Hỗn Thế Ma Vương

Chương 16



Phần 16

Tư lệnh Loren mời Aoshin tới dinh thự, ông cho hầu gái rót trà mời anh rồi tâm sự:

– Ngài Aoshin, một trong ba người vợ của anh bị bệnh về mắt đúng không?!

– Đúng rồi thưa ngài Loren, cũng hơi đáng buồn, cô ấy bị mù khá lâu rồi, ma thuật hồi phục của tôi không tác dụng…

– Nếu cậu đồng ý với điều kiện này, ta sẽ có cách để chữa mắt cho cô ấy!

– Thật sao ngài Loren?! Ông ra điều kiện đi, cô ấy là người duy nhất chưa được tôi làm cho việc gì cả nên tôi rất áy náy và muốn làm gì đó giúp cô ấy…

– Anh hãy gia nhập học viện Anh Hùng ở tòa thành cổ trung lập ở giữa Shurimar, Demacia và Noxus. Năm nay con gái tôi, Lux cũng nhập học ở đó, tôi khá lo cho nó vì tính nết của nó rất ương ngạnh, mà gần đây chỉ có cậu mới dám quát tháo nó và bắt nó nghe lời. Vì vậy…

– Ông muốn tôi đi theo con gái ông và bảo hộ cho cô ta chứ gì?! Đổi lại thì Kasumi sẽ được chữa mắt?!

– Đúng rồi cậu Aoshin, ở đó có những ma thuật sư nổi tiếng, nhất định có cách giúp cậu. Nếu cậu đồng ý, ta sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ba cô gái của cậu trong thời gian cậu không ở bên họ, và cung cấp cho họ lương thực cũng như tài chính tới khi cậu về?!

– Đề nghị khá hấp dẫn, tôi sẽ về bảo với họ. Sẽ sớm có câu trả lời cho ông. Giờ xin cáo từ, tư lệnh Loren!

Aoshin về nhà, kể cho ba cô gái về đề nghị của tư lệnh Loren. Yan nắm tay anh:

– Anh đã hy sinh thời gian cho em và Irelia, còn Kasumi thì chưa nhận được gì cả, đây là cơ hội tốt để anh cho em ấy một món quà gì đó…

Irelia ôm cổ anh:

– Yan nói đúng đấy, một khóa học ở Học viện Anh Hùng chỉ có 3 năm thôi, anh vẫn được về vào những ngày lễ nên không sao đâu, bọn em chờ được mà!

Kasumi lên tiếng:

– Anh chỉ cần ở bên em là em thấy hạnh phúc rồi, anh không cần làm thế vì em đâu!

Aoshin lắc đầu:

– Cho dù như thế, nhưng ngài Loren và Garen đã rất tốt với anh, họ giúp anh được trở lại, đây là một cơ hội tốt để trả ơn họ, cũng như giúp em lấy lại thị lực…

– Vậy thôi em sẽ không cản anh nữa, anh đi mạnh giỏi và sớm trở về với chúng em nhé. Chúng em sẽ luôn chờ anh về…

Sáng hôm sau, anh tới dinh thự nhà Crowgruad từ sáng sớm. Một cỗ xe ngựa vàng chói đã chờ ở trước cửa. Ông Loren và Garen đang nắm tay Lux, dặn dò cô trước khi cô đi xa nhà. Ba năm không phải là quá dài, nhưng với họ, xa cô gái nhỏ bé này ba năm quả là một thời gian không nhỏ…

– Aoshin! Cậu đã đến rồi! Cậu hãy chăm sóc nó giúp ta nhé!

Garen đi ra bắt tay anh:

– Phiền anh rồi! Từ giờ em gái tôi nhờ cả vào anh nhé!

Aoshin cười đáp:

– Hai người yên tâm, có ma vương phù trợ thì còn lo lắng gì nữa!! Haha!

– Cha định để hắn ta đi cùng con thật sao?! Hắn toàn bắt nạt con thôi!

Aoshin châm chọc:

– Mới đây mà đã quên anh yêu của mình rồi, cô hư lắm! Xem sau này ta trừng trị cô ra sao!! Khà khà!!

Lux lấp sau Garen:

– Anh thấy chưa?! Tên biến thái này nhất định giở trò với em!

– Đến giờ rồi con gái! Cậu Aoshin hãy lên xe ngồi cùng nó đi, từ giờ tất cả nhờ cậu nhé! Cậu còn yêu cầu gì không?!

– Ừm… Không có gì, ông có thể đưa tôi một ít lộ phí riêng không?! Khoảng 10 ngàn đồng thôi!

Ông Loren bảo người hầu vào lấy tiền, đưa cho anh một túi khá nhỏ, đưa cho anh:

– Đây là một trăm đồng bạch kim, một đồng bạch kim bằng 1 ngàn đồng, cậu hãy giữ lấy coi như thù lao ta gửi trước.

– Nhiều quá, nhưng đến giờ rồi! Cảm ơn và tạm biệt hai người! Ta hứa sẽ đảm bảo an toàn cho Lux.

Cỗ xe đi xa, qua các làng mạc của Demacia. Lux ngồi cạnh anh thắc mắc:

– Sao lại là ngươi trong khi có nhiều cao thủ khác nữa?! Wong chẳng hạn?!

– Môn khách của nhà cô hả?! Quân sư của Demacia luôn?! Cậu ta cũng có tham gia học viện anh hùng nhé. Theo thông tin của ta thì cậu ta được triệu hồi từ thế giới khác tới đây. Khá mạnh, ta chưa từng đấu với cậu ta… Cơ bản ta chỉ đi để giám sát cô và trả món nợ ta nợ cha và anh cô thôi. Còn cậu Wong mới là người yêu cô, không phải ta.

Aoshin đột nhiên nghiêm túc khi nhắc tới chuyện này.

– Cậu ta cũng có một sự cuồng nộ khá giống ta, chỉ là nguồn sức mạnh không giống ta. Mong là cậu ta kiểm soát được nó và không làm cản trở ta…

Lux thiu thiu ngủ, gục vào vai Aoshin… “Chẳng hiểu sao lúc ngủ cô ta dễ thương hơn lúc tỉnh nhiều như vậy…”

Đến tối, họ tới một tòa thành to lớn, bên trong nó là một thành phố cổ kính, nhưng vẫn sầm uất, nhộn nhịp. Lux cầm tấm bản đồ, kéo tay Aoshin:

– Nhà trọ ta đặt trước ở bên này, Wong chắc đang chờ chúng ta ở đó. Mai chúng ta sẽ tới để ghi danh ở học viện anh hùng.

Lux kéo tay anh đi qua một khu chợ, dừng lại trước một nhà trọ cổ kính có tên: Trăng bạc. Cô bước vào, ông chủ nhà trọ cúi mình:

– Cô hẳn là tiểu thư Lux của gia tộc Crowgruad, mời cô đi lên phòng 3 – 2 ở tầng 3, bạn của cô đang ở phòng bên cạnh. Hai người đi lên tầng 3, Wong, một chàng trai trẻ tuổi, đẹp mã, vạm vỡ đang đứng đăm chiêu trước cửa. Nhìn thấy Lux, đi theo sau là một người trùm mũ bí ẩn thì rất ngạc nhiên:

– Chào em, Lux! Anh bạn kia là bạn em hả?!

– Chào anh, Wong! Anh ấy là người giám hộ cha em mời đến, anh ta cũng sẽ tham gia học viện anh hùng với tư cách một thí sinh.

Wong đưa tay ra, anh cố để nhìn thấy mặt Aoshin. Aoshin đưa tay ra bắt tay anh rồi cất tiếng:

– Mặt ta sau này ngươi sẽ thấy, cố nhìn làm gì?! Tò mò là không tốt đâu!

Một giọng nói đầy uy lực… Họ không nói gì thêm, dọn đồ đạc vào phòng rồi đi ăn tối. Tối hôm đó, Lux về phòng đã thấy Wong và Aoshin đang ở phòng cô, cô đỏ mặt quát lên:

– Hai anh làm gì ở phòng tôi vậy?! Mau về phòng để tôi còn đi ngủ!!

Wong cất tiếng trước:

– Tôi sẽ ở đây để hát ru cho cô theo lệnh của ngài Loren. Và đảm bảo an toàn cho cô nữa.

Aoshin ngồi bên thành cửa sổ đang mở, bên ngoài ánh trăng chiếu vào…

– Ta là người giám hộ của cô, ta sẽ chịu trách nhiệm với cô cho tới khi cô an toàn vào học viện.

– Kệ hai người! Lux trèo lên giường, trùm chăn tức tối. Wong bắt đầu hát ru cô, một giọng nam ấm áp. “Một ngày nào đó ta cũng sẽ hát hay như thế! Khà khà!”

Aoshin thầm nghĩ… Đêm trôi qua.

Sáng hôm sau, Aoshin và Wong theo sau Lux đến trước một bãi đất trống, xung quanh đông nghịt người. Lux tỏ ra hiểu biết nhất:

– Ở kia có một cột đá đo sức mạnh ma thuật, sức mạnh phải hơn 9 điểm mới được nhận. Các người đừng làm cha ta xấu hổ nhé!

Ba người tới gần khu đo sức mạnh, một cô gái trẻ bước đến, đặt tay lên cột đá. Cột đá tỏa sáng xanh, vạch trên tảng đá sáng 5 vạch, một người giao lớn:

– 5 Điểm hệ thủy, loại!

Một thanh niên có vẻ từng trải, mặt mũi phong trần, cao lớn, mặc áo vải bước đến. Anh nhắm mắt lại, chạm tay vào cột đá. Cột đá chuyển màu trắng, sáng tám vạch, sau đấy chuyển qua xanh lá 8 vạch, tiếp theo là màu xanh biển, rồi chuyển qua đỏ, cũng tám vạch, cuối cùng là màu nâu 8 điểm. Mọi người há mồm kinh ngạc, một người giám sát hòn đá cất cao tiếng:

– Ngũ hành 8 điểm, 40 điểm! Lần này học viện chúng ta gặp nhân tài rồi!

Đến lượt ba người Aoshin, Lux và Wong. Lux đi đầu, đưa tay lên cột đá:

– 27 Điểm, ánh sáng. Là tiểu thư Lux của gia tộc Crowgruad xứ Demacia!

Mọi người trầm trồ khen ngợi cô gái trẻ tuổi nhưng mang trong mình sức mạnh to lớn. Wong bước lên, anh chạm vào cột đá. Nó trở lên trong suốt, ánh sáng chạy lên đến 40 vạch.

– 40 Điểm, vô sắc! Thật đặc biệt!

Mọi người sửng sốt vì đã 50 năm rồi mới có một người sở hữu sức mạnh vô sắc mà lớn mạnh như vậy, Lux há hốc mồm kinh ngạc, Wong gãi gãi đầu cho bớt ngại giữa đám đông:

– Không ngờ ngọn giáo phục hận lại mạnh tới vậy.

– Cậu trai mặc áo trùm kia có đo sức mạnh không vậy?!

– Ah! Có chứ! Aoshin bước tới “Mong rằng sức mạnh này không quá trớn!”

Anh hít một hơi sâu, nhắm mắt chạm vào cột đá. Nó trong suốt, nhưng ngay lập tức một cột khói đen từ dưới đất chui lên làm nó màu đen kịt. Bầu trời đang sáng bỗng tối đen, sấm sét đùng đùng. Giữa cột đá, ánh sáng màu tím hiện lên, nó vượt qua mốc 40, cái cột đá rung lên, nổ tung. Trước khi nó nổ, điểm Aoshin đạt được là 57… Một người lớn tuổi hơn người giám sát vừa rồi bước qua đám đông cất tiếng:

– Cột đá này trải qua hàng trăm năm chắc hôm nay bị hỏng, cậu trai trẻ vừa rồi được nhận vào học viện! Mau đi thay cột đá khác và tiếp tục đo ma thuật của các tân học viên!

Lux tái mặt, sau đó thì thầm với Aoshin và Wong:

– Cái cột đó quá cũ nên bị lỗi thôi, chứ tên biến thái kia làm sao có sức mạnh ấy! Haha! Ngươi may mắn lắm mới được qua nhé!

Aoshin cười:

– May mắn của tiểu thư đấy, cảm ơn cô!

Lux phổng mũi vì được khen. Ba người đi tiếp vào nơi đo sức mạnh vật lí. Lux chắc chắn sẽ trở thành ma thuật sư, lại là con gái nên được miễn. Aoshin và Wong bước vào trong phòng đo sức mạnh vật lí. Hai người được lệnh cởi vò quần áo, chỉ mặc quần áo lót để đo chính xác. Họ cởi đồ, gửi vào nơi gửi đồ rồi bước vào. Bên trong những kẻ to con, mặt mũi đáng sợ thấy hai tên tuy có chút cơ bắp nhưng không quá vạm vỡ, mặt thì nhà quê hiền lành nên cười khẩy. Một giám sát viên đi tới:

– 50 Người vừa tới theo tôi! Aoshin và Wong nhìn tờ giấy mình được đánh số, 49 và 50. Đi trước hai người là anh bạn sở hữu sức mạnh ngũ sắc.

– Thử thách một, chạy 1500m (Hai vòng phòng đo sức mạnh) 50 người xếp hàng.

– Nghiêm cấm sử dụng phép thuật cường hóa! Ai bị phát hiện bởi máy đo sẽ bị loại ngay!

50 người vào đường đua, tiếng pháo hiệu nổ, tất cả lao đi. Aoshin bà một tên to con chạy song song, anh dùng hết tốc lực nhưng hắn vẫn chạy trước anh. Theo sau vào bước chân là Wong và anh bạn kia. 4 người bỏ xa những người còn lại một quãng rất xa. Aoshin thay đổi mắt, sức mạnh của anh tăng lên nhanh chóng. Đây không phải phép thuật gì cả, chỉ là một sức mạnh trong có thể anh, chiếc máy quét trên đầu anh không báo gì cả, trong khi tên chạy trước anh bị chiếc máy giật một cú, ngã sõng soài, lăn lộn mấy vòng:

– Số 26 sử dụng phép thuật cường hóa, loại. 3 người còn lại gần như chạy song song, Wong mắt như mắt rắn, cắm đầu chạy. Anh bạn mang sức mạnh ngũ sắc mắt thay đổi màu liên tục, chạy hết tốc lực. Aoshin cười, đôi mắt anh hóa đỏ, VÈOOOOO!!! Anh chạy một mạch tới đích, bỏ xa hai người chạy sau…

– Kết thúc! Top 1 – Aoshin, top 2 Jonny, về trước nhờ mái tóc chìa ra một chút, top 3 – Steve Wong…

– Thử thách thứ hai, ném tạ.

Họ được đưa đến một bãi đất dài, trước mặt họ là những quả tạ lớn, đen xì.

– Tạ 20kg, ném càng xa càng tốt…

Một tên có vẻ gân guốc, hất vai Jonny ra, bước lên cầm quả ta, xoay xoay mấy vòng ném về phía trước.

– 60 Mét! Gần bằng kỷ lục trước 63 mét!

Wong bước đến, anh lùi lại vài bước lấy đà và ném quả tạ đi.

– 100 Mét! Thật kinh ngạc! Kỷ lục mới rồi!

Jonny cười Wong, bước lên, anh lùi lại lấy đà và ném quả tạ.

– 101 Mét! Kỷ lục mới được phá ngay sau đó!

Aoshin bước lên, cầm quả tạ. Anh lấy đà ba bước, căn đường ném parabol, ném một phát cực mạnh. Quả tạ bay cao, hết sân ném, bay xuyên qua mái, đập ruỳnh một cái vào lớp kết giới ma thuật. Mọi người há hốc mồm, người đo kêu to:

– Từ đây tới màn chắn xấp xỉ 250 mét! Kỷ lục này thật kinh khủng ngoài sức tưởng tượng! Ai đó kiểm tra quả tạ được không?! Quả tạ được đưa xuống cân thử, rồi được ném thử, hoàn toàn bình thường… Thử thách tiếp theo, nhảy cao! Họ được đưa tới nơi cao nhất của mái vòm nhà. Một chiếc thước cao đến 20 mét, cách mái nhà một đoạn. Mọi người nhảy, 4 – 5 mét là tối đa, Wong nhún người, nhảy một cú cao 19, 7 mét trong sự kinh ngạc của mọi người. Jonny giậm chân bật nhảy, anh nhảy cao qua chiếc thước một đoạn. Đến lượt Aoshin, anh hít sâu, có thể tựa nhẹ như chiếc lá. Anh nhún mình, nhảy một cú mạnh tới mức vết bàn chân anh làm nứt sàn của ngôi nhà đo sức mạnh. Mọi người ngước lên, một tay anh tóm chiếc xà ngang trên mái gọi xuống:

– Có thể bỏ cái mái ra không? Ta có thể nhảy cao thêm chút nữa!

Mọi người tiếp tục được đưa tới bài kiểm tra cuối, thử lực đấm. Giám sát viên tới ví dụ, ông đấm một cú cực mạnh, chiếc máy chỉ 235 điểm, mọi người ồ lên:

– Tuổi cao nhưng vẫn khỏe!

Mọi người tới đấm thử vào chiếc máy, điểm rất bình thường, xoay quanh điểm của giám sát viên. Jonny tới trước cái máy, anh nghiêng người ra sau, lấy đà đấm một cú như gió bão, chiếc máy lùi lại một quãng trước khi quay về chỗ cũ:

– 2680 Điểm, thật không ngờ!

Wong cười khẩy, anh bước lên, vận sức đấm một cú nặng tựa Thái Sơn, chiếc máy đo lùi một quãng dài:

– 3150 Điểm, thật quá sức tưởng tượng!

Aoshin lặng lẽ bước lên trong khi mọi người chú ý về Wong, anh tung một cú đấm long trời lở đất, chiếc máy bắn đi, găm sâu vào tường phòng đo. Chiếc máy hiện lên số đo tối đa trước khi hỏng:

– 5555, Chắc là chiếc máy gặp sự cố thôi! Mọi người được chọn được trả lại quần áo và bước ra, Lux và một cô gái tóc đỏ bồng bềnh đang đứng chờ ở cửa. Lux cất tiếng:

– Hai anh qua rồi hả?! Tốt lắm, đúng là những người cha ta tin tưởng! Đây là Anine, một cô gái sử dụng phép thuật lửa! Tôi vừa quen cô ấy, chỉ số ma thuật của cô ấy xếp thứ hai sau tôi với 26 điểm trong phái nữ đấy!!

Aoshin kinh ngạc, “kia có phải cô bé Anine anh dắt theo những ngày ở Freljord không?! Em ấy lớn quá, ta không nhận ra mất, không biết em ấy có nhớ t…” Anine nhào tới ôm lấy Aoshin, đẩy anh ngã vào một chiếc cột, cô hôn anh một nụ hôn nồng ấm. Aoshin trợn mắt ngạc nhiên… Lux và Wong, cũng như Jonny tròn mắt… Anine thả anh ra, hai má đỏ ửng lên tiếng:

– Lâu rồi không gặp anh, oni – sama! Em suýt nữa không nhận ra anh rồi! Anh trai!

Lux đi tới túm cái nơ trên đầu Anine nhấc cô lên:

– Cô làm gì vậy hả?!

– Tất nhiên là hôn rồi! Hôn nhau là biểu hiện của tình cảm trìu mến, ngay cả một mối quan hệ dễ vỡ của một đôi nam nữ cũng làm vậy để gắn kết với nhau mà!

– Anine! Em nói gì vậy! Aoshin thất thần.

– Nụ hôn giữa anh trai và em gái của mối quan hệ bền vững gắn kết bền vững và vô cùng tự nhiên… Đây là cách xã giao mà!

Lux đỏ mặt quát lên:

– Ở đất nước của tôi không có chuyện nam nữ hôn nhau thắm thiết vậy???

Anine nhìn Aoshin say đắm:

– Anh thử nghĩ tình cảm em tích cóp suốt 3 năm nay, đổi ra thì hôn nhau nồng thắm lúc tối lửa tắt đèn cũng bình thường thôi!?

Aoshin khẽ đẩy Anine ra:

– Anine, là con gái em đừng nói thế!

– Em đùa thôi mà… Nhưng nếu oni – sama muốn em làm vậy thì…

Lux gắt gỏng:

– Thôi đủ rồi!! Hắn là đầy tớ của ta đấy!!

Buổi sáng hôm ấy kết thúc trong sự ngỡ ngàng của mọi người và sự tức giận không lý do của Lux. Mọi người được chọn được triệu tập tới một khoảng sân rộng, một giáo viên nữ bước lên:

– Các em ở đây, đã được nhận một nửa. Một nửa còn lại các em phải vượt qua một vào thử thách của chúng tôi. Chiều nay 2h hãy trở lại đây và nhận nhiệm vụ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...