Hỗn Thế Ma Vương

Chương 14



Phần 14

Aoshin thức dậy, tư lệnh Loren vỗ vai cậu:

– Cậu đã tỉnh rồi sao người anh hùng của chúng ta! Hãy dậy đi, hôm nay là ngày cậu nhận sắc phong của quân đội Demacia đấy!

Aoshin nở một nụ cười hiếm hoi với người ngoài, anh bước ra ngoài. Mọi người đã đứng ngoài chờ anh từ trước. Họ tung hoa, bắn pháo giấy tưng bừng, chào mừng vị anh hùng mới. Aoshin chọn cho mình trang phục nghiêm chỉnh nhất. Từng người một được xướng tên, lên bục nhận thưởng. Cuối cùng cũng đến lượt anh:

– Mời anh hùng Ctkun – Aoshin bước lên lễ đài nhận khen thưởng và danh hiệu!

Anh bước lên, những hàng ghế đầu là quan chức, rồi tới đồng đội và các bạn của anh, họ reo hò, vỗ tay, huýt sáo…

Anh đã ở trên lễ đài, tận tay tư lệnh Loren trao tặng huy chương anh hùng cho anh, thăng chức cho anh tới hàm trung tá và tuyên bố anh là anh hùng của Demacia và Ionia. Và tuyên bố xóa bỏ án tích của anh vào ba năm trước. Mọi người hân hoan, Aoshin vui sướng, giơ cao huy chương anh hùng và biểu tượng anh hùng Demacia – Ionia. Buổi chiều hôm ấy, sau khi ra ngoài ăn với Irelia, Yan, Kasumi, bỗng một cỗ xe 12 ngựa kéo uy nghiêm dừng trước mặt bốn người. Một người đàn ông đầu hói, cụt một tai bước xuống:

– Chào cậu! Cậu có phải anh hùng Aoshin không?!

– Chính là tôi, ông có chuyện gì cần gặp tôi sao?!

Ông ta giơ một tấm thẻ lên:

– Tôi là người phát ngôn của “Hội đồng đạo đức”. Vì nghi ngờ anh có quan hệ bất chính với Thiên thần, một điều cấm không hợp pháp ở đây, vì vậy phiền anh theo chúng tôi về để làm sáng tỏ việc này! Anh không phiền chứ? “Anh hùng?”

Aoshin quay lại với ba cô gái:

– Gặp lại chưa lâu mà anh đã phải đi rồi, các em hãy chờ anh nhé! Anh sẽ sớm về thôi, đặc biệt là cô! Yan, tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Đừng quá lo lắng!

Anh lên xe cùng người đàn ông, họ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của ba cô gái. Yan ấp úng:

– T… Tại tôi sao!!!

Trại tạm giam của “Hội đồng đạo đức” ngày thứ 1:

– Chúng tôi cáo buộc cậu, Aoshin. Có quan hệ nam nữ bất chính với một thiên thần cao quý!

– Kháng cáo! Tôi và Yan có quan hệ nam nữ, nhưng công khai, trong sạch và không hề bất chính…

– Dừng lại cậu Aoshin, khi nào chúng tôi cho phép cậu mới được nói!

– Tôi chỉ có một quan điểm duy nhất:

Tôi và Yan yêu nhau thật lòng và tự nguyện đến với nhau, giữa chúng tôi chỉ có tình yêu thuần khiết…

– Ngừng lại cậu Aoshin, cậu đang làm mất hình ảnh của cậu với chúng tôi đấy!

– Xin lỗi thưa quý tòa…

Ngày đầu tiên kết thúc, người ta mở gông tay cho Aoshin rồi đưa cậu vào phòng tạm giam. Bọn họ cố gắng khai thác từ cậu câu nói: “Tôi đã sai” để bắt cậu từ bỏ Yan. Nhưng với ý chí sắt đá của anh, không gì có thể làm lay chuyển tình yêu của anh…

Trại tạm giam ngày thứ hai:

– Chúng tôi quyết định ra thử thách với cậu, nếu cậu chiến thắng 5 trận đấu trong năm ngày liền, mỗi trận diễn ra trong một ngày, chúng tôi sẽ thả cậu vô điều kiện. Còn nếu cậu thất bại, cậu tự hiểu được chứ?

– Tôi chấp nhận thử thách của quý tòa.

Aoshin lại bị giam ở căn phòng cũ, trong đầu anh không ngừng suy nghĩ về Yan. Tại sao bọn họ muốn tách Yan khỏi anh… Anh ngủ thiếp đi. Lúc đó tại căn nhà Aoshin được tư lệnh Loren tặng vì danh hiệu anh hùng:

Yan cầm bát cơm, cô bỏ xuống, không ăn nổi. Cô cúi đầu xuống, ủ rũ:

– Aoshin chấp nhận tử chiến sao?! Có lẽ là tại tôi anh ấy mới ra nông nỗi này… Hay là tôi chia tay với anh ấy?! Hai dòng nước mắt lăn dài trên má Yan. Một cái tát trời dáng, Yan ngã vào tường:

– Irelia, cô làm gì vậy?

– Câu này là tôi hỏi cô mới đúng! Anh ấy chấp nhận mọi yêu cầu của lũ khốn nạn ấy là vì cô! Anh ấy không muốn có kẻ nào làm vấy bẩn tình cảm của hai người, thế mà cô lại ngồi đây và có những suy nghĩ ấy! Nếu cô mà còn làm hay nói bất kỳ một thứ gì ngu ngốc như vừa rồi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Kasumi ngồi yên lặng, cuối cùng cũng cất tiếng:

– Em và chị Irelia chỉ bên anh ấy được vài chục năm thôi, còn chị sẽ ở bên anh ấy đến cuối cùng, Yan! Chị mà làm anh ấy xảy ra điều gì không tốt, đời này, kiếp này, và cả muôn kiếp sau em vẫn sẽ hận chị, ám theo chị mãi không thôi…

Yan đứng dậy lau nước mắt…

– T… Tôi xin lỗi, anh ấy tốt với tôi như thế mà tôi không biết chân trọng! Tôi thật là một kẻ độc ác! Xin lỗi hai người!

Hoàng tử Jarvan 4 được chọn làm giám khảo cho 5 trận đấu của Aoshin. Anh được lệnh tránh xa phạm nhân và chỉ theo dõi từ xa…

Trận đấu đầu tiên, đối thủ của Aoshin là một á nhân, mệnh danh là Sonic. Cậu ta có thể tăng tốc độ không ngừng, trận đấu bắt đầu. Sonic tăng tốc độ chóng mặt, chạy quanh Aoshin. Tốc độ của cậu ta nhanh chóng đạt đến tốc độ âm thanh, cậu ts nghĩ vậy là đủ rồi, Aoshin có vẻ đứng im và không phản kháng.

– TOÀN PHONG CƯỚC! Sonic tung một cú đá thần tốc, nhắm vào gáy Aoshin.

– Phi yến tuyền phong cước! Một cú đá xoáy ba vòng liên tục được Aoshin tung ra, Sonic nằm yên bất động. Chiến thắng dành cho Aoshin, anh có tốc độ nhanh hơn cả âm thanh, vận tốc của anh bạn Sonic kia là không đủ, trong mắt Aoshin, Sonic còn quá chậm chạp. Anh lại được đưa về phòng tạm giam…

Trại tạm giam ngày thứ 4, đối thủ của Aoshin là một cung thủ che mặt. Nhìn vào cây cung và cách di chuyển, anh đoán đó là Atrus, một kẻ cố gắng mưu sát anh khi ở Targon. Dù không biết chắc nhưng trực giác mách bảo anh điều ấy. Trận đấu bắt đầu, Atrus dùng phép thuật, biến sân đấu thành một khu rừng ẩm ướt, cây cối um tùm thích hợp cho việc lẩn trốn và đánh lén. Những mũi tên đầu tiên được bắn ra, Aoshin vung những đường kiếm chém nát tất cả các mũi tên bay về phía anh, theo hướng mũi tên, anh tìm ra vị trí chủ nhân của nó, anh nhảy lên một cành cây, vung kiếm. Atrus né được rồi biến mất vào rừng cây, hắn cười lên:

– Từ giờ những mũi tên ma thuật của ta sẽ trở lên vô hình! Ngươi sẵn sàng chết chưa?!

Aoshin nhắm mắt lại, tên kia không nói đùa, một mũi tên ma thuật găm vào kheo chân anh, anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Lấy lại bình tĩnh, anh hít một hơi sâu, đưa mình vào thế thủ, tĩnh tâm. Anh nhắm mắt lại, đẩy sự nhạy bén của các giác quan khác lên. Những mũi tên ma thuật bắn về phía anh đều bị triệt tiêu hoàn toàn. Anh lần này đã chắc chắn được nơi đối thủ, anh gầm lên:

– Itto Shura!!! (Chiêu thức được cường hóa từ Cuồng huyết chiến tướng. Cơ bản vẫn là nó, trừ việc không đòi hỏi máu, thời gian tác dụng vẫn là một phút)

Aoshin nhảy lên, một đường kiếm vào khoảng không, một ít máu túa ra. Atrus bỏ nơi ẩn nấp:

– Mưa ngàn tên!!!

Aoshin xông tới, bật lớp lá chắn màu vàng đục, bay qua cơn mưa tên:

– Kim cương bất hoại thể!!!

Atrus hoàng hốt chưa kịp chạy trốn thì một đường kiếm chém đôi chiếc mặt nạ trên mặt anh, vết chém không sâu nhưng vẫn để lại trên mặt anh một vết sẹo dài:

– Trở về Targon đi, Leona và Pantheon rất nhớ cậu. Aoshin quay đi, Jarvan vỗ tay khen ngợi Aoshin. Aoshin trở về phòng tạm giam, cố gắng nghỉ ngơi để hồi sức và để các vết thương của anh mau lành.

Cảm ơn thông tin từ anh Jarvan! Irelia niềm nở nhận tin vui: Aoshin đã thắng trận thứ hai nhanh chóng và không bị thương quá nhiều. Yan bước tới trước Jarvan, cầm kiếm cắt bỏ một lọn tóc, bọc vào chiếc khăn tay rồi đưa cho Jarvan:

– Hoàng tử hay giúp tôi đưa nó cho Aoshin! Xin cảm ơn anh trước!

– Phục vụ một thiên thần là một sự vinh hạnh của tôi, thưa thiên thần Yan.

– Đừng đa lễ, anh Jarvan!

Trại tạm giam ngày thứ 5, đối thủ của Aoshin là Rin.

– Ơ?! Là anh sao?! Dù sao thì tôi cũng muốn xem sức mạnh của ma vương kinh khủng tới mức nào, vì vậy tôi sẽ không nương tay đâu!

– Tới đây Rin! Tôi sẽ đấu với cô bằng tất cả sức mạnh của mình!

Rin sử dụng nhiệt huyết chiến đấu, nhưng những cú đấm của cô không trúng đích, làm lực tấn công không được gia tăng. Cô chỉ như đang đấm vào dư ảnh Aoshin để lại.

– Anh định đấu hay đến để chạy trốn! Anh bạn!

– Hãy cảm nhận sức mạnh vượt qua thời gian, Toki Tobashi của tôi đi Rin! Cô sẽ ngạc nhiên đấy!

Một tràng cú đấm được đấm về phía Rin, làm cô bất ngờ, dù Aoshin vẫn ở trước mặt cô, cách cô 10 bước chân làm cô đau điếng, tự nhủ phải cẩn thận. Aoshin lại nhào đi trước mặt cô, lần này anh đá cô từ hai hướng. Cô quỳ một chân xuống, bật ho:

– Khụ… Ta đã đoán ra chiêu thức của anh rồi! Aaaaa!!! Rin gầm lên, sức mạnh kinh khủng làm lồng thời gian Aoshin đang ở trong đó tan vỡ, anh hiện ra:

– Ta ngưng đọng thời gian ở quanh mình, làm ta nhanh hơn cô vài tích tắc, nhưng nó đủ cho ta dẫn trước cô. Không ngờ đã bị phá bỏ đơn giản vậy! Haha!

– Cùng đánh một trận hết mình nào!

– Được! Haha!! Hãy đỡ chiêu!

Jarvan ngạc nhiên, hai người họ đánh trong vui vẻ, không thèm phòng thủ, ăn miếng trả miếng như trẻ con vậy. Rin vừa đấm, vừa đếm… 99! Hai cú đấm chạm vào nhau khiến tay Aoshin gần vỡ vụn. Anh đau đớn lùi lại: Ta đến giới hạn rồi, sức mạnh cộng dồn của Rin mạnh quá!

Có sơ hở! Cơ hội!! Rin vận sức:

– Thôi sơn quyền!!! Cú đấm thẳng mặt Aoshin, anh giơ trán ra đỡ, cú đấm của Rin yếu xìu, Aoshin đỡ nó bằng trán, cười với cô:

– Cô đến giới hạn rồi Rin! Giờ xin phép nhé! Bùmmmm!! Rin nằm xuống, Aoshin dành chiến thắng, anh gục xuống, Jarvan chạy tới đỡ anh, nhanh chóng xoay người che tầm nhìn của giám sát viên của hội đồng, nhét vào túi Aoshin chiếc khăn Yan gửi anh.

– Ngài Jarvan, hãy tránh xa hắn ta!

– Xin lỗi, thưa ngài, ta chỉ muốn đỡ bạn ta!

Aoshin trở về phòng tạm giam, mở chiếc khăn tay Jarvan đưa cho anh. Bên trong là một lọn tóc màu bạch kim, chắc chắn là của Yan. Trên chiếc khăn vẽ hai người, một người có một đôi cánh, một người có một chiếc cánh nắm tay nhau. Chắc chắn Yan muốn ám chỉ anh và cô… Cô gái thiên thần ngốc, ta sẽ sớm trở về thôi!

Trại tạm giam ngày thứ sáu, sau một hồi thẩm vấn, cố gắng khai thác sai lầm từ sự mệt mỏi của Aoshin, bọn người của hội đồng đạo đức lại bất lực. Trận đấu của anh bắt đầu, đối thủ của anh là một nhân sư. Hắn cao lớn gần gấp đôi anh, chắc phải tới 2m8, người to lớn, cơ bắp. Hắn gầm lên, móng vuốt mọc dài ra, chém về phía Aoshin:

– Sư tử thiết trảo!!

Aoshin nhẹ nhàng né tất cả các đòn tấn công, tên sư tử điên cuồng:

– LƯU VŨ TINH – LOẠN TRẢM!!!

Sân đấu nát vụn, Aoshin nhảy ra xa hắn, bay lên cao:

– Thái dương chưởng!

Một tia chớp lóe lên, tất cả giám sát viên và cả kẻ địch của anh đều bị ánh sáng làm mù tạm thời. BỊCH! BỊCH! BỊCH! BỐPPPPP!!! Mọi người mở mắt, tên nhân sư nằm một đống, mắt trợn ngược, lưỡi thè sang một bên, cơ thể biến dạng. Hẳn là Aoshin ra tay không nhẹ tí nào…

Trại tạm giam ngày thứ 7, đối thủ cuối của Aoshin là Radit, tên đã bắt nạt Rin, rồi hạ nhục anh trước mặt đồng đội. Tuy mệt mỏi sau nhiều ngày bị giam hãm, bỏ đói. Nhưng anh vẫn cười lên một tiếng khiến mọi người theo dõi lạnh gáy:

– Muahahaha!!! Hỡi kẻ đã từng xúc phạm ta! Hôm nay ta sẽ nhai đầu ngươi để rửa hận!

Radit nhận ra anh nhờ mái tóc kia, hắn cười khẩy:

– Ra là Hèn hạ kun! Hôm nay ta lại hạ nhục ngươi nữa rồi!

Cả hai rút vũ khí, lao vào ẩu đả. Cả hai đều sở hữu “cực hạn phản công”, nên trận chiến diễn ra với tốc độ chóng mặt, Radit thấm mệt, tung ra chiêu cuối:

– Orochi – maru bí kỹ! Đại cải tổ!!!

– Cửu thức kiếm ma bí kỹ: Lưỡi đao thánh quang!

Hai chiêu thức va vào nhau, Aoshin liên tục tung chiêu:

– Vũ trụ bùng nổ!!!

Một vũ trụ nhỏ mở ra, phát nổ làm Radit trọng thương, hắn lồm cồm bò dậy liền ăn một combo đấm đá liên hoàn:

– Thần linh vây khốn!

Hắn cố đứng dậy, giờ đây hắn đã bị cơn đau làm mất ý chí, chỉ còn vung kiếm những đòn yếu ớt.

– Đây là cho Rin và ta! Sát kỹ! THANH NIÊN NGHIÊM TÚC – ĐẤM NGHIÊM TÚC!!! Một cú đấm trời giáng, Radit văn ra xa, đổ cả bức tường tòa nhà “hội đồng đạo đức”. Aoshin vẫy tay:

– Thử thách kết thúc! Chào các người, cảm ơn đã bỏ đói ta, giờ ta về ăn cơm đây!

– Một cô gái quát lên: Khoan đã, ngươi chưa được đi khi chưa làm rõ quan hệ của ngươi và thiê… Aoshin xuất hiện trước mặt cô ta, nâng cằm cô ta lên… Cô ta sợ hãi, mặt tái đi, Aoshin thì thầm vào tai cô ta:

– Đó là vợ tương lai của ta! Các người mà còn nói xấu cô ấy một lần nữa, ta sẽ nhai đầu cả cái hội đồng này đấy! Ta là ma vương, chả nhẽ lại sợ cái hồi đồng bé nhỏ này sao?! Chẳng qua ta muốn xác định chính xác tình cảm cô ấy dành cho ta thôi!

Aoshin bỏ về, đến trước ngôi nhà của anh, Yan ngồi chống hai tay lên hai má, nhìn ra trước cổng. Cô dụi mắt, bóng người kia là ai?! Sao lại thân quen đến thế?!

– Aoshin!!! Cô chạy tới ôm cổ anh, hôn lên má anh. Anh gầy đi nhiều quá, nhìn thật thê thảm. Anh vào nhà đi, Irelia nói hôm nay làm món anh thích đó!

Aoshin cầm tay Yan, đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp, bế cô lên:

– Cảm ơn em, giờ anh không còn một câu hỏi gì về tình yêu của chúng ta rồi…

Yan đỏ mặt, hai người đi vào, Kasumi nhào vào anh:

– Anh đã về rồi! Huhu, anh đi lâu vậy làm em sợ lắm!

Irelia chạy từ bếp lên:

– Anh yêu! Hôm nay em tự tay xuống bếp nấu món anh thích nhất đó!

– Món gì anh thích vậy!!! Bất ngờ quá!!

– Gạo luộc, trứng rán, rau luộc…

– Hảaaaaa!!!

– Hahaha!!! Bị lừa rồi tên ngốc! Hôm nay toàn món của Ionia anh thích thôi!

Họ ăn uống vui vẻ. Đêm hôm đó, Kasumi, Irelia và Yan ngủ cùng phòng. Aoshin nghỉ ngơi ở tầng một trong phòng riêng. Nửa đêm, anh đang trong giấc ngủ thì cảm thấy có gì đó không đúng, trên người anh không còn cảm thấy chiếc chăn nữa, dù đang là mùa hè nhưng nửa đêm vẫn hơi lạnh. Anh hé mắt nhìn, Yan đang ngồi trên bụng anh, ghé sát mặt vào anh, một tay sờ lên vòng ngực rắn chắc, một tay xoa lên mặt anh… Anh nắm lấy bàn tay trên mặt anh, Yan giật mình, Aoshin giữ cô lại, anh ngồi dậy, hai người mặt sát mặt… Anh hỏi cô:

– Em chưa ngủ hả?

– Em không ngủ được, em trằn trọc mãi vì những suy nghĩ trước đây của em về tình cảm anh dành cho em…

– Anh đang ở đây rồi, đừng lo lắng gì cả.

Anh hôn Yan say đắm, Yan vòng tay qua cổ anh, lưỡi cô tách môi anh ra, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau. Yan cởi áo ngoài, Aoshin tháo chiếc váy ngủ trên người cô. Một thiên thần xinh đẹp đang ở trước mặt anh, anh đặt tay lên ngực cô, nắn bóp. Một bộ ngực lớn so với các thiên thần khác, Yan thò tay ra sau lưng, tháo chiếc áo lót, áp ngực vào mặt Aoshin:

– Bộ ngực anh yêu thích ở đây rồi, hãy chơi với nó đi!

Aoshin khẽ cười, anh nhậm một bên núm vú, nút đều đều, khẽ cắn nhẹ vào núm vú khiến Yan rên lên. Một tay anh luồn vào trong quần cô, xoa xoa âm vật. Dưới anh trăng, một thiên thần lõa thể hiện lên tuyệt đẹp. Yan đứng dậy cho Aoshin cởi nốt chiếc quần lót, một tòa thiên nhiên hiện ra trước mặt anh. Mu của Yan nhô cao, mu lún phún lông bạch kim, không nhiều, không ít và xếp theo hàng lối, cô chủ động đưa vào mặt anh.

Anh ngậm lấy hột le, đưa qua lại trong miệng làm Yan ngây ngất, miệng ú ớ… Cô mất thăng bằng khụy xuống, Aoshin đỡ lấy cô, đặt cô nằm ngửa, rồi tiếp tục công việc. Anh lấy tay banh hai mép thịt hồng hào, mũm mĩm như hai múi mít, kê lưỡi vào liếm dọc từ lỗ âm đạo tới hột le làm Yan nảy người lên vì sung sướng. Cô đưa một tay ra sau gáy anh, ấn đầu anh vào sâu hơn, một tay đưa lên ngực se se núm vú. Chiếc lưỡi linh hoạt của Aoshin chà qua lại hột le của Yan làm cô rên rỉ vì sướng khoái, anh thọc một ngón tay làm Yan ưỡn ngược người lên, cô ra ngay khi anh đút ngón tay vào:

– Hyaaaaa!!!

Aoshin ngậm lấy nơi ẩm ướt kia, uống hết thứ nước trinh nguyên kia. Một lúc sau khi để Yan nghỉ, cô hứng trở lại, thì thầm với Aoshin:

– Hãy biến em thành của anh đi, anh yêu!

Hiểu ý, Aoshin tuột quần. Con họa mi to lớn của anh hiện ra trước mặt Yan:

– T… To quá!!! Em tự hỏi liệu nó có vừa?!

Không, chắc chắn sẽ vừa! Yan sinh ra là để cho anh mà! Hãy chiếm lấy em bằng nó đi! Hãy cho em trở thành người phụ nữ của anh! Yan hôn Aoshin, tay cô mân mê thanh kiếm thịt của Aoshin… Anh kê thanh kiếm vào bím Yan, sự trinh nguyên của một thiên thần sắp bị anh lấy đi, Yan nắm lấy tay anh:

– Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?! Hãy trả lời em trước khi em là của anh mãi mãi?!

Anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng:

– Anh sẽ mãi yêu em, dù cho có cả thế giới này ngăn cản anh, anh cũng sẽ vượt qua tất cả để được yêu em!

Yan dùng hai ngón tay, mở banh hai mép thịt hồng hào, một tay nắm họa mi của Aoshin nằm vào đúng chỗ:

– Xin hãy cho em trở thành người phụ nữ của anh!

Ót!!! HỰ Ự Ự ự ự ự!!! Yan hét lên! Đau đớn, cô bật khóc:

– Huhu! Đau quá!! Sao của anh lại lớn thế chứ! Nó xé rách em mất thôi!

Anh lại cúi xuống hôn cô, hai tay xoa nắn ngực cô cho cơn đau dịu lại, dường như cơn đau giảm bớt, Yan bắt đầu lim dim mắt tận hưởng sự khoái lạc, Aoshin đẩy nhanh tốc độ, anh đâm lút cán, rồi lại đâm 2/3 con họa mi, làm Yan sướng điên người, không biết đường nào mà đỡ. Anh xoay nghiêng cô, một tay tóm chân cô gác lên vai, một tay kê lại con họa mi, đâm vào tiếp, Yan rên lên sung sướng, cô rên hừ hự sau mỗi cú đâm.

Ngoài cửa, Irelia và Kasumi đang ghen tị với Yan đang được Aoshin ân ái trong kia. Họ thức giấc sau tiếng hét của Yan, họ bấn lắm, nhưng không muốn làm hỏng giây phút hòa vào nhau của họ. Hai người đánh quay ra hôn nhau, cởi quần áo rồi thò tay sờ mó nhau. Kasumi luồn lưỡi tách đôi môi mọng của Irelia, đưa lưỡi qua miệng cô khuấy đảo tìm lười Irelia, cô cũng đưa lưỡi ra xoắn lấy lưỡi Kasumi.

Irelia cúi xuống bầu ngực đang phát triển của Kasumi, bú nó. Kasumi cũng không chịu thua, thò tay xuống đáy quần lót ướt sũng của Irelia chà sát. Hai người xoắn lấy nhau, đê mê trong khi nghe, nhìn trộm Aoshin và Yan đang mây mưa. Trở lại với Aoshin và Yan, Yan đã ra hai lần, nhưng với thời gian nhiều ngày chưa được xả lũ, Aoshin vẫn rất dai sức. Anh đặt cô bò trên giường, rồi đẩy họa mi lút cán, chạm tới thành tử cung của Yan làm cô sung sướng cùng cực, đôi cánh thiên thần không kiểm soát được nữa, mở ra. Aoshin cầm lấy hai cái cánh, giữ lấy Yan, cô lấy hai tay xoa ngực, rên rỉ:

– Hai cái cánh của em nhạy cảm lắm, anh… Ư ư ư ứ ứ!!!

Aoshin ngậm lấy một bên đầu cánh, hai tay anh xoa bóp cặp mông tròn lẳn, săn chắc của Yan. Anh dập mạnh những đợt cuối cùng, Yan kêu lên khe khẽ:

– Ah! Ah! Ah! Em sướng quá! Em sắp ra nữa rồi! Anh yêu! Lần này hãy ra cùng em! Ah ah, cái của anh, đang lớn lên trong em! Em phát điên mất thôi!!! Em raaaaa!!!

Một dòng tinh trắng phụt ra từ trong âm đạo Yan, nó quá nhiều khiến nó tràn ra ngoài, cùng dâm thủy của cô và máu trinh. Đôi cánh biến mất, Aoshin đổ xuống, ôm Yan vào lòng. Hai người ôm nhau nằm xuống giường, hơi thở đều đều… Irelia và Kasumi về phòng, đỏ mặt ôm nhau ngủ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...