Hỗn Thế Ma Vương
Chương 7
Nhóm quân của Riven bị bao vây dưới núi 3 ngày trời không mà vẫn không thể phá vòng vây, cô thầm nguyền rủa tên Singer chết tiệt đang ở đâu mà không chịu tới giải vây. Quân lính mệt mỏi, đói khát vì lương thực đã hết, cô tính cũng chỉ còn vài tiếng nữa là quân Ionia xuyên qua hàng phòng thủ cuối cùng. Bỗng từ sườn đồi, rất nhiều chai thuốc độc được ném xuống. Không phải vào quân Ionia mà ném thẳng vào giữa phòng tuyến của quân Noxus. Riven gầm lên:
– Tên khốn Singer! Ngươi đã không giúp ta phá vòng vây thì thôi, lại còn làm những chuyện hèn hạ bỉ ổi này!
– Ngươi bị bao vây mấy lớp, con ruồi khó bay lọt. Sớm muộn gì cũng bị giết, chi bằng hãy làm vật thí nghiệm cho loại thuốc độc ta mới chế tạo ra đi! Hahaha!!
Trong làn khói xanh, Riven ho sặc sụa, thổ huyết… Trong giây phút sắp ngất, cô đứng trước mặt quân Ionia, đập nát thanh kiếm cổ ngữ, quỳ xuống nói với tướng quân Ionia:
– Ta đầu hàng, xin hãy cứu lấy mạng những binh sĩ ở đây! Họ cũng là con người, còn mẹ già con thơ ở quê nhà! Để bảo toàn tính mạng của những binh lính này, ta xin giao mạng mình cho ngài.
Cô buông tay khỏi cán kiếm, ngất đi. Tướng quân Atorm vung kiếm, chém xuống thì ăn một cú đấm đau điếng vào mặt, lộn ba vòng bắn ra xa.
– Kẻ nào dám…
Aoshin mặt lạnh tanh:
– Là ta, là tổng chỉ huy cuộc vây hãm này, ta hỏi ông ai cho phép ông chém đầu hàng tướng?! Cô ta đã vứt bỏ danh dự, quỳ xuống xin bảo toàn tính mạng cho quân lính, hơn nữa cô ấy cũng chỉ là con gái, còn bị đồng đội phản bội, đáng thương như vậy mà ông lỡ làm thế sao?!
– Xin lỗi ngài chỉ huy!
– Không cần hành lễ. Đưa cô ấy đến chỗ Soraka, còn những tù binh sống sót, giải giáp họ rồi đưa về khu riêng của tù binh Noxus. Khi nào ký xong hòa ước, chúng ta sẽ thả họ đi.
Cuộc chiến dần đi vào hồi kết, nhờ có sự giúp đỡ của quân đồng minh Demacia, quân đội Ionia nhanh chóng quét sạch quân Noxus. Một hôm, có một người mặc áo choàng đen, trùm kín mặt đi vào giữa doanh trại cuối cùng của quân Noxus. Không ai xa lạ, chính là phó tư lệnh tướng quân Aoshin, người mới được bổ nhiệm nhờ tài thao lược của mình. Anh bước vào, giữa gươm giáo sáng lòa, cốt để ra uy với sứ giả của Ionia.
Nhưng thực ra quân Noxus sợ chết khiếp vì tử khỉ toát ra từ anh khiến chúng lạnh gáy. Bước tới trước lều chỉ huy, nguyên soái Swain đã chờ anh từ trước. Aoshin cúi mình giao thư cho Swain, lá thư do chính tư lệnh Ionia viết theo ý của Aoshin: “Ionia đất ít, thế yếu, không chống lại được Noxus, vì thế Ionia muốn ký hòa ước lâu dài với Noxus, nếu đồng ý ký hòa ước, sẽ cấp lương thảo và thuyền cho quân Noxus trở về, và thả tất cả tù binh Noxus.”
Swain biết quỷ kế này, nhưng vì bảo toàn danh dự và tính mạng cho đại quân Noxus, hắn ký vào bản hiệp ước và hẹn ngày rút quân. Ionia như sống lại sau cuộc chiến vệ quốc kéo dài, mọi người hoan hỉ, mở tiệc trên những đống đổ nát chiến tranh để lại. Aoshin và các học viên trong học viên được tung hô như những vị anh hùng trong truyền thuyết, họ dũng cảm, mưu trí, không biết sợ sệt. Tướng quân Garen và phó tướng Lito đến bắt tay Aoshin:
– Chúc mừng anh, tướng quân Aoshin! Kế sách của anh thật tuyệt vời! Lão già Swain chắc tức chết vẫn phải ký vào hiệp ước haha!!
– Cảm ơn anh, tướng quân Garen! Còn anh Lito, anh có nhận đứa em rể này không?!
– Hả?! Cậu nói gì? Cậu và Irelia…
– Đúng rồi anh trai! Irelia chạy tới ôm cổ anh, cười tít.
– Gia tộc Xan nhà ta có phúc rồi! Có một chàng rể như cậu Aoshin đây thì mọi việc ở đây có thể nhờ cậu rồi! Mong cậu chăm sóc tốt cho em gái tôi!
– Nhất định rồi anh Lito!
Một thời gian sau chiến tranh, nhà vua băng hà, mọi người đều xót thương, một nhà vua tốt, tận tụy vì nước vì dân. Chỉ tiếc rằng ông quá bận bịu việc quốc gia, nên không có thời gian cho việc tìm người kế vị. Ông Gundarn, trưởng lão quyền lực nhất của đất nước được giao trọng trách dẫn dắt đất nước. Aoshin theo lời mời của Garen, tới Demacia tham quan ít lâu.
Anh không hề hay biết ở quê nhà, cha anh đã biến chất. Tham vọng quyền lực của ông ta lớn đến mức, dùng tà thuật hút hết sức mạnh của các trưởng lão khác, làm họ yếu dần rồi chết. Rồi tuyên truyền những tư tưởng lệch lạc đến người dân, tha hóa quân đội dưới trướng, làm họ trở thành những con quỷ tràn đầy dục vọng và khát máu. Mọi thứ hoàn toàn bị bưng bít, cho đến một ngày anh gặp lại Zed ở một ngôi đền cổ của Demacia.
– Anh trai! Có đúng là anh không?! Từ ngày anh bị trục xuất, em rất nhớ anh! Mọi người luôn mong gặp lại anh, nhất là Shen! Nó không ngừng trách cha vì đã đuổi anh đi…
Zed hiện ra, thế chỗ cho cái bóng kia. Hắn ngồi xuống một táng đá nói với Aoshin:
– Đó không phải cha ta! Lão ta chỉ là một tên sát thủ, giết hại cả làng của ta và cha mẹ ta. Hắn nuôi ta vì muốn sở hữu sức mạnh bóng tối từ ta. Còn với ngươi, hắn không thể lợi dụng điều gì vì hắn không biết gì về ngươi cả!
– Sao anh lại nói cha như vậy?! Người đã nuôi dạy chúng ta mà?! Anh không nhớ những ngày tháng chúng ta là một gia đình sao?!
– Điều đó không quan trọng, có điều ta muốn nói với ngươi: Lão ta đã bị tha hóa! Hắn đang làm biến chất Ionia, Shen và Akali đã trốn khỏi lão ta, Irelia là một cô gái ngốc, cô ấy xem hắn ta như cha ruột, phục vụ hắn không biết đúng sai vì ngươi. Nếu ngươi không về nhanh, cô ta sẽ xảy ra chuyện không hay đấy!
Aoshin bàng hoàng, anh kể lại câu chuyện với Garen. Garen lắc đầu:
– Thông tin chỉ từ một người, chúng tôi không thể giúp gì được cho anh. Tôi sẽ giúp đỡ anh trong việc điều tra, nếu nó là sự thật…
Nhà vua Jarvan 3 cất tiếng:
– Ta sẽ giúp cậu việc thanh tẩy Ionia!
– Bệ hạ!
Hai người quỳ xuống, cảm thấy hơi quê vì bàn chuyện trong hoàng cung…
Nhà vua tiếp lời:
– Đây là thư của Shen, một trong những người đứng đầu hội học viện của Ionia. Còn đây là báo cáo của do thám Demacia tại Ionia, nó trùng khớp với những gì cậu kể lại… Nên ta quyết định, giúp thanh tẩy Ionia…