quán thường xuyên là được rồi, chả mấy khi có người đẹp đến quán – Nói rồi nhìn sang phía nó – ai đây nhỉ
– Dạ, em là em chị Trinh ạ, vừa từ dưới lên học đại học ạ
– Em trai à, anh thấy Trinh hình như có anh trai thôi mà – Lão vặn lại
– Em kết nghĩa của em anh ạ – chị đáp hộ nó, nó có vẻ thấy chị nó không vui lắm
– Hóa ra thế, rất vui được gặp em, anh là hùng, cũng là sinh viên, anh học bách khoa năm cuối rồi, sau này có gì nhờ em giúp đỡ – nói rồi ổng nhìn chị, chị vẫn đóng vai dũng sĩ diệt mồi. Ngờ ngợ hiểu ý của ổng
– Vâng, người cần giúp đỡ là em mới phải chứ ạ
– Có gì đâu mà, thế có người yêu chưa.
…
1 Lúc sau ăn xong, chị vơi nó đi về, thoát khỏi thanh niên kia, chắc chắn cũng trồng si chị nó rồi, nói nhiều lắm. Cứ liến thoắng suốt, nó nghe hình như là con trai bác chủ quán ý hay sao. Chắc thấy gái xinh lân la tán tỉnh gì đây mà, kiểu này quê nó đầy. Nó hỏi chị thì chị bảo không thích ổng ý lắm vì… Hơi lắm mồm, đàn ông như thế chị không thích. Tối đó, chị đưa nó đi mấy chỗ quen của chị, mấy người quen trên đây của chị.
Ngồi trên cầu long biên với chị, tay trong tay nhìn về phía xa xa, ánh đèn điện, đèn xe mờ ảo trước mắt nó. 1 Hà nội mà trong mấy năm tiếp theo nó sẽ gắn bó. Gió thổi mát lạnh, chị bên cạnh tựa vào vai nó, ngân nga khẽ hát mấy giai điệu của mấy bài tiếng anh mà nó không biết tên. Hà nội có nét khác với quê nó. Nếu như từ nhỏ, nó đã nhìn nhận cái vẻ đẹp từ thiên nhiên, những thửa ruộng, đồi cao, núi lớn chập trùng, hình ảnh người nông dân lam lũ làm ăn, những đứa trẻ chăn trâu hết buổi, thì hà nội lại khác. Vẻ hiện đại, thời thế, vẻ đẹp về buổi đêm, vẻ đẹp sang trọng, lỗng lẫy của thủ đô nước Việt, không còn những hình ảnh đồi núi, là hình ảnh nhưng tòa nhà rực rỡ ánh đèn về đêm. Không còn nhưng con trâu, con bò, thay vào đó là hình ảnh nườm nượp ánh đèn xe cộ. Vẻ đẹp mới lạ với nó.
– Hey, ngồi nghĩ gì thơ thẩn thế, lại nhớ tới cô nào à – chị véo tai nó hỏi
– Nào đâu dám khi chị của em ngồi đây – nó bẹo má chị – muộn rồi, về đi, gió thổi xuống sông bây giờ
– Hứ, chị đâu mỏng manh như em, về thì về.
Lên xe đi về, kết thúc ngày đầu tiên nó ở hà nội. Mấy hôm sau, chị đưa nó đi đó đây, quanh chỗ nhà chị, cho biết đường sau này khỏi lạc đường.
Bẵng đi vài hôm, 2 ngày nữa nó sẽ nhận lớp, khá phấn khởi vì quãng thời gian sinh viên của nó sắp bắt đầu. Quãng thời gian nó muốn trải nghiệm qua, qua rất nhiều bộ phim, nó biết được đời sinh viên tuy khá gian nan, nhưng nó muốn thử. Tạm thời nếu không có gì thay đổi thì nó sẽ ở cùng chị suốt thời gian đại học, ra trường, sau đó lấy chị làm vợ, kiếm việc đi làm rồi sinh con với chị… Bla bla. Tạm thời lịch trình của nó là vậy. Chưa biết có bị phá hay không( sau này lịch trình ấy bị em, với chị phá tung phá mù lên)
Hôm nay, chị của nó lên trường trước có việc, nó ở nhà chán, lap chị cầm đi rồi, cả xe máy nữa, chán quá. Đi ra cửa thì nó thấy xe ôtô ông thiên để đây từ hôm nọ vẫn còn, cộng với mấy hôm trước chị đưa đi chơi nó có tia được 1 quán net cũng gần nhà, để ý là có khu để xe khá rộng. Lóe lên ý nghĩ, nghĩ là làm. Lấy chìa khóa xe, đánh ôtô ra quán net đó. May mà chỗ để xe rộng thừa để ôtô. Nó thấy là trông xe nhìn nó lạ lắm. Kiểu sao thằng ất ơ này lại có ôtô đi nhỉ. Kệ, quẩy gần trưa thì về ( nhiều bác sẽ hỏi sao đi đc ôtô, thưa là lái thì nó được chị dạy lái từ năm lớp 11 rồi. Chẳng qua là chưa có bằng, nó lái đi bừa ấy chứ, còn chị có bằng lái ôtô rồi. )
Trưa hôm đó, nó về nấu cơm trước cho chị. Chị đi về, mặt không được tươi lắm, à đúng hơn là buồn, nó hỏi thì lại chẳng nói gì, cứ bảo không sao, nó lo cho chị. Bữa cơm hôm đó không vui vẻ lắm, chị ỉu xìu, chẳng nói năng gì, cứ im ỉm. Có chuyện gì đã xảy chăng, ai đã làm cho chị buồn??? Trưa hôm đó nó cố nói chuyện với chị, nhưng chị vẫn thế. Nó bắt đầu bực.
Cả chiều hôm ý chị vẫn thế, làm nó vừa lo vừa bực, có gì thì nói ra cùng giải quyết với nhau chứ, chị đã bao giờ thế đâu.
Mọi chuyện chị tới tối hôm đó. Tối đó, chị vẫn thế, nó bực, cái gì cũng có giới hạn của nó, ăn cơm xong, chị đi rửa bát, nó ngồi trên ghế đợi chị. Chị đi ra nó hỏi, chị vẫn lắc đầu. Nó bực thật sự:
– Từ bao giờ mà chị có thói có chuyện rồi giấu em thế hả. Có gì thì nói ra cùng giải quyết chứ, chị cứ thế em không chịu được. – Nói hơi đanh giọng, đứng dậy nói. Nhưng không dám to tiếng, nó chưa bao giờ dám quát chị
Chị nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn mặt buồn, rồi chị chạy về chỗ nó đang đứng. Chị đấm đấm vào ngực nó, nhăn mặt, miệng nói:
– Chết đi, chết đi – mỗi lần thế chị đấm nó, chị đấm nhẹ, mặt nhăn nhó đáng yêu vl, nhìn thế thì nó lại vơi hết bực bội đi đâu, chỉ đưa tay tránh né chị, rồi chị ru nó ngã xuống ghế nhảy lên người nó, ôm nó chặt cứng, non dễ thươnh lắm, nó chả nói gì nữa, ôm lại chị, khẽ hôn nhẹ vào tóc chị. Mùi hương đặc trưng ấy làm nó thoải mái, như vậy 1 lúc, chị trườn lên, hôn nó. Tách môi ra, lại dụi mặt vào ngực nó. Theo thói quen, nó luồn tay vào trong sờ vếu chị, tay kia vẫn ôm chị. Chị thỏ thẻ:
– Anh này, hôm nay em hơi buồn, có gì em xin lỗi.
Đù, nay lại chủ động gọi nó nhue vậy trong hoàn cảnh này, làm nó tan chảy, dễ thương lắm, chắc có chuyện thật. Nó xoay người chị lại, chị quay lưng về phía nó. Tay nó vẫn bóp vếu chị. Như thấy vướng víu, chị cởi luôn cả áo ngoài và áo con, chị cởi trần. Chủ động đưa kéo tay nó lên, 2 tay 2 hộp sữa. Nắn nắn nhẹ, lúc ý nó mới hỏi:
– Sao thế có chuyện gì làm em buồn thế, làm anh lo quá – nó cũng đổi cách xưng hô như chị.
– Dạ, anh ơi có khi em với anh không học chung trường rồi.
– Hả sao cơ – nó ngạc nhiên, sao nhỉ, sao không học cùng chị được.
– Dạ, hôm nay em lên, thì biết là hè rồi trường có sửa chữa vài chỗ, nên chưa có chỗ cho sinh viên mới. Thành ra toàn bộ khóa các anh sẽ học cơ sở khác, với cả mấy lớp khóa trên nữa. Em biết nên buồn lắm.
– Đành vậy chứ biết sao được em, thế cơ sở mới cách xa đây không em?
– Dạ tính từ chỗ hiện tại thì cách trường 4km, từ nhà mình đi cũng hơn 3km ạ!
– 3Km cơ à – cái này khiến nó suy nghĩ, khá xa, how to tới trường đây
– Dạ, em lo giờ anh làm sao tới trường được, để anh và em cùng đi 1 xe lại không tiện. Mà mua xe mới em biết chắc anh sẽ không đồng ý đâu. Chỉ có thể anh cHuyển đến gần đó, nhưng em lại không muốn. Huhu
– Nín đi em, có gì rồi mình tính sau, thế hôm ấy đi ra cơ sở mới luôn hay lên trường cũ.
– Dạ, lên trường cũ rồi họ sẽ dẫn xuống cơ sở mới, anh ơi, mua xe đi, chứ em không muốn xa anh.
– Thôi, tính sau em ạ.
Chị quay mặt về phía nó. Tay chị rờ xuống tk em của nó đang chào nãy giờ.
– Hihi, đã như này rồi, hư lắm
– Tại em cả chứ, cởi trần khoe, lại còn thơm nữa, ai chịu nổi.
– Thôi, đi lên phòng đi, muộn rồi.
Nó bế chị lên phòng, nhưng chiếc khi ngủ thì chị Bú cho nó ra 1 shot mới ngủ. Kết thúc 1 ngày đầy suy nghĩ.