Hòn đảo bão tố
Chương 2
Lúc 4giờ 30, tôi không thể ngồi yên. Tôi vứt bỏ mọi thứ và tôi còn nhớ mỏm Gull Point ở đâu. Trong sự lo âu, tôi gần như chạy, và khi chạy đến nửa đường, thấy mẹ hầu như bình an vô sự, tôi như thoát khỏi sức nặng ngàn cân trong lồng ngực.
Người thiếu phụ khốn khổ kia cách tôi trong khoảng 20m.
“Mẹ đã ở cái nơi chết tiệt nào thế? Con đang lo muốn chết. Mẹ nói là sẽ về lúc xế chiều cơ! Con đã làm xong một ít thức ăn và… và…”
Mẹ cười. “Cưng ạ! Giọng con quá lo lắng, đầy trách cứ, nghe cứ như giọng một ông cha hay ông chồng đấy!”
Tôi thấy tình huống cũng ngồ ngộ và bật cười theo mẹ.
“Mẹ thấy quá nặng với các hóa thạch trong cái ba lô đầy mẫu đá của Gull Point khi mẹ trên đường trở về, bởi vậy mẹ phải mất công chọn lại chúng và mất một lúc, có thế thôi!”
“Mẹ là một nhà địa chất học, không phải là một nhà động vật học đâu, tôi lúng túng bào chữa.”
“Mẹ biết, cưng, nhưng mẹ còn thích thú nhiều thứ khác ngoài chuyên môn của mẹ. Mà này, con cũng thích những thứ khác ngoài ngôn ngữ học đấy thôi?”
Mẹ biết khá rõ về những sở thích của tôi, bởi vậy tôi thấy tốt hơn là không trả lời.
Trên đường trở về, tôi kể cho mẹ nghe về đôi cá và bữa tối.
“Thật thú vị, cưng ạ! Đúng là thứ mà một cô gái cần sau một ngày trèo núi vất vả đấy!”
Tôi nhẩm số lượng những lần mẹ dùng chữ ‘cưng’, và dường như trong nó ẩn chứa đầy sự kích động. Tôi tự hỏi, không biết trong đầu mẹ đang nghĩ gì đây?
Tôi nấu thức ăn, và tôi biết mẹ đang dõi nhìn theo sự cố gắng của tôi. Bữa tối khá thành công, và rượu vang đã làm chúng tôi thư giãn.
Không có điện và tivi, nên chúng tôi nghe radio lắp pin, nghe nhạc và thời sự.
Tôi thắp hai ngọn đèn dầu, một cho mẹ và một cho tôi, Buổi tối trở nên se lạnh, tôi lấy dầu và nhóm lò sưởi.
Mẹ lấy vài mẫu hoá thạch mà mẹ tìm được ra, và săm soi lại chúng bằng kính lúp. Tôi đọc sách.
Khoảng 9 giờ, mẹ đặt những mẫu đá sang bên và trở lại chiếc ghế bành.
“Cưng, tắt đèn và chỉ để ngọn lửa. Chúng ta cần nói chuyện.”
Tôi tắt đèn, ngồi nhìn hình ảnh ngọn lửa nhảy múa trên bức tường và trần nhà. Tôi rất buồn ngủ, nhưng tôi nghĩ tôi là vấn đề trọng tâm trong câu chuyện của mẹ.
“Nơi này rất đáng yêu. Nó làm cho mẹ tạm quên cuộc sống vốn dĩ gấp gáp. Đã từ lâu, mẹ nghĩ chúng ta đã quá tách biệt nhau. Mẹ biết nó thường diễn ra như thế giữa cha mẹ và con cái, nhưng mẹ hoàn toàn không nghĩ nó lại như thế này.”
“Không, con không nghĩ thế. Do tình huống, mẹ quá bận công việc và con quá bận với việc học hành…”
“Đúng, cưng ạ! Nhưng cuộc đời còn nhiều thứ khác, một vài bậc cha mẹ không thể chấp nhận điều đó khi con cái họ trưởng thành, khi chúng lớn lên với những suy nghĩ và nhận thức. Các bậc cha mẹ càng khó chấp nhận khi con cái họ trở nên chín chắn hơn với những suy nghĩ độc lập, như những người trưởng thành.”
“Vâng,” tôi lớn tiếng. “Nhưng đó là khoảng cách giữa hai thế hệ? Thế hệ trẻ thường có những nhìn nhận về các giá trị cuộc sống khác hơn, mẹ có nghĩ thế không?”
“Điều đó đúng thôi, nhưng nó sẽ làm tách biệt chúng ta…”
Mẹ dừng một lát, như muốn tìm một thuật ngữ thích hợp để diễn tả ý mẹ.
“Nó có thể là một phần của sự khuấy động và khám phá lẫn nhau. Như mẹ và con bây giờ. Chúng ta đang có thời gian để tìm hiểu… để… để khám phá nhau.”
“Để có điều đó mẹ phải phấn khích chứ,” Tôi nói và cười lớn. “Chúng ta có thể sẽ rất vui vẻ.”
“Mẹ hy vọng thế, thật sự hy vọng thế, cưng ạ!” Mẹ nói hầu như thì thầm và tôi tự hỏi không biết có phải mẹ đang nói với tôi hay không?
“Có lẽ chúng ta đi ngủ thôi. Mẹ muốn tắm trước chứ?”
“Ừ, đương nhiên,”. Mẹ cười khẽ và quay đi, “Trừ phi chúng ta cùng tắm để tiết kiệm nước.”
Tôi cười ngặt nghẽo và nói, “Con không nghĩ phải như thế, nhưng con sẽ kiểm tra nước trong bồn chứa, và nếu nó còn quá ít, có khi ta phải như thế thật.”
Mẹ cười và hướng về phòng tắm.
Tôi đã thắp cho mẹ một ngọn nến trong đó, và trong ánh đèn lung linh, dường như mẹ đang mặc một y phục mỏng một cách mờ ảo.
“Con đã thắp nến cho mẹ trong đó,” tôi nói.
“Cảm ơn, cưng.”
Mẹ đi qua giữa tôi và ngọn lửa trong lò sưởi, và trong khoảnh khắc, tôi có thể thấy hình dáng cơ thể mờ mờ của mẹ qua lớp y phục mỏng tang. Dường như mẹ dừng một chút giữa tôi và ánh đèn, rồi mẹ bước qua.
Khi mẹ ra khỏi phòng, tôi ngồi vẩn vơ với những hình ảnh vừa hiện ra trước mắt mình. Tôi chưa từng thấy mẹ trần truồng. Vài lần tôi thấy mẹ trong bộ bikini trên bãi biển, đôi lần khác, tôi vụt ngang qua phòng ngủ hoặc nhà tắm và thoáng thấy mẹ trong bộ quần áo lót. Chưa bao giờ tôi lưu tâm những hình ảnh đó trong suy nghĩ. Hình ảnh mẹ giữa ngọn lửa và tôi cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Những gì tôi đã thấy thoáng qua là một bộ ngực rắn chắc của một thiếu phụ trẻ, một cái mông vun đầy, một đường cong kích thích giữa chúng và hai bắp đùi căng tròn.
Tôi hầu như nghẹn thở, cố lắc đầu xua đuổi những hình ảnh đó trong khi cu tôi cứ cứng dần lên.
Tôi tự trách mình. “Chúa ơi, mày đang nghĩ gì thế, Philip? Mày đang có những ý nghĩ dâm dục với mẹ mày sao?”
Tắm xong, mẹ đi qua chỗ tôi đang ngồi, và như đêm trước, mẹ chỉ choàng trên người mỗi chiếc khăn tắm. Nó rõ ràng quá nhỏ và chật chội để đồng thời che giấu phần ngực và bộ phận sinh dục của mẹ.
Mẹ đứng cạnh tôi. Mẹ giũ tóc và lau khô bằng một chiếc khăn khác. Khi mẹ vươn hai tay lên cao để vuốt khô mái tóc, đáy chiếc khăn tắm vươn theo, và trong thoáng chốc, tôi thấy cái bướm với một vết nứt đôi láng mịn, và dường như trên đó không hề có một sợi lông mu.
Vừa lau tóc, mẹ vừa tiến về phòng mình, rồi quay lại với tôi, “Cưng ạ, mẹ bỏ quên áo ngủ trong nhà tắm, khi tắm xong, con cầm vào cho mẹ nhé, được không?”
Tôi chỉnh nước khá lạnh để cố gắng hạ nhiệt con cu đang bốc hỏa, nhưng vô ích, tôi đành phải thủ dâm trong nhà tắm.
Khi lau khô người xong, choàng lên người chiếc khăn tắm, và theo yêu cầu của mẹ, tôi cầm chiếc áo ngủ đem đến phòng mẹ.
Chiếc áo ngủ lại là mối bận tâm, một chiếc babydoll chẳng những có kích thước quá chật, quá ngắn mà còn quá mỏng. Không cần phải cố gắng, bạn có thể nhìn thấu qua nó thật dễ dàng.
Cửa phòng mẹ đang khép hờ, tôi đẩy nhẹ và bước vào.
Mẹ đang ngồi đọc trên giường, phần cơ thể bên trên phô ra rất rõ ràng. Mẹ ngước nhìn khi tôi vào, rồi hơi do dự một chút, mẹ thả nhẹ tấm đắp đang che ngang ngực.
Những gì tôi thấy làm tôi lại cương lên.
“Cảm ơn cưng, hãy để nó lên giường và hôn mẹ chúc ngủ ngon.”
Tôi khom xuống và hôn mẹ trên má, nhưng mẹ dùng hai tay ôm mặt tôi và gắn môi vào tôi. Môi mẹ mềm và ướt, và tôi thề là lưỡi mẹ nhảy múa trên môi tôi.
“Ngủ ngon, cưng. Mẹ hy vọng con có một giấc mơ tuyệt vời.”
Tôi cố giữ cho mình không nghẹn thở, “Chúc mẹ ngủ ngon.”
Tôi hầu như vụt chạy ra khỏi phòng.
Điều gì đang đến với tôi thế? Điều gì đang đến với mẹ thế? Tôi chưa thấy mẹ như thế này bao giờ, nhưng giờ đây, cảm giác của tôi hết sức lạ lùng khi mà tôi chưa từng có những trải nghiệm như thế này với mẹ.
Làm thế nào mà một tiến sĩ khoa học nghiêm khắc lại trở thành một phụ nữ kích động tình dục như thế, đặc biệt khi người bị kích động lại là con trai của chính mình?
Tôi cố gắng nhìn nhận về mẹ một cách khách quan, mà không thể dễ dàng kiềm chế được sự rộn ràng trong cơn hứng khởi tình dục, để cố gắng tự hạ nhiệt. Tôi chưa bao giờ xem xét mẹ như một người phụ nữ có hấp dẫn hay không, mẹ luôn là người mẹ đúng nghĩa của tôi.
Lẽ đương nhiên, khi lên 5, 6 tuổi, tôi thường nói với mẹ rằng mẹ là người đàn bà đẹp nhất thế giới, và tôi sẽ cưới mẹ khi lớn lên, nhưng đó là cái kiểu thông thường mà một đứa trẻ có thể nói ra để thể hiện tình cảm của mình. Khi không còn là một đứa trẻ nữa, là một thanh niên… chúa ơi, như những gì mà mẹ nói vào đêm hôm trước – những đứa trẻ khi trưởng thành sẽ thay đổi quan hệ với cha mẹ chúng.
Tôi bắt đầu hình dung về mẹ, cố gắng nhận xét xem mẹ có hấp dẫn hay không. Câu trả lời nhanh chóng thôi. Những gì mà tôi đã được thấy dưới tà áo ngủ, và những hình thảnh thoáng qua phần trên cơ thể của mẹ trên giường khi nãy, chắc chắn là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường phải thèm khát. Hơn thế, nếu khi chính con trai của mẹ lại còn có thể trở nên thèm muốn như thế thì…
Khuôn mặt mẹ? Vâng, với một mái tóc ngắn và đôi mắt màu nâu luôn hiếu kỳ, đuôi mắt dài thườn thượt cứ như một phụ nữ phương Đông. Chiếc mũi thon nhỏ, hơi dài như một người mẫu thời trang, nhưng xinh đẹp theo kiểu một quý bà truyền thống. Và miệng mẹ, vâng, theo như trải nghiệm mà tôi đã kể ở trên, với bờ môi mượt mà, đầy đặn và hai hàm răng thẳng tắp một cách tuyệt vời.
Vâng, tôi thấy mẹ thực sự hấp dẫn… không, rất hấp dẫn cơ…
Tôi choáng ngợp với tư duy thật trí tuệ của mẹ trong công việc. Tôi từng thấy trong mẹ có một tính cách như đàn ông kia, chứ không phải một phụ nữ đang thèm muốn, khát khao. Tôi biết tôi phải dừng những suy nghĩ của mình ở đây. Trước đây, tôi chưa bao giờ có bất kỳ ham muốn loạn luân với mẹ, bởi thế mọi việc phải được kết thúc ngay.
“Nói luôn dễ hơn làm,” tôi nghĩ. Tôi vẫn còn thỏi sắt hừng hực cứng ngắc trong người và đó là hệ quả của những gì tôi đã được thấy cộng với dư âm nụ hôn của mẹ. Tôi đã cứng ngắc và đó phải là do sự điều khiển của bản năng tình dục.
Tôi lại thủ dâm và khi tôi đến, đó là hình ảnh mẹ mà tôi đang tưởng tượng trong đầu. Tôi liên tưởng như là tôi đang ở trong âm đạo mẹ, và tôi đang mửa từng vòi, từng vòi tinh khí. “Quá nhiều cho bản năng tình dục thông thường”, tôi nghĩ thế.
Trước khi giải thoát được cơn sung mãn tình dục để có thể ngủ được, tôi đã phải thủ dâm đến hơn hai lần.