Hồng Anh

Chương 5



Phần 5

Cơn mưa chiều cuối thu làm cho không khí trở lạnh, cái lạnh đầu đông làm nó nhớ về ngày nào mới gặp anh, biết bao kỷ niệm ùa về như vỡ òa cùng không gian yên tĩnh trong quán café ngày nào 2 đứa còn bên nhau.

Vậy là đã 6 tháng kể từ ngày chia tay, một chuyện tình với biết bao kỷ niệm đẹp hòa lẫn vui buồn. Nó tự hỏi “có khi nào ta sẽ quên đi tất cả để sống một cuộc sống yên bình hơn?”, Đó chỉ là nó nghĩ thôi vì tình yêu đã đến rất nhanh nhưng khi quên nó thì là một khoảng thời gian khó khăn, cũng như nó đây đã 6 tháng rồi nhưng hình ảnh của anh còn mãi trong lòng, nhớ về kỉ niệm mà 2 đứa đã có, nhớ lúc nó nhớ anh đến điên dại, nhớ vòng tay hơi ấm, nhớ lúc anh trêu chọc làm nó tức muốn khóc, nhớ cả lúc anh đi xa và thường call về hỏi thăm nó… giờ thì cũng chỉ là nỗi nhớ mà thôi… nó chợt cười.

Chia tay không có nghĩa là hết yêu thương, anh đã từng nói với nó như vậy. Và nó vẫn sống như vốn nó đã có, nó có hờn trách có giận nhưng sâu thẳm nó không hề hận… tình chỉ đẹp khi tình dang dở và nó chấp nhận một tình tan vỡ này. Nó chấp nhận để anh thấy yên lòng, để anh vui còn riêng nó… biết bao giờ nó quên?

Lang thang bến Bạch Đằng thân quen, con đường nơi có in dấu kỷ niệm mà nó và anh thường lui tới, cơn gió nhẹ thoáng qua làm cho đôi vai nó buốt lạnh, nó chọn cho nó một cái ghế đá và ngồi đó nhìn dòng sông lững thững trôi…

– Em…

Nó nhìn qua, giật mình nó không thể tưởng tượng giọng nói đó lại chính là của anh… người đàn ông đã bỏ rơi nó cách đây 6 tháng. Nó im lặng không thể nói được lời nào, nó như muốn tránh mặt… tất cả là quá khứ sao giờ này anh lại xuất hiện?

– Anh ngồi với em được không?

– Sao anh lại ở đây? Em không muốn gặp anh

– Anh biết, tình cờ đi qua anh thấy em nên muốn ghé vào

– Chiều nào em cũng đi qua con đường này… chắc anh hiểu mà

– Ừ, anh biết em lúc nào cũng rất chân tình… anh xin lỗi

– Xin lỗi gì hả anh? Tất cả là quá khứ rồi giờ anh có bạn gái mới rồi em cũng đâu còn là nỗi nhớ của anh.

– Sao em lại nói vậy? Gần 2 năm quen nhau em cho anh nhiều kỷ niệm lắm chứ, nếu nói không nhớ là nói dối kể cả lúc anh có quen người khác thì em vẫn là nỗi nhớ trong anh mà thôi.

Nó im lặng khi nghe anh nói câu đó, đôi mắt nó ứa lệ, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống và rớt nhẹ trên đôi tay đang nắm chặt của nó…

Anh nhìn qua, và muốn ôm nó vào lòng… tất cả là lỗi tại anh, nếu ngày đó anh không sai lầm thì giờ này anh đâu phải nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Anh xót xa khi nhìn thấy hình ảnh đó, tình cảm của nó dành cho anh sâu sắc và trong sáng lắm thế nhưng anh đâu ngờ rằng chính mình lại làm tổn thương cô bé ấy, một cảm giác tội lỗi.

– Thôi em về đây, anh ở lại sau nhé

– Khoan…

– Có gì nữa hả anh?

Anh im lặng trong chốc lát, anh định nói điều gì đó nhưng không hiểu sao cổ họng anh cứ cứng lại không thốt lên được lời nào, rồi nó bước đi và anh kéo tay lại.

– Để anh chở em về

Nó nhìn xuống đường… chiếc xe của anh ngày nào anh vẫn chở nó đi chơi đi dạo mỗi chiều, giờ nó nghĩ… mình không còn thuộc về anh nữa và không muốn ngồi lên chiếc xe đó nữa và nó gạt tay anh ra.

– Tất cả kết thúc rồi anh à, giờ chỗ ngồi đó không thuộc về em nữa mà đã thay thế một cô gái khác rồi, anh hãy quên em đi.

– Anh biết em rất hận anh, nhưng anh không muốn như vậy, anh sai và anh biết anh đáng bị em nguyền rủa nhưng sự thật anh muốn được chở em về một lần nữa.

– Anh sai rồi anh à, em chưa bao giờ hận anh cả, cũng không nguyền rủa bao giờ… tình yêu em dành cho anh là thật là duy nhất nhưng khi anh đã không muốn nó nữa thì em đành phải chấp nhận thôi, níu kéo cũng không được gì vì một khi ng ta đã muốn ra đi. Anh đã cho em nhiều niềm vui, cho em động lực và nghị lực sống… giờ anh xa em cũng chính là lúc anh cho em nhận ra cuộc sống này không phải cái gì cũng hoàn hảo, em phải biết sống và vươn lên khi không có anh. Chỉ thế thôi anh à

Những gì nó nói làm anh nghẹn lại, là một GĐ của một công ty, đúng là nhiều cô gái muốn được bên anh và sẵn sàng làm để được bên anh nhưng mà với anh chính Nó lại làm anh cảm thấy trách bản thân mình nhất, anh cũng biết chính anh là mối tình đầu của nó thế nhưng giờ đây anh không biết phải làm sao để có thể nói cho nó hiểu và đành nhìn hình bóng ấy cứ xa dần… xa dần

Bữa tiệc sinh nhật của anh kéo dài tới nửa đêm… lúc này anh cảm thấy mình không thể uống được nữa rồi, anh chọn cho mình một chỗ ngồi và trốn tránh những lời mời chúc rượu từ bạn bè, tiếng nhạc dập xình làm cho anh như muốn nổ tung. Bỗng hình ảnh ấy lại hiện về, anh nhớ sinh nhật năm ngoái Nó bên anh và nấu cho anh những món ăn ngon mà anh thích, đôi mắt ứa lệ anh muốn khóc, anh cảm thấy thương nó vô cùng… hơn bao giờ hết lúc này anh muốn có lại những kỷ niệm xa xưa và rồi anh lấy điện thoại ra gọi… anh mừng vì có tín hiệu bên kia vẫn mở máy… anh chỉ sợ Nó thay số điện thoại vì từ khi xa anh nó đã thay chỗ ở anh không biết tìm ở đâu được, anh muốn nghe giọng nói nó… và đầu giây bên kia vẫn không nghe máy.

Anh bước ra ngoài trời để át bớt tiếng ồn của nhạc, nhưng vẫn nó vẫn không nghe máy, anh như muốn khùng lên… tại sao em không nghe máy hả Hồng Anh? Anh tự nói… rồi anh đứng giựa vào tường lòng đầy nặng trĩu. Rồi anh ra xe, ngồi vào định lái đi đâu đó nhưng sự thật anh quá say rồi nên anh bảo vệ quán bar nhìn ra và chạy tới:

– Anh ơi, anh say rồi đừng lái xe nguy hiểm lắm.

– Xe tôi tôi không lái thì ai lái đây? Chú biết lái không chở anh đi tìm người yêu (anh nói với cái giọng gà gà của một kẻ say)

– Em không lái được, nhưng mà em sẽ nói quản lý chở anh về

– Không, chú gọi bà xã anh tới chở anh về

– Dạ, anh đưa số em gọi chị tới chở anh về

Thế rồi anh đưa cho người bảo vệ số đt của nó.

Đang ngồi nghe nhạc, nó thấy một số điện thoại lạ gọi tới, đã 11h rồi còn ai gọi nhỉ? Nó định không nghe máy nhưng trong lòng thấy bồn chồn nên đành nhấc máy lên nghe, đầu giây bên kia là một giọng đàn ông nói rất hoảng hốt.

– Chị ơi, em là bảo vệ quán bar…, chồng chị anh ấy say quá rồi mà định lái xe, chị tới đưa anh về giúp em.

Chồng ư? Nó làm gì có chồng? Chắc ai nhầm số rồi.

– Xin lỗi anh, anh nhầm số rồi… em chưa có chồng

– Ủa? Sao anh ấy nói số này là của bà xã mà chị

– Anh xem lại giúp em, em chưa có chồng cũng không có người yêu anh à… thế anh nhé

Rồi nó cúp máy làm cho người bảo vệ ngỡ ngàng không biết như thế nào rồi anh ta chạy tới xe và anh đang nằm gục trên vô lăng đúng lúc đó bạn bè anh chạy ra nhìn cảnh tượng trên ai cũng cảm thông với sếp bởi từ tối đến giờ anh uống quá nhiều, có người cũng hiểu anh buồn vì nhớ Nó mặc dù giờ anh cũng có người mới, cô gái đó cũng có trong bữa tiệc sinh nhật anh.

Anh được một anh bạn đỡ ra xe và định dìu anh ra ghế sau ngồi nhưng anh chợt tỉnh dậy, xung quanh là bạn bè… anh chỉ nhìn thoáng qua và rồi gạt tay anh bạn đó ra.

– Sao lại ra đây hết? Không chơi nữa à? Vào uống tiếp nào

– Nghỉ rồi anh à, bọn e tính tiền rồi, nãy ra thấy anh ngồi trong xe em biết anh mệt nên vào tính tiền rồi.

– Còn sớm mà, vào chơi tiếp đi

Rồi anh lững thững bước vào bar, cả đám chạy tới dìu anh lại và cô gái ấy nói:

– Anh say rồi về thôi để hôm khác vào lại

– Say là say thế nào? Say mà anh còn nhận ra em à?

– Nhưng giờ anh mệt rồi, cả tối uống biết bao nhiêu là rượu rồi, thôi để anh em chở anh về

– Không, không ai chở anh về cả… thằng Minh đâu… mày lấy điện thoại gọi cho chị mày tới chở anh thì anh về không thì anh sẽ không về.

Cậu Minh, em họ của anh vào làm cùng công ty và có biết Nó vì đã từng đi chơi cùng nên cậu ta hiểu anh đang nói tới ai nhưng vì giờ anh đã quen người khác lại có cô ta ở đây nếu chị tới sẽ buồn… cậu ấy nghĩ vậy.

– Thôi anh, có gì anh về nghỉ rồi mai gặp chị chứ nếu giờ này anh say chị sẽ không hài lòng đâu… cậu ta vừa dìu anh vừa thì thầm tránh cô gái kia nghe được.

– Không, cậu cứ gọi đi anh tin chị sẽ tới đón anh về… hôm nay sinh nhật anh mà.

Vậy là cậu cũng lấy điện thoại ra, lần này thì Nó nghe vì dù sao nó cũng quý Minh bởi vậy khi nghe điện thoại nghe anh đang say và muốn nó qua chở về… lòng nó cũng xót lắm, nó biết hôm nay là sinh nhật anh và sự thật nó rất yêu anh và cũng không muốn anh tự lái xe về lúc say như vậy.

Cuối cùng nó quyết định tới đón anh về, xuống xe taxi nó thấy rất nhiều người đứng cạnh chiếc xe của anh, đó là những người bạn trong bữa tiệc của anh… cậu Minh chạy tới đón

– Anh ấy không chịu về chị à, em xin lỗi

– Sao bạn gái anh ấy không đưa về được à?

– Cô ấy kia, nhưng anh cứ bảo chị phải tới đón

Nó tiến tới chỗ anh, cô gái ấy vẫn ngồi cạnh anh, nó nói với cô gái:

– Có lẽ anh ấy say quá rồi… bọn mình mới chia tay nên anh ấy vẫn còn làm nũng… bạn không phiền nếu như mình đưa anh ấy về hộ bạn chứ?

Cô gái ấy nhìn Nó với ánh mắt sắc nét, mặt nhăn lại rồi chửi thẳng vào anh.

– Giờ anh quen tôi rồi sao anh còn muốn gặp người cũ? Anh không xem tôi ra gì à? Anh nói đi? Người tình của anh tới rồi đó anh mở mắt ra mà nhìn

Cách nói chuyện của cô ta làm Nó cảm thấy khó chịu… người tình ư? Nó cũng chưa bao giờ la mắng khi anh say xỉn như vậy, nó nhẹ nhàng nói với cô gái kia

– Bây giờ anh ấy say rồi không nghe gì đâu, bạn cứ để mình đưa anh ấy về… yên tâm đi mình không cướp mất anh ấy của bạn đâu. Hãy tin vào người mình yêu ok chứ?

Cô gái ấy vẫn không nói câu gì với nó mà chỉ liếc mắt như căm tức lắm, cậu Minh tới nhắc nhở:

– Thôi, để chị ấy đưa anh về chứ ngồi đó mà ghen tức cũng không được đâu, anh ấy say rồi có gì mai nói

Nó nhìn cậu Minh rồi cười:

– Minh đưa bạn về nhé? Để mình đưa anh ấy về…

– Dạ, làm phiền chị vậy

Nó nhìn anh ngồi đó, dựa vào tường, hình ảnh này nó chưa bao giờ gặp cả, nhìn thê thảm và xấu xí lắm nó nghĩ… và vỗ về anh

– Anh, em nè… về nhà thôi anh

Cái vỗ má nhẹ của Nó làm anh tỉnh dậy, nhìn qua anh thấy đúng là ngươi yêu của mình… anh mừng lắm và ôm chồm lấy nó, cái ôm chặt như sợ nó chạy đi mất, anh khóc… chưa bao giờ nó thấy anh khóc cả thế nhưng hôm nay đây là lần đầu tiên… nó thấy giọt nước mắt đàn ông.

Nó và bạn anh dìu anh ra xe, nó nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho anh và chào mọi người. Từ từ lái xe đưa anh thẳng tiến căn hộ nơi anh ở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...