Hỗn Thế Ma Vương
Chương 4
Từ ngày mọi người biết tin Aoshin một mình một kiếm tiêu diệt con mãnh thú hắc hổ, mọi người trong tu viện nhìn Aoshin với ánh mắt khác. Cậu không còn là một kẻ nhu nhược chỉ biết ngồi trong thư viện và dùng phép thuật, mà dần trở thành một nhẫn giả mạnh mẽ. Duy chỉ có một điều không thay đổi là cậu vẫn dùng thanh mộc kiếm quen thuộc. Một vài tháng sau…
Cậu ra con suối sau tu viện để thư giãn, ngắm cảnh vào buổi chiều sau bài tập căng thẳng, thì chợt thấy Akali đi giặt đồ. Cô không biết Aoshin đã ở đây từ trước, vốn tính tò mò, không biết tại sao Akali luôn giấu mặt, anh liền lẻn ra sau cô, giật đi chiếc khăn che mặt của cô… Act Cool!! Đứng hình mất 5 giây… Thật… thật là xinh đẹp quá, cả Aoshin lẫn Akali đều đứng hình và bỡ ngỡ… “Akali! Em thật sự rất xinh đẹp, tại sao em luôn che mặt và không để ai nhìn thấy vậy?!”
Sau khi định thần, và định hình được sự việc, Akali đỏ mặt, ném một chùm Kunai và vung cây kiếm về phía Aoshin, anh nhẹ nhàng né được, bỗng Akali rít nên, ném một quả bom khói và ẩn mình trong đó. Aoshin tịnh tâm, đẩy giới hạn thính giác, khứu giác và xúc giác lên tối đa, dễ dàng né những chiêu thức đoạt mạng của Akali. Bỗng cô ngồi thụp xuống, rút cây dao ra định đâm vào cổ, Aoshin nhanh tay đỡ lấy con dao bằng tay, nó đâm xuyên qua bàn tay anh, anh khẽ rên lên đau đớn, và nhẹ nhàng giữ vai Akali, bắt đầu hỏi cô:
– Sao em lại làm thế?!
Hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô, rơi xuống đất, cô thút thít:
– Thân là một nữ nhẫn giả, ta không cho phép ai nhìn thấy dung mạo ta mà còn sống. Không giết được ngươi, ta thà chết để bảo toàn danh tiết!
Aoshin đã từng đọc được điều này trong sách rồi, mà chót nghịch nên quên khuấy đi mất. Nhưng còn một điều mà anh không biết vì quyển sách bị rách lìa một trang. Anh thấy hối hận, rút con dao ra khỏi tay, ngồi bên cô, dí tay cầm con dao của cô đang run nên vào cổ:
– Tôi thật sự xin lỗi vì đã động đến điều cấm kị của nhẫn giả. Nếu cô muốn giết tôi thì đây, cô hãy làm đi.
Akali ôm lấy anh, khóc to hơn:
– Akali không làm được, anh Aoshin trước đây đã giúp Akali rất nhiều, Akali không thể giết anh, chi bằng để Akali tự sát đi cho rồi…
– Em không được chết! Anh ôm cô vào lòng. Có cách nào để không có ai trong chúng ta chết? Anh sẽ không kể và không nói với ai đâu!
– Có anh biết, em biết, trời đất, thần suốt và thần rừng ở đây biết, sao không ai biết được… Huhu…
Bỗng cô ngừng khóc, cầm bàn tay chảy máu của Aoshin đặt lên má, áp mặt vào ngực anh và thủ thỉ:
– Trừ khi người đó là chồng, thì nhìn mặt sẽ không sao cả… Anh có… cô lí nhí: “Anh làm chồng Akali nhé? Nếu thế thì anh nhìn mặt Akali thoải mái rồi?!”
– Thời gian trong đầu Aoshin như ngưng lại. Mới vài tháng trước, anh đã hứa sẽ cưới Irelia, giờ lại là một lời cầu hôn từ một cô gái khác, anh dằn vặt và suy nghĩ. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu anh: “Người ta năm thê bảy thiếp cơ mà? Ta sẽ chia sẻ tình yêu của ta cho cả 2 cô ấy, sau này ta sẽ xin lỗi từng người sau. Nếu yêu ta thật lòng, chắc chắn họ sẽ hiểu cho ta”. Anh gật đầu đồng ý, và đặt một nụ hôn lên trán Akali… Hai người thu dọn đồ về, anh hôn lên má cô cái nữa làm mặt cô ửng đỏ, rất dễ thương trước khi buộc lại khen che mặt cho cô.
… Bạn đang đọc truyện Hỗn Thế Ma Vương tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hon-the-ma-vuong/
Từ hôm đó, mọi người trong tu viện đều thấy Akali quấn quýt bên Aoshin như hình với bóng, cô còn đích thân xuống bếp làm bánh hình gấu và trái tim cho Aoshin, điều đó làm nam nhân trong tu viện khó chịu, vì Akali là một trong số ít các nhẫn giả nữ, lại nổi tiếng sắc sảo, tài giỏi làm các nam nhân say đắm, muốn làm chồng nàng để thấy khuôn mặt xinh đẹp sau chiếc khăn kia. Shen thấy vui khi anh được Akali chăm sóc, một phần vui, một phần buồn. Vui vì anh đã tìm thấy niềm vui, nói cười với mọi người chứ không vô cảm, ít nói như trước. Buồn vì đã đem lòng yêu Akali bấy lâu nay…
Vào một đêm nọ, khi Aoshin đang gác ở chòi, bỗng có một ngôi sao màu tím bay trên nền trời đêm của Ionnia, nó ngày càng lớn, rồi rơi xuống một ngọn Núi gần tu viện, làm mặt đất rung chuyển mạnh, các học viên được lệnh không ra khỏi tu viện cho đến khi có lệnh. Sáng hôm sau, 5 trưởng lão, cùng 5 đại đồ đệ: Daxus, Zed, Aoshin, Shen, Akali lên đỉnh núi, nơi có ngôi sao rơi xuống.
Họ ngạc nhiên vì nơi nó rơi xuống, đá đất nát vụn, nhưng còn 1 tảng đã đứng sừng sững giữa đống bột đá mà ngôi sao tạo ra, càng ngạc nhiên hơn khi trên tảng đá có 1 thanh kiếm… Không, đúng hơn là 1 thanh sắt màu đen xì, hơi phát sáng ánh tím mờ ảo. Nhiều người đọc dòng chữ trên tảng đá: “Chỉ kẻ được chọn mới có thể nhấc thanh kiếm hiệu lệnh thiên hạ lên” thì cố vào thử rút nó lên nhưng không được. 5 trưởng lão cũng thử gân cốt một chút mà không ăn thua, 3 đệ tử trừ Akali và Aoshin cũng thử nhưng không ăn thua. Aoshin đến bên cạnh thanh kiếm, tỏ vẻ không cần nó:
– Các trưởng lão ạ, con không có thích thú với nó đâu, nhưng nó đang có gì đó thay đổi khi con tới gần nó, giống như đang gọi con vậy… Anh chạm tay vào thanh kiếm, nó phát sáng màu tím lạ thường, chuôi kiếm hiện ra, cậu nắm lấy chuôi kiếm, rút nó lên chỉ thẳng lên trời. Bỗng sấm nổ đùng đoàng, mây gió vần vũ, mắt cậu hóa đỏ, con ngươi dẹt dọc, quanh người bốc kình khí, hai dòng năng lượng màu đỏ và đen chảy ngược nhau như muốn xé toạc kẻ địch xung quanh. Cậu thét lên đau đớn: “Aaaaaa…”
Một linh hồn… Một cô gái màu tím hiện ra, với một giọng nói trầm, nhưng lạnh lùng và nặng trịch:
– Chủ nhân! Tôi đã tìm thấy người rồi! Từ giờ người sẽ là chủ nhân mới của “Gươm của vua Vô Danh”. Linh hồn bí ẩn quay lại thanh kiếm, từng luồng năng lượng tím từ thanh kiếm truyền qua người cậu, hòa với dòng năng lượng đỏ và đen trước đó. Aoshin mất kiểm soát, vung kiếm lên điên loạn, các trưởng lão và 4 môn đệ còn lại dùng mọi phép thuật và nhẫn thuật mạnh nhất của mình mong dừng cậu lại, nhưng lớp bảo vệ kia từ chối tất cả. 5 trưởng lão biết tình hình rất nguy cấp, cho các đệ tử di tản tất cả người trên và xung quanh ngọn núi.
– Ngục cổ ngữ! Trưởng lão Onda, cao gầy hét lớn, tay bắt quyết rồi dậm xuống đất. Một căn phòng ma thuật trùm lấy Aoshin, cậu lao tới chém tới tấp nhưng không ăn thua, ông Onda cười: “Phép thuật trực tiếp không có tác dụng, thì phép thuật gián tiếp sẽ có tác dụng! Các ông bạn già, Ngũ thử trận!” Lập tức 5 trưởng lão đứng theo trận đồ ngũ hành, niệm phép trên hai đầu ngón tay, phóng năng lượng về trưởng lão Onda, ông nhận được sức mạnh, tích tụ ở trán vài giây rồi thét lớn:
– Ma quán quang sát pháo!! (Makankosanpo) Bùmmmm!!!
Một tia năng lượng màu vàng bắn về phía Aoshin, xé toạc lớp kình khí, nhưng không thể chạm vào cậu… Chiếc vòng trên cổ cậu phát quang đỏ, rung lên.
– Chết tiệt, là kháng ma thạch sao?!
Akali là người di tản xong người dân đầu tiên, quay lại chỗ Aoshin đang hỗn chiến với 5 trưởng lão. Tình thế bất lợi, ông Onda ngục xuống:
– Cái thân già này kiệt sức rồi! Ngục cổ ngữ không giữ được lâu… Các ông mau đem cô bé này và chạy thật xa khỏi đây. Bom hy sinh của ta chắc chắn sẽ cản chân được cậu ta!
Akali muốn bật khóc, nhưng cô biết trong giây phút này cô phải mạnh mẽ hơn ai hết. Người trước mặt cô là người cô yêu, là người sẽ trở thành chồng của cô, một người đã hứa sẽ luôn ở bên cô, cô phải làm gì đó để giúp anh. Cô lau nước mắt, nói với trưởng lão Onda:
– Cháu nghĩ có thể giúp, ông hãy tắt thứ đang trói buộc anh ấy được không?
– Đừng dại dột, nó mất nhân tính rồi, không còn là Aoshin của cháu đâu! Mau rời khỏi đây!
– Anh ấy chắc chắn sẽ không làm đau cháu đâu, có lẽ anh ấy vẫn còn nhân tính, chẳng qua bị thanh kiếm kiểm soát thôi!
– Akali! Mau đi khỏi đây!!! Aoshin đang khóc, một con mắt của anh trở lại bình thường:
– Anh không giữ nó được lâu hơn đâu, hãy mau chạ… Aaaaaaa!!!
Mắt cậu chảy máu, đôi mắt kia lại xuất hiện, cậu gào thét, chém liên tục về phía cô…
– Bom khói! Akali liên tục ném những quả bom khói quanh nơi Aoshin đứng, cô thầm nghĩ: “Nếu mất nhân tính chắc chắn anh ấy sẽ không thể nghe được mình trong đám khói”
– Trưởng lão, người mau tắt ngục cổ ngữ, cháu sẽ giúp được anh ấy!
– Rất mạo hiểm, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài để con thử. Ông ngừng ngục cổ ngữ lại, Akali như một cơn gió, lẩn vào những đám khói. Aoshin vẫn điên cuồng gào thét, nhanh như chớp, cô ôm lấy anh, nhào xuống đất. Môi chạm môi, nụ hôn đầu đời của cô, dành cho một kẻ đang điên loạn… Cô ôm chặt anh, môi vẫn hôn anh, rồi nức nở, mặc cho kình khí đang xé toạc hết bộ y phục ninja, làm người cô rớm máu…
– Là em đây, anh Aoshin mau tỉnh lại đi, Akali có làm bánh cho anh nè, huhu!!
Aoshin dừng lại, mắt mở to, mắt anh trở lại bình thường, kình khí biến mất, thanh kiếm rơi khỏi tay, anh ôm lấy cô:
– Đầu anh đau quá, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao em ôm anh chặt thế? Mọi người đang nhìn kìa!!
Cô đỏ mặt, đấm thùm thụp lên ngực anh:
– Anh là tên ngốc xít! Dọa người ta sợ lắm biết không hả? Lại còn làm người ta rách hết y phục rồi!! Bắt đền đấy!! Uhuhu!
Anh choàng áo của mình lên người cô, ôm cô vào lòng:
– Anh xin lỗi, do anh quá yếu để bị thanh kiếm kia kiểm soát, là anh không tốt. Các trưởng lão chỉ biết đứng cười, sự việc đáng yêu của đôi trẻ làm họ không nỡ phá đám…
Trưởng lão Onda đứng bên cạnh, tằng hắng rồi cốc đầu cậu đau điếng:
– Tên đần độn! Ngươi tí nữa thì giết hết chúng ta rồi biết không?! Lại còn lợi dụng con gái nhà lành! Về tu viện xem ta xử lý ngươi ra sao!
– Ơ?! Sư phụ, đây chỉ là sự cố thôi mà?! Trong lúc vô thức, con đã ký khế ước với thanh kiếm rồi, nó đã nhận con làm chủ nhân.
Thanh kiếm đặc biệt, có khả năng biến thành bất kỳ loại vũ khí nào mà chủ nhân nó nghĩ tới, và sắc bén vô cùng. Trạng thái cuồng nộ cậu mới làm chủ được có tên: “Cuồng huyết chiến tướng”