Hồi ức

Chương 35



Phần 35

Ngày 12 tháng 01 năm 20…

Khoảng hơn hai tuần nay, không hiểu vì lý do gì em dường như giận tôi hay buồn chuyện gia đình mà tôi không sao liên lạc em được. Tôi chỉ còn biết chờ đợi và mong sẽ được gặp em để biết. Gọi điện thoại hoặc nhắn tin, em đều không trả lời gì hết.

Tôi cũng bắt đầu thấy lo và có thêm sự buồn chán. Biết đâu như thế này là hết, là chấm dứt rồi ư? Cũng khá nhiều lần em tránh né tôi, hờn giận tôi. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy khi em nhận lời đi nhậu với tôi và sau đó là lên giường, thì mọi chuyện như trở về như buổi ban đầu yêu đương nồng ấm. Nhưng sao lần này tôi có linh tính chuyện không hay, nên càng thêm lo lắng, tôi thường một mình tìm quán ngồi uống một mình, trong men bia ngầy ngật say tôi cảm nhận nhiều điều hay mà lúc tỉnh chắc mình chưa thấy hết được. Đó là sự cô đơn, thiếu vắng. Niềm đau xót cũng nhẹ nhàng chứ không như mình tưởng. Rồi em cũng sẽ xa tôi như em vẫn thường nói ngay trong những phút giây mặn nồng bên nhau. Em thường cảm thấy dằn vặt, ăn năn khi ở bên tôi. Em sợ có ngày cây kim trong bọc sẽ lòi ra. Em còn cả một gia đình no đủ tuy không hạnh phúc.

Tôi chỉ còn tìm quên trong bia rượu và thỉnh thoảng cũng thư giãn với mấy em massage sau những lần nhậu một mình. Vào đó nghe mấy em tỉ tê và chăm sóc cũng sướng người, đôi khi cũng được thỏa mãn bức bí mấy tuần không được gặp em.

Tôi cũng thắc mắc vì sự gián đoạn đột ngột như thế này từ nơi em. Chỉ cách đây vài tuần em còn nói đùa với tôi:

– Tuần nào em cũng bắt anh chiều kiểu này rồi thì còn sức về “trả bài” cho vợ ở nhà không đó?

– Em yên tâm đi, anh có cách mà!

– Cách gì kể em nghe đi!

– Kể cho lộ hết à! (Tôi giả bộ quan trọng)

– Ừ kể em nghe đi! (Em giọng năn nỉ)

– Đơn giản là hôm đó vừa xong với em, thì dành khoảng hai ngày sau thì mới “trả bài” cho vợ thì vợ vẫn không nghi ngờ gì hết.

– Có khi nào chị đòi anh không?

– Hiếm lắm, chứ phải dâm như em đâu?

– Mà em cũng đâu có đòi chồng đâu. Chồng em gọi thì em mới chiều thôi. Mà dạo này chồng hay nhậu tiếp khách về là lăn ra ngủ như chết à! Cũng may nhờ có anh đó…

Em cười hi hi thật dâm đãng.

Trong lúc vui em còn kể chuyện xem phim sex mà tôi đã gửi cho em trước đây. Em thích cách chu đáo và tuyển lựa phim của tôi gửi cho em. Tôi chép một số phim rồi cho vào cái USB nhỏ gọn vừa đủ nhét vào góc sâu trong túi xách của em, ít ai để ý biết. Em kể lúc nhà không còn ai em mới dám mở ra xem. Tôi hỏi em:

– Thế máy phim anh gửi cho em xem hết chưa, để anh chép tiếp cho xem?

– Chưa hết, mới coi có một vài phim mà đã chịu hết nổi rồi. Ở đó mà đòi xem nữa!

– Chắc em”nứng” lắm lúc xem phải không?

– Ghét cái chữ anh nói ghê!

– Chứ em thích chữ gì nào?

– Chữ hứng cũng dễ nghe hơn không?

– Ừ chắc em cũng “hứng” lắm phải không?

– Đã bảo “chịu không nổi” là biết rồi mà còn hỏi nữa! Ghét anh!

– Chắc cũng ra nước dưới ấy chứ gì?

– Sao mà khỏi được khi xem toàn những cảnh đấy.

– Em thấy có giống mình không?

– Cũng vậy, nhưng có phim nó làm mạnh bạo quá, trông ghê chết đi được!

– Ghê là sao?

– Xin lỗi là tụi nó chơi vào chỗ ấy nữa!

– Là chỗ nào?

– Thôi không hỏi nữa!

– À anh hiểu ý em rồi, tụi nó chơi luôn ở lỗ đít chứ gì?

– Ừ chỗ đấy đó! Trông kinh!

– Nhưng mà chơi chỗ đó bót và sướng lắm đó em, anh định hôm nào mình thử đi nhé!

– Thôi em không dám thử chỗ ấy đâu mà mơ nhé!

– Còn phim Tarzan em chắc đã xem rồi chứ?

Tôi lại nhắc đến phim Tarzan mà tôi đã đưa đĩa cho em mượn khá lâu rồi mà vẫn không thấy em nhắc trả.

– Ồ phim đó coi đúng phê thật, em cũng chịu hết nổi nên đành thú thật phải thủ dâm ra mấy lần mới hạ hỏa được. Anh nhắc làm em mắc cỡ quá, vì vẫn chưa trả lại anh.

– Thấy gì mà phải dữ vậy?

– Ôi cái của thằng ấy sao mà to dài kinh thế chứ?

– Hàng của Tây mà em!

– Nhìn phát khiếp, nhưng lúc thấy nó đưa vào chỗ con nhỏ kia làm em phải nín thở hồi hộp luôn đó! Mà nó vào thật sâu làm con nhỏ kia chắc sướng lắm! Thôi hôm nào em gửi lại anh cái phim này ôi sợ quá!

– Thôi em cứ giữ mà xem phim, để khi nào thiếu thốn thì bật xem tự giải quyết lấy. Anh còn nhiều phim khác còn hay hơn nữa đó!

– Eo ôi sao anh sưu tầm nhiều thế kia à?

– Bình thường mà em, xem cho nó hứng và học hỏi chứ?

– Anh mà cần gì học hỏi cũng đã làm “người ta” chết đây rồi nè biết không?

Em nhoẻn miệng cười nắc nẻ như mời gọi.

– Mà em thấy anh làm em sướng lắm à?

– Còn phải nói, lần nào em cũng ra mấy lần luôn mà chẳng biết nữa, ôi xấu hổ ghê!

– Em cũng biết vậy à?

– Chỉ nhớ man mán thôi. Lúc đó chắc trông em hư lắm đúng không anh?

– Mắc gì mà hư, gọi là sướng mới đúng chứ!

– Ôi xấu hổ với anh thật đó, lúc đó em không còn biết gì hết.

Em cười bẽn lẽn, má ửng hồng lên chắc đang lồn em đang nứng vì đang tâm sự những chuyện này.

– Còn mấy phim Nhật em có xem qua chưa?

– Có rồi, nhưng thấy cảnh loạn luân quá, đâm ngại xem sao ấy?

– Phim mà em, đời thường cũng đôi khi xảy ra thế thôi. Bản năng con người lúc đó không kiềm chế được cũng dễ dẫn đến thôi, như chuyện bố chồng em lúc xưa vậy.

Tôi nhắc lại chuyện cũ của em trước đây. Em phân trần:

– Chuyện của em với bố chồng trước đây, em cũng được biết khá nhiều chứ không phải riêng em đâu. Nhất là lúc xưa đàn ông phải nhập ngũ vì chiến tranh xa gia đình hay đi lao động hợp tác, vợ ở nhà bị đàn ông gần gũi quyến rũ mãi mà không giữ được mình, nên dẫn đến quan hệ như thế, cũng dễ hiểu thôi.

– Thế cơ à?

– Ôi thiếu gì anh, nhưng quan hệ đó em thấy chưa phải là loạn luân, vì suy cho cùng cũng chẳng máu mủ ruột thịt gì.

– Ừ anh cũng thấy như vậy. Cũng vì nhu cầu sinh lý thôi.

– Chuyện quan hệ mẹ con mới là loạn luân, em thấy phim anh đưa xem có cả cảnh tả chuyện đó nữa.

– Em thấy thế nào?

– Em chỉ xem qua chút rồi tắt, nghĩ đến chuyện thằng con trai ở nhà mà cũng hơi lo.

Em ngại ngùng giọng trầm xuống. Tôi liền hỏi em:

– Em lo như thế nào?

– Lở có lúc nào do em hớ hênh quá, nó không làm chủ được mà… mà cưỡng đoạt mẹ thì có mà chết. Anh thấy rồi đó, nó to khỏe thế kia, sao mà em chống lại được.

– Chỉ sợ nó mà xem mấy phim bậy bạ như thế, là dễ dẫn đến chuyện đó lắm em ạ!

– Dạo gần đây em để ý nó còn đọc cả truyện người lớn nữa đó!

– Vậy hả? Sao em biết mà la rầy nó?

– Có nói rất nghiêm rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy còn lén lút, những lúc không có ai ở nhà và con nó lại ơ phòng riêng nữa, cũng khó kiểm soát lắm anh ạ.

– Cũng may nó cũng ngoan và học giỏi.

– Ôi biết thế thì mừng, nhưng những lúc khác thì sao. Em cũng rầu lắm.

– Thế dạo này mẹ con thế nào rồi?

– Vẫn thế. Nó cứ lầm lì và ít nói đùa nữa.

– Thế hết đòi sờ ti rồi chứ?

– Hết lâu rồi, từ dạo ấy luôn. Lớn tướng rồi, nó cũng dần biết xấu hổ chứ anh!

– Thằng con em chừng vài năm nữa chắc khối em chết với nó vì cái của nó sẽ bự lắm đó!

– Chắc thế, giờ mà đã thế kia rồi.

Đó là những gì em đã tâm sự với tôi gần đây, nhưng tuyệt nhiên chuyện em né tránh như không muốn gặp tôi khiến tôi nghi ngờ em đang gặp chuyện rắc rối gì đây?

Chương trước Chương tiếp
Loading...