Hỗn Thế Ma Vương
Chương 32
Nhiều tháng sau…
Một ngày đẹp trời, ngày mà Aoshin trở thành một ông bố của ba đứa trẻ kháu khỉnh… Nữ hoàng thiên thần Kayle đã đến để ban phước cho những thiên thần bé nhỏ ấy…
– Chị có thể nói chuyện riêng với Aoshin không!!! Kayle dắt Aoshin ra ngoài ban công, đóng cửa lại.
– Kayle! Chị có chuyện muốn nói hả!!!
Kayle kể cho Aoshin về vùng đất của loài rồng, hiện đang bị bọn thiên thần hắc ám chiếm giữ, đứng đầu là Morgana – thiên thần sa ngã, và cũng là em gái của Kayle… Tức là một người chị họ của Aoshin… Kayle đã lên kế hoạch để đánh bại Morgana, thanh trừng vùng đất nhẽ ra phải thuộc về Aoshin…
– Nhưng có một việc khá khó, muốn mở được cổng dịch chuyển đến đó ta cần một bảo vật… Đó là “Quỷ thư Morelo”.
– Dù không quan tâm, nhưng những đứa con của em cần trở lại quê hương, hơn nữa, trách nhiệm của một hoàng tử là phải đòi lại vùng đất của mình… Hãy cho em biết quỷ thư Morelo đang ở đâu?!
– Ừm… Nó đang được sử dụng bởi Kathus, vua đảo Dead island… Việc đến đó khá là khó khăn… Ta sẽ cho em lộ trình đến đó. Em hãy đến đó càng sớm càng tốt!
Aoshin quay vào trong, ngắm nhìn gia đình hạnh phúc của anh:
Irelia đang bế trong tay một cô bé xinh xắn kháu khỉnh. Yan sinh ra một cậu bé đẹp trai ngời ngời. Kasumi là mẹ của một cô bé có đôi mắt màu đỏ đặc biệt hệt cô…
Aoshin hôn lên má từng người vợ mình, và hôn lên trán từng đứa bé… Anh tạm biệt họ để chuẩn bị lên đường. Kaisa giờ đang chăm sóc cả ba người cùng với vài người giúp việc Aoshin đã thuê về… Cô chạy tới, ôm lấy eo Aoshin:
– X… Xin lỗi! Em đã trót nghe lén cuộc nói chuyện của anh… Anh có thể cho em đi cùng không!!! Em sẽ giúp anh!
Aoshin gỡ tay Kaisa ra, anh hôn lên trán cô:
– Lần này anh đến một nơi rất nguy hiểm, không biết có ngày về hay không… Anh không muốn giấu em, nhưng nếu anh không về… Aoshin cúi xuống, hai giọt nước mắt lăn dài… Anh thực sự rất xúc động, vì chuyến đi này sẽ rất dài và nguy hiểm…
– Xin em hãy kể với vợ và các con của anh: Chúng có một ông bố luôn thương yêu chúng và mẹ của chúng. Chúng ta tuy mới gặp lại, nhưng giờ anh phải đi rồi! Anh sẽ trao thứ này lại cho em!
Aoshin đưa cho Kaisa thanh kiếm của Xeseria, rồi đeo lên cổ cô chiếc vòng trước đây anh tặng cho Xeseria, rồi bước vào cổng dịch chuyển. Anh đặt chân xuống một vùng đất có tên là Bilgewater. Aoshin phải tìm một chiếc thuyền để đến Dead island. Anh được biết ở đây đầy rẫy tội phạm, cướp, cướp biển. Đầu tiên, Aoshin đến một nhà trọ để nghe ngóng thông tin… Anh dùng nhanh bữa trưa rồi đặt phòng, sau đó đến khu cảng của thành phố. Anh đang đi qua một con hẻm nhỏ thì có một người mặc áo che kín mặt va vào anh. Người này có vẻ nhỏ bé, chắc là một đứa trẻ.
– Xin lỗi ngài!
Đó là giọng của một cô bé. Aoshin đi được vài bước thì phát hiện anh bị mất túi tiền. Anh nhanh chóng chạy theo con đường cô bé vừa rồi đi, đến một ngã ba thì anh nghe thấy tiếng ẩu đả, liền đi tới. Ba tên xăm trổ đang đánh đập một cô bé, theo chiếc áo cô bé mặc thì đúng là tên trộm đã ăn cắp tiền của anh. Có vẻ như cô bé đang cố che chở cho một cái gì đó… Aoshin lại gần, bọn chúng vẫn đá cô bé, hóa ra cô đang che cho một cậu bé nhỏ hơn, đang ngất đi. Cô bé gào khóc:
– Em trai ta đói lắm rồi, ta cần số tiền này để mua thức ăn cho nó! Tiền nợ các người ta sẽ trả sau!
Một tên rít lên, vung dao chém vào cô bé.
– Keenggg!!! Aoshin ném một hòn đá làm rơi con dao khỏi tay tên kia, hắn trừng mắt lao tới chém Aoshin.
– Bốp!! Vù!! Bụp!!! Hắn ta nằm sõng soài, cơ thể và mặt mũi méo mó, máu mũi chảy thành vũng. Hai tên còn lại xanh mặt, kéo tên kia chạy mất. Aoshin ngồi xuống, xoa đầu cô bé:
– Không sao chứ cô bé!!!
– Em không sao! N… Ngài là… Người khách du lịch!!!
Cô bé sợ hãi lùi lại, Aoshin nở một nụ cười:
– Ta không làm hại em đâu!
Cô bé lúng túng cất túi tiền ra sau lưng, Aoshin xoa đầu cô:
– Em tên gì?!
– S… Shana!
– Hãy để ta kiểm tra em trai của em!
Aoshin đưa tay lên mũi cậu bé đang ngồi bất động, dựa lưng vào tường. Mặt anh ánh lên sự lo lắng khiến cô bé lay lay tay anh:
– Em ấy có sao không!!!
Aoshin sờ xuống mạch cổ…
– Ta rất tiếc… Cậu bé đã tắt thở được một lúc rồi…
Shana òa khóc, ôm lấy Aoshin. Anh ôm lấy cô bé trong lòng, xoa đầu cô bé. Anh bế cái xác của cậu bé đi, một tay dắt cô bé Shana theo. Đến một bãi đất trống, anh đào một cái hố, đặt cậu bé xuống. Shana vừa khóc, vừa vùi đất xuống…
– G… Giá mà em có tiền sớm hơn… Thì em ấy đã không chết…
– Em và em ấy là chị em ruột hả?
– Hức… Hức… Không ạ! Em ấy và em gặp nhau khi ở khu ổ chuột…
Aoshin dang tay ra ôm lấy vai Shana. Cô ôm lấy anh và khóc lớn… Aoshin ngỏ lời:
– Anh không chắc sẽ lo cho em đến khi em trưởng thành, nhưng anh chắc là sẽ lo được cho em đến khi anh rời khỏi đây.
– E… Em sẽ gọi anh là!!!
– Anh là Aoshin!
– C… Chủ nhân Aoshin! Xin hãy cho em theo ngài!
Aoshin xoa đầu Shana:
– Không cần dùng kính ngữ đâu! Giờ hãy đặt một tấm bia mộ cho em trai em. Sau đó ta sẽ đưa em về nhà trọ!
Aoshin khắc một tấm bia mộ vô danh, sau đó dắt Shana về nhà trọ của anh. Anh cũng không quên ra chợ mua cho cô bé một bộ quần áo mới.
– Wa!! Vải sạch!!! Wa!!! Quần áo mới!! Tắm nữa!!! Cảm ơn chủ nhân!!!
Shana có vẻ rất thích thú, có vẻ từ nhỏ cô bé đã sống ở khu ổ chuột và không được sử dụng những thứ tiện nghi như vậy… Shana bước ra ngoài, cô bé xinh đẹp đến bất ngờ, có vẻ như sự bẩn thỉu của khu ổ chuột đã che lấp sự xinh đẹp của cô bé.
– C… Chủ nhân! Ngài đừng nhìn em như thế! Em ngại lắm!
Aoshin sực tỉnh, anh đang quá chăm chú nhìn vào một cô bé, như một tên ‘”lolicon” vậy.
– Em bao nhiêu tuổi? Shana!
– Em 14 ạ, còn anh?!
– Anh 21 tuổi rồi!
– A… Anh có người yêu chưa!!!
Shana tiến lại gần Aoshin khiến anh như bị mê hoặc bởi đôi mắt kia. Aoshin định thần, đây có lẽ là một loại ma thuật…
– Dừng lại! Đây là mệnh lệnh!
Shana cúi mặt xuống…
– Anh đã có vợ rồi! Nhưng đừng lo, anh có thể để em tới nhà một trong những người bạn của anh.
Aoshin đang nằm trên giường, Shana đang ăn mấy món Aoshin vừa gọi thì bên dưới có tiếng đập cửa. Shana đi ra, rồi chạy vào:
– Chủ nhân! Là bang của bọn cướp vừa nãy đến! Người hãy trốn đi!
Aoshin bình thản, anh ra ghế ngồi đối diện với cửa vào, rót một tách trà. Shana sợ hãi nấp sau lưng anh. Một tên, có vẻ là tên bị anh đánh lúc trước. Khắp người hắn băng bó chằng chịt, hắn chỉ vào mặt Aoshin, quát lớn:
– Chính thằng này đã đánh em lúc em đòi nợ con oắt kia! Đại ca hãy “xử” nó đi!
Mây tên đàn em lao lên, Aoshin vẫn ngồi uống trà. Sát khí từ anh tỏa ra khiến trời đang nắng nhưng trong phòng lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh tung hai cú đấm khiến hai tên kia bắn ra xa, anh bỗng hiện ra sau lưng cả đám cướp:
– Liên hoàn… Thường quyền!!!
Một cơn mưa cú đấm dội lên đầu lũ cướp khiến tầng hai của nhà trọ sập xuống, bọn cướp rơi xuống như mưa. Chúng bỏ chạy toán loạn. Aoshin đưa tiền bồi thường cho chủ quán rồi dắt Shana bỏ đi. Anh hỏi Shana về nơi thuê tàu, cô bé dắt anh tới một khu cảng. Aoshin tìm thấy một chiếc tàu có vẻ khá lớn và đẹp, anh nhảy lên tàu. Một phát súng bắn về phía anh, Aoshin xoay người né đi nó, một phát thứ hai, Aoshin rút kiếm, chém đôi viên đạn như một tia chớp. Anh chĩa kiếm vào kẻ bắn lén, trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, với hai khẩu súng cướp biển, một mái tóc đỏ rực, một thân hình bốc lửa. Cô ta cười một nụ cười khiến Aoshin mê mẩn:
– Haha! Khá khen cho kẻ đỡ được hai phát bắn từ ta! Ngươi đến để thuê tàu đúng không?! Hãy xưng tên đi!
– Aoshin!
Aoshin xuống tàu, đưa Shana lên:
– Ta có một người bạn đồng hành, đưa đi cùng được chứ?
– Tàu của ta thừa chỗ cho một trung đội đi cùng, đừng lo! Nhưng giá cả thì đắt đấy. Chưa kể còn gặp cướp biển, ta không dám chắc đảm bảo mạng sống của ngươi và cô gái bé nhỏ này đâu!
Cô gái mân mê lọn tóc của Shana.
– Quên mất chưa giới thiệu! Tôi là Missfortun! Chào anh, khách hàng Aoshin!
Aoshin đưa tay ra bắt tay cô.
– À… Nơi tôi đến hơi khó, không biết tàu của cô có thể đưa tôi tới không!!!
– Không đâu là chúng tôi không tới được, chỉ cần nó tồn tại! Một thủy thủ mạnh miệng tuyên bố.
– Dead island!
Mặt anh ta sầm lại, Missfortun trừng mắt:
– Ngươi điên hả?! Chỗ đó không dành cho người sống đâu!
– Đáng tiếc, có vẻ 1000 đồng bạch kim của ta phải đi tìm tàu khác rồi. Vậy mà cứ tưởng không đâu là các người không tới được…
Missfortun sầm mặt, cô gằn giọng:
– Chỉ cần có tiền, ngươi muốn đi đâu cũng được!
Aoshin trao cho Missfortun túi tiền chứa 1000 đồng bạch kim rồi đi vào trong. Tối hôm ấy, con tàu nhổ neo, hướng về Dead island.
Sáng sớm hôm sau, Aoshin thức dậy vì tiếng hò hét trên boong tàu. Anh đỡ Shana từ trên ngực anh xuống giường, đi lên. Trời đã rạng sáng, xung quanh con tàu của Missfortun là 6 con tàu mang cờ đầu lâu xương chéo. Missfortun quát lên:
– Là Vua cướp biển Gangplank! Hôm nay chúng ta không may rồi! Chuẩn bị vũ khí!!!
Tàu của Missfortun nổ súng trước, một tàu cướp biển đắm ngay sau loạt pháo. Nhưng thời gian nạp đạn khá lâu, bỗng một tràng cười quái dị, mặt trời bị che khuất, một cơn mưa đại bác che kín bầu trời đổ xuống đầu họ. Missfortun buông tay khỏi cặp súng:
– Hắn đã dùng chiêu mạnh nhất để tiêu diệt ta… Chắc là hết thật rồi! Xin lỗi, khách hàng của ta! Vì hiềm khích của ta với tên vua cướp biển kia mà làm liên lụy đến ngươi!
Aoshin bước đến, đặt một tay lên vai Missfortun, chiếc găng tay màu vàng trên tay trái anh tỏa sáng màu xanh lục rực rỡ:
– Kim cương thể bất hoại! Khuếch đại!!!
Một lớp lá chắn bao bọc con tàu, cơn mưa đại bác trút xuống làm bụi khói mù mịt, hơi nước bao trùm cả một khu vực rộng. Những con tàu cướp biển bỏ đi vì nghĩ kẻ địch đã bị tiêu diệt. Một loạt pháo bắn ra làm một con tàu khác của đội tàu cướp biển. Aoshin đứng trên mũi thuyền hiên ngang như một vị thần, chiếc tàu ra khỏi màn sương mù. Gangplank đứng trên mũi chiếc tàu lớn nhất, hắn to lớn, râu quai nón trông thật đáng sợ. Aoshin quay lại nói với Missfortun:
– Hãy cho tôi thử làm thuyền trưởng một buổi sáng hôm nay nhé!
– Hả?! Chúng còn ba chiếc tàu đấy! Chúng ta không có cửa thắng đâu!
Aoshin nhìn thẳng vào mắt cô:
– Hãy thử tin ai đó một lần đi!
Missfortun đỏ mặt, quát lớn:
– Sáng nay các ngươi hãy nghe lệnh từ thuyền trưởng Aoshin!
– Nạp đạn, hướng tất cả pháo về mạn phải! Phóng đến hết tốc lực! Thả leo!
Thủy thủ tàu ngơ ngác, nhưng không dám cãi lệnh bởi thuyền trưởng của họ đã bảo họ nghe theo Aoshin. Một loạt pháo từ ba chiếc tàu cướp biển bắn về phía họ. Aoshin cười một nụ cười nham hiểm:
– Ta sẽ chết! Các người cũng vậy… Nhưng không phải hôm nay!
Mỏ neo chạm đáy biển, kéo chiếc tàu cua trái, dàn pháo mạn phải đang chĩa thẳng vào một chiếc tàu cướp biển.
– Bắn hết những gì chúng ta có!!!
– ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG…
Những khẩu pháo bắn chìm con thuyền thứ 3.
– Nạp đạn! Cắt leo! Hết tốc lực! Rẽ phải!
Pháo trái đối diện với chiếc tàu cướp biển thứ tư, nó né đi các loạt đạn nhờ tốc độ khi đã cắt leo. Loạt đạn từ mạn trái tàu đã khiến con tàu thứ tư hư hại nặng nề và chìm dần. Missfortun đứng trên mũi tàu, ném về phía Gangplank đang tức tối ở bên kia.
– Đây là vì mẹ ta, vì những đồng đội của ta bị ngươi hạ sát! BÃO ĐẠN!!!
Hai khẩu súng trên tay Missfortun hóa đỏ, bắn ra như một cơn bão những luồng đạn về phía con tàu cướp biển lớn nhất còn lại khiến nó bốc hơi thành nhiều mảnh vụn nhanh chóng. Sau đó, họ ăn mừng chiến thắng và tiếp tục hướng về Dead island. Sau một tuần lênh đênh trên biển, bầu trời đang nắng gắt vì buổi trưa bỗng tối sầm lại. Missfortun nheo mắt:
– Aoshin! Tới nơi rồi, nhưng anh phải tự dùng thuyền nhẹ đi vào thôi. Nơi này rất nhiều đá ngầm!
Cô chỉ vào những xác tàu bị mắc vào bãi đá ngầm… Họ hạ một chiếc thuyền nhỏ xuống biển, Aoshin chuẩn bị trèo xuống thì Shana kéo áo anh:
– Chủ nhân! Hãy cho em theo cùng ngài!
Aoshin xoa đầu cô bé:
– Hãy ở đây chờ ta! Ta sẽ sớm quay về thôi!
Rồi quay ra thì thầm với Missfortun:
– Thức ăn của các người đủ trong bao nhiêu ngày?
– 7 Ngày. Nếu thả lưới thì có thể được 5 ngày nữa. Ngươi hỏi làm gì?!
– Nếu 5 ngày nữa ta không quay lại, hãy trở về. Tôi xin giao cô bé kia cho cô! Hãy đối xử tốt với nó!
Missfortun ôm lấy anh, mắt cô ướt đẫm:
– Xin hãy trở về! Anh và tôi giờ không còn là chủ – khách nữa… Chúng ta như một gia đình vậy… Tôi rất mến anh! Missfortun đỏ mặt:
– K… Không như anh nghĩ đâu! Tôi chỉ thích khả năng lãnh đạo của anh thôi!
Aoshin cười và xoa đầu Missfortun, anh trèo xuống chiếc thuyền nhỏ và bắt đầu chèo thuyền vào hòn đảo chết chóc kia. Bầy quạ bay vòng quanh hòn đảo càng tăng thêm sự kinh hoàng của nơi này…
Aoshin đã đến bờ biển, bầu trời màu tím đen… Anh nén một cái rùng mình, bước chân lên bờ cát. Một cái gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng Aoshin, anh bước vào khu rừng… Anh đi loanh quanh một lúc để tìm đường thì có tiếng vó ngựa chạy qua, Aoshin nấp vào một hang đá, đó là một nhân mã, hắn chạy với tốc độ chóng mặt, như truy lùng thứ gì đó.
Rõ ràng là Aoshin đã niệm phép tàng hình lên chiếc thuyền của anh… Chắc là anh bị lộ dấu chân ở đâu đó… Anh vừa quay vào trong thì bị một bó tơ quấn kín người, Aoshin định gầm lên giật đứt bó tơ nhện ấy thì đập vào mắt anh là một khuôn mặt khiến anh chết đứng. Một bán nhân, phần bên trên đến đùi là một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo da màu đen che nửa trên bộ ngực đầy đặn, vun cao. Từ đùi trở xuống thì cô ta gắn liền với một phần con nhện. Cô ta giữ lấy Aoshin trên nóc hang, ra hiểu nhắc anh im lặng. Tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa hang, một giọng nói ma quỷ cất lên:
– Elise! Bà có thấy một tên con người chạy vào đây không!!! Ta đang săn lùng hắn nhưng hắn ẩn lấp kỹ quá!
Elise mở to 8 con mắt trên mặt, ba đôi mắt còn lại ở trên trán cô bị mái tóc che kín mở to, nhìn Aoshin với ánh mắt thích thú:
– Ngươi điên hả Hecarim?! Ta đang thèm thịt tươi, hắn mà chẳng may xảy chân đi vào đây ta sẽ ăn thịt ngay!
Tên nhân mã ma quỷ Hecarim bỏ đi, Elise buông Aoshin xuống, cô ta cười khúc khích:
– Đã cứng vậy rồi cơ à?! Con người!!! Có vẻ ngươi hứng thú với phần cơ thể con người của ta rồi hả?!
Aoshin xé bỏ lớp tơ trên người, nắm lấy một bàn tay của cô gái đặc biệt vừa giúp anh:
– Đó là phản ứng tự nhiên của một người đàn ông mà thôi… Nhưng cô hơi nhầm đấy! Mắt cô và chân cô đẹp lắm!
Elise đỏ mặt, cô là bán nhân nhưng vẫn giữ được biểu cảm như một con người… Có lẽ cô ta cũng từng là người:
– Dâm tặc! Ngươi hứng lên chỉ vì mắt và chân nhện sao!!! Còn cái này thì sao…
Elise kéo chiếc áo ngược lên, để lộ cặp ngực khá lớn, núm vú hồng đỏ dễ thương, đặt một tay Aoshin lên. Aoshin bỏ tay ra, kéo chiếc áo lại chỗ cũ:
– Cảm ơn cô! Nhưng giờ ta đang bận tìm Kathus, ta cần lấy “Quỷ thư Morelo” của lão ta. Cô có thể giúp ta chứ???
Elise đỏ mặt, che miệng cười… Lần đầu tiên có một người đàn ông xem cô như một cô gái khi cô ở dạng bán nhân làm cô rất ngạc nhiên, tuy vậy sự khát máu sau nhiều năm chưa được hút sinh lực của con người làm cô không dừng lại được, cô ta đề nghị:
– Nếu ngươi thỏa mãn được ta trong 2 ngày, ta hứa sẽ chỉ cho ngươi chỗ lão Kathus.
Elise biến thành dạng người, cô trở thành một cô gái sắc nước hương trời, Aoshin há hốc miệng:
– X… Xinh đẹp quá!!
Tuy vậy cặp mắt nhện vẫn không biến mất được, chúng vẫn ẩn hiện sau mái tóc đen nhánh của Elise… Cô ta kéo Aoshin ngồi xuống giường rồi bắt đầu kể:
– Trước đây ta cũng là một cô gái bình thường, ta sinh ra trong một gia đình quyền quý… Những kẻ đến cầu hôn ta rất nhiều… Nhưng ta chỉ lợi dụng bọn chúng để lấy chức quyền… Đến một ngày, ta bị dính một vết cắn của chúa nhện… Làm nhan sắc của ta bị hủy hoại nghiêm trọng… Elise bắt đầu khóc, có vẻ cô vẫn còn một phần con người sau nhiều chuyện xảy ra…
– Những kẻ đến cầu hôn ta chỉ vì muốn cơ nghiệp của gia đình ta… Nhưng ta không bao giờ dám quay lưng lại với chúng. Sau đó ta dường như đã chết đi, nhưng ta muốn níu kéo sự sống… Và ta đã bán linh hồn cho Kathus và đổi lấy cuộc sống gần như vĩnh hằng… Đổi lại ta phải chịu lời nguyền hóa nhện…
Elise biến nguyên hình thành một con nhện màu đen to lớn, sau đó cô biến lại thành người rồi tiếp tục:
– Nhờ ma thuật mạnh mẽ ta học được, ta có thể biến bản thân thành ba dạng như ngươi đã thấy… Nhưng cứ một thời gian ta lại phải hút sinh lực từ đàn ông mới có thể duy trì được phép thuật…
– Và ngươi xem là một cô gái khi ta ở dạng bán nhân… Làm ta vui lắm! Ngươi không thèm khát cơ thể ta như những tên phàm nhân khác… Nhưng có lẽ ngươi chỉ lừa ta thôi!
Elise há miệng, thò răng nanh ra định cắn Aoshin. Anh cũng nhe răng nanh làm Elise hoảng hồn.
– Đừng sợ, tôi không hại cô đâu, nhưng cơ bản thì tôi sẽ thỏa mãn cô như thế nào!!!
Elise cúi mặt thẹn thùng, lần đầu cô cảm thấy thẹn thùng dù đã ăn nằm với nhiều kẻ để hút sinh lực. Người đàn ông trước mặt cô thật khác biệt, nguồn sinh lực của anh ta gần như vô hạn…
– Ôm ta đi! Elise dang tay ra, Aoshin không ngần ngại ôm lấy cô vào lòng.
– Thật ấm áp! Cảm giác này… Đã bao lâu rồi ta không cảm nhận được… Đ… Đây là sự hạnh phúc sao!!!
Aoshin đã hiểu ý Elise, anh hôn lên trán cô rồi tiếp lời:
– Hừm… Cũng sắp tối rồi! Ta nghĩ nên ăn tối… Sau đấy chúng ta có thể tiếp tục sau…
Elise mắt sáng lên sự hạnh phúc… Không ngờ một con người mới gặp làm cô có cảm giác này…
Elise nấu bữa ăn, thức ăn toàn những thứ kỳ lạ như rau củ ma quỷ, sâu bọ, côn trùng…
Elise có vẻ chẳng có khẩu vị hoặc cô đã quen với những thứ này rồi nên cũng để Aoshin ăn chúng. Aoshin nhắm mắt ăn hết đống thức ăn kinh khủng ấy, suýt nữa thì anh nôn mửa… Elise cười hạnh phúc vì Aoshin ăn ngon đến thế, anh ăn hết không bỏ lại chút nào… Cô đi rửa đĩa, Aoshin đầu óc quay mòng mòng…
Dáng đứng của cô gái kia thật khêu gợi! Bờ mông tròn trịa đang đưa ra ngoài như mời gọi, Aoshin bước ra sau khi Elise không để ý, anh vòng tay ra trước nắn bóp bộ ngực tuyệt đẹp kia, hai ngón tay vân vê núm vú khiến Elise rên lên, Aoshin đưa lưỡi lên liếm vành tai cô, khiến Elise rùng mình. Một bàn tay của anh đi xuống bím của Elise chà nhẹ, Elise thở dốc, không biết Aoshin đã ăn phải gì mà hành động như thế, nhưng cô vui vì anh đã chủ động với mình. Cô đứng yên mặc kệ Aoshin chiếm hữu cơ thể mình… Sau một hồi, cơ thể Elise ướt đẫm mồ hôi, Aoshin hôn lên gáy cô, thở từng hơi thở nóng bỏng lên cô làm cô bứt rứt…
Aoshin lôi con họa mi to lớn ra khỏi quần, chà lên xuống vào mép bím hồng hào, đang sưng lên vì bị kích thích của Elise.
– Á!! Nó to lớn quá!! Cô đưa tay ra sờ nắn khắp thân con họa mi. Aoshin lao nhanh con họa mi to lớn của mình vào trong âm đạo ẩm ướt của Elise cái ót, khiến cô ngửa mặt lên, trợn mắt, lười lè ra vì sung sướng…
– Hưmmmm!!! Lớn quá!!!
Âm đạo của Elise thắt chặt như van xin con họa mi của Aoshin hãy đâm nhanh lên, Aoshin rút con họa mi ra ngoài, chỉ để lại đầu khấc ở lại trong âm đạo của Elise rồi đâm mạnh vào khiến Elise run người, cơ thể cô thắt lại sau mỗi cú đâm của Aoshin…
– Ư!! Ưm!! Ưm!! Elise dường như không đứng vững được nữa, Aoshin tay bóp nắp bờ vú đỡ cô đứng thẳng, hông vẫn nhấp đều đều, dâm thủy của Elise chảy từ bím xuống đến đầu gối của cô.
Aoshin tăng tốc, tăng sức mạnh, mỗi cú nhấp lại tạo lên một tiếng động khi hông anh dập vào mông cô. Dâm thủy của Elise giờ đã chảy ra thành một vũng dưới nền hang đá.
– Aaaahh!!! Aahhhhh!!! E… Em… S… Sắp… Raaa!!!
Cả người Elise rung lên, cô hóa thành dạng nhện, nhưng con họa mi của Aoshin vẫn ghim trong âm đạo cô mà nhấp, có vẻ âm đạo của loài nhện còn làm anh kích thích hơn, nó ấm áp, nhớp nháp như tơ nhện, Aoshin thúc mạnh con họa mi, Elise trở lại dạng người, giờ hai tay cô đã chống xuống bàn để đỡ lấy cơ thể cô…
– Đ… Đang… Raaaaaa!!!
Elise rên lên, Aoshin đâm mạnh con họa mi, bắn từng đợt tinh trùng nóng hổi vào nơi sâu nhất của Elise.
– Hyaaaaa!!!
Aoshin buông Elise ra làm cô ngã thụp xuống, mông hơi chìa ra. Có vẻ như cô không thể tiếp tục công việc được nữa. Aoshin bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô. Hai người ôm nhau ngủ như một đôi tình nhân…
…
Còn tiếp…