Hồi ức
Chương 64
Ngày 18 tháng 01 năm 20…
Những ngày cuối năm âm lịch ai nấy đều tất bật công chuyện, em và tôi cũng thế. Chuyện ăn nhậu tổng kết cuối năm, tất niên… làm cho chuyện gần gũi của chúng tôi ít hơn.
Hôm nay chồng em đi Cần Thơ để giảng cho mấy lớp tại chức dưới đó, công ty em lại tổ chức tất niên và như mọi năm có mời tôi đến dự. Tôi cũng cố thu xếp việc để đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc, tuy đến trễ chút nhưng cũng thật vui là lâu lắm rồi tôi được ngồi bên em trong không khí vui của công ty em như thế này. Cũng là lần đầu tôi biết mặt bà sếp em và thằng phó phòng kế hoạch đang tán tỉnh em.
Mọi người như đổ dồn mắt về chúng tôi khiến em thẹn đỏ cả mặt, khi những lời thì thầm về chúng tôi ngày xưa và những lời khá lố lăng của đám đàn ông khi nhận xét về em, khi men bia bắt đầu tới. Những lời châm chọc pha chút dung tục được bà sếp tiếp hơi nên không khí ăn nhậu thêm hào hứng. Tôi cũng làm bộ ngoan hiền như chưa bao giờ gặp em bao giờ.
Nhìn tướng bà sếp thì quả đúng như em kể, chắc thuộc hạng đàn chị của em trên giường. Người phốp pháp trắng trẻo như da lợn, nhất là bà mặc áo ngắn tay nữa, nên nhìn thấy cũng dễ nghỉ chuyện bậy bạ, giọng nói lại ồ ồ như đàn ông, nên tuýp người đây dâm phải biết. Cặp lông mày cũng khá sắc nữa. Em ngồi bên tôi thấy tôi chăm chăm nhìn vào ngực bà sếp liền cho tay xuống gầm nhéo tôi một cái khá đau. Tôi như chợt hiểu ra ý em, nên chuyển hướng nhìn sang thằng phó phòng.
Bà sếp càng sắc sảo bao nhiêu thì ngược lại, tướng thằng phó phòng nhìn đâm chán. Người nhỏ thó, giọng nói lí nhí, mắt nhìn hơi gian. Nói chung em chê cũng phải khi kể tôi nghe trước đây. Hắn nhìn chúng tôi với ánh mắt thật khó ưa, khi tôi gắp thức ăn ga lăng cho em và cụng ly cười tình với em. Mọi người đều vui khi tôi và em cùng cụng 100% hết ly.
Em lắc cái ly đá kêu lục cục rồi nói:
– Này sếp, anh Hùng nói hôm nay mới biết đến sếp… nên muốn mời sếp một ly đó…
Tôi nhìn sang em rồi lườm và chút bối rối:
– Nghe Giang nói về chị nãy giờ… em cũng ngưỡng mộ chị lắm… nào em mời chị một ly nhé!
Bà sếp em cười nhìn tôi rồi vui vẻ nhắc khéo:
– Chú em quá khen chị, con Giang này đang có tâm sự đấy… cố mà… mà… ghé thăm em nó…
– Thôi đùa chứ dễ cháy nhà đấy chị…
Tôi liếc nhìn về thắng phó phòng thấy thật thương hại, nghe đâu nó vẫn còn tìm cách ve vãn em mãi. Cũng tại cái tính lẳng lơ con cá vàng của em, khiến nó cứ tưởng bở được em mà sấn tới hoài. Em dường như muốn hành hạ đàn ông thèm muốn mình mới vui, nó như cái trò chơi trốn tìm vậy và em là người thắng, người làm chủ cuộc chơi vậy.
Tiệc cũng đến lúc tan và tôi được biết có người chị cùng cơ quan chở em đến đây và đã về trước rồi, nên tôi không ngại đề nghị chở em về, nhưng trước mặt mọi người em rất ngại. Có mấy tay đàn ông trong công ty còn rủ em đi hát karaoke nữa nhưng em từ chối.
Cuối cùng em cũng đồng ý lên xe để tôi đưa em về nhà khi chúng tôi đi cùng đường với nhỏ Thảo, nên em cũng bớt ngại.
Em ngồi giữ khoảng cách khi tôi chở em về nhà, vừa bước xuống xe em như hơi xỉn loay hoay tra khóa vào cổng mãi mới được. Em dạn dĩ bảo tôi dẫn xe vào trong ngồi uống nước. Tôi nghe lời em vào trong nhưng xe vẫn để ngoài vì vẫn sợ hàng xóm dị nghị về em. Tôi bước vào nhà vừa ngoái nhìn ra ngoài sân, em với tay bật đèn rồi một hơi đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước. Nhìn em cong cái mông trong chiếc váy đen khiến tôi chợt thèm:
– Hay mình ra khách sạn chút đi em…
Em vừa lấy rót nước vừa nói:
– Cả chiều hôm qua chưa thấy chán à?
– Sao mà chán được, chỉ nhìn cái mông em nhổng lên làm anh thấy nhớ lúc…”đi đằng sau” chiều hôm qua với em trên TĐ ghê…
– Ghét sao cái mặt lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bậy bạ cả là sao nhỉ?
– Có gì đâu… tại em làm anh bị kích thích đó…
– Thật sao?
– Cái mông này mà giờ được “cho vào” thì đã biết mấy nhỉ?
Tôi bạo miệng hơn vì biết em cũng đang thích như thế.
– Thế chiều qua em về có mệt không?
– Sao không mệt… làm người ta ra đến mấy lần luôn sao mà không mệt… may mà chồng đi công tác… chứ hôm qua anh làm em sưng đỏ cả ngực đây nè…
– Đâu nào?
Tôi vừa nói nhưng vẫn nhìn ra ngoài trước sợ hàng xóm. Em đưa ly nước cho tôi rồi nói:
– Em cảm ơn anh chở về nhé… có lấy tiền công không đấy?
– Lấy cái kia thích hơn…
Em trố mắt nhìn tôi rồi cũng nhìn ra cửa e ngại:
– Thôi bữa khác đi anh giờ em mệt lắm muốn đi nằm đây…
– Ai bảo uống cho lắm vào…
– À mà con bé nhà em cũng đi học thêm sắp về rồi đấy anh về đi…
– Định đuổi anh về thật à…
Em cười rồi xin lỗi tôi. Em đi lại phía sau bếp khẽ tắt đèn rồi vào nhà tắm thay đồ, tôi cũng liều lĩnh đi theo nhìn trộm em.
Em đứng thay đồ tự nhiên như ở khách sạn với tôi mọi lần, tôi định bước vào nhưng em đã bảo:
– Anh đi ra kẻo hàng xóm nhìn thấy kỳ lắm đó…
– Anh biết…
Em bước ra với bộ quần áo ngủ vải mỏng chẳng thèm mặc quần lót. Tôi bước vào phòng tắm để đi tè, vừa tè vừa với tay lấy chiếc quần lót bé tí của em lên mà ngửi mùi dâm thủy của em mà lòng thèm muốn tợn. Tôi vò chiếc quần lót hiệu sloggi nhỏ xinh định cho vào túi quần, nhưng thấy không ổn khi về nhà nên thôi. Tôi bước ra thấy em đang ngồi uống nước áo quần thoải mái liền hỏi:
– Em không mặc quần lót à?
– Sao anh biết?
– Anh nhìn thấy nó treo ở trong toilet đó…
– Ôi sao đồ nhiều chuyện thế kia chứ… để ý cả đến cái xấu của em nữa là sao?
Phía gian giữa cách ngăn chỗ để xe và sa lông có một bức ngăn nhỏ với nhà bếp tôi ngoắc em lại bảo vào. Em đứng lên mệt mỏi bước về phía bếp tôi với tay tắt công tắc điện rồi liều lĩnh ôm chầm lấy em mà tìm môi hôn. Em cũng khá bất ngờ muốn đẩy ra, nhưng không còn sức kháng cự nữa, em hưởng ứng theo từng cái mút lưỡi của tôi. Em khẽ rên khi tay tôi xoa xuống cái mông trần rồi lên trên xoa bóp hai vú em thật điên cuồng.
– Thôi anh để khi khác đi aa anh con em sắp về… nhìn thấy thì chết đó…
Tôi nghe vậy cũng sợ và buông em ra rồi bước vội ra cổng, em vuốt sơ áo quần rồi tiễn tôi ra cổng giọng thật dễ thương:
– Cảm ơn bác đến thăm nhà vợ chồng em. Bác về cẩn thận nhá!
Tôi ngước nhìn em đá mắt như đã hiểu ý nhau. Chắc lát nữa em sẽ ngủ ngon.