Huệ
Chương 6
Toàn trường đều vỗ tay không ngớt khen ngợi tạo hình của 2 nhân vật thì đột nhiên đôi dép gỗ của Huệ mắc giữa 2 mép sàn, người nàng đang ngã chúi tới trước…
Trong khoảnh khắc đó, Huệ cảm thấy thời gian như đang trôi chậm lại, dây áo nàng đã bị bung ra, chỉ khoảnh khắc nữa thôi, toàn trường sẽ nhìn thấy thân thể lõa lồ của nàng dưới lớp vải.
Đột nhiên 1 cánh tay mạnh mẽ đỡ ngang bụng nàng, xoay ngược 1 vòng, cả 2 đã đứng vững trên sân khấu. Thắng đã đưa tay đỡ nàng trong khoảnh khắc nguy hiểm đó.
Tất cả động tác đều rất nhịp nhàng và uyển chuyển, ở phía dưới tiếng vỗ tay không ngớt từ thầy cô và các học sinh, mọi người đều không phân biệt được đây là 1 phần của kịch bản hay sự cố bất ngờ.
Chỉ có trên khán đài, nét mặt của Huệ vẫn còn tái xanh, thân người vẫn còn run rẩy, tay vịn hờ trên vai Thắng. Thắng vẫn đỡ Huệ xoay lưng về phía mọi người, ở góc độ này hắn mới chú ý ra là nàng không mặc áo ngực, một bên ngực trái đã lộ hẳn ra ngoài vạt áo. Khá ngạc nhiên, liếc nhìn xuống dưới hắn có cảm tưởng như nàng cũng không mặc quần lót. Tuy nhiên do khoảng thời gian quá ngắn đồng thời góc sân khấu rất tối nên Thắng không thể nhìn rõ được gì.
– Ôm em đi.
Bất ngờ trước câu nói của Huệ nhưng Thắng vẫn lập tức choàng tay qua ôm lấy nàng. Cùng lúc đó 2 tay Huệ luồn xuống dưới cột chặt dây áo lại.
Toàn trường lại vỗ tay vang dội trước hành động này, một vài thầy cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt, tuy nhiên mọi người đều nghĩ đó là 1 tình huống trong kịch bản.
Sau khi buộc chắc dây áo, Huệ quay người lại chào khán giả và cả 2 nắm tay nhau rời khỏi sân khấu, vang phía sau vẫn còn tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo vang dội.
Bước về góc lớp, cả đám bu lại phía 2 đứa. Con Mai buột miệng thốt lên:
– Hai ông bà tình quá nha, biểu diễn trên sân khấu mà còn hơn trong phim luôn.
– Hai đứa này nó thích nhau nên chế kịch bản nè, lúc tập đâu có như vậy.
– Đây là tình huống bất ngờ, chỉ phản ứng vậy thôi.
Thắng vội vã thanh minh còn trong góc tối Huệ đang cúi đầu, mặt nàng hơi ửng hồng. Một lúc sau nàng ngước nhìn lên và thấy xa xa trong góc, ánh mắt của Phú đang nhìn mình với vẻ buồn bã và tức tối.
Sau một vài tiết mục văn nghệ nữa là đến 9g. Toàn trường đều ăn tối theo những món nấu ăn do lớp mình đăng ký.
Sau khi ăn, các lớp tụ tập về nhóm của mình giao lưu, Huệ ăn khá chậm, thưởng thức hết những món của lớp mình đăng ký. Đã lâu rồi nàng không được ăn thoải mái vậy. Quay về lớp, nàng thấy cả đám con gái đang say mê vây quanh một chàng trai, tay đang ôm cây đàn guitar miệng đang hát một bản tình ca nhạc Trịnh. Tiếng đàn ấy, giọng hát ấy làm cho lòng Huệ bỗng chốc xao xuyến, mà chắc chắn là đa phần những đứa con gái tuổi nàng sẽ phải mê mẩn với giọng hát đó. Đến gần lều nàng thấy rõ chàng trai đó là Phú, nàng không ngờ rằng Phú lại có thể đàn và hát hay như vậy.
Lúc này Phú đang hát bài “Nhớ về em”
Nhớ về em… Trong những lúc cô đơn trở về.
Nhớ về em… Nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây.
Nhớ về em… Trong tiếc nuối nhớ mong, trông chờ trở về chốn xưa.
Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em.
Tiếng đàn và tiếng hát da diết của Phú làm toàn bộ không gian lúc ấy như chìm lắng lại, cả những đứa lớp kế bên cũng phải bước sang lắng nghe, đến đoạn cuối, không hẹn mà cả đám cùng đồng thanh hát theo.
Nhìn ánh mắt xa xăm lúc hát làm Huệ chợt thấy xao xuyến. Chợt nhớ đến bộ đồ mặc lúc biểu diễn đến giờ còn chưa thay ra, Huệ bước lên lầu về lớp mình để thay áo.
Cầu thang ban đêm khá tối, lúc nãy nàng có rủ con Hằng đi chung cho đỡ sợ nhưng nó vẫn còn đang mải mê ngồi nghe hát. Đã lỡ lên đến đây rồi, Huệ gồng người đi tiếp, vừa lên đến trước lớp thì Huệ giật bắn người khi thấy cánh cửa lớp mở ra, rất may trước mặt nàng là Thắng. Thì ra Thắng cũng vừa lên đây thay đồ xong.
– Ủa Huệ.
– Thắng làm hết hồn à, người ta đang sợ ma nữa.
– Xin lỗi nhe, Huệ lên thay đồ hả, vậy để tui đi xuống.
– Không, đừng đi, đứng đây chờ tui thay xong rồi xuống chung.
– Ờ, vậy vô thay đi, tui đứng ngoài này chờ.
Huệ bước vào phòng đem theo túi đồ, nàng định chốt cửa nhưng trong phòng quá tối. Bác bảo vệ thì đã cúp cầu dao toàn bộ nên không thể mở đèn. Huệ quyết định để mở cửa và nép sát vào góc.
Trong lúc nàng từ từ cởi dây áo thì Thắng quay lại thấy cửa vẫn mở.
– Sao không chốt cửa, để Thắng khép lại cho.
– Đừng, trong này tối lắm, Huệ sợ… Với lại… cái gì cũng đã thấy hết của người ta rồi còn gì.
Những từ cuối Huệ nói nhỏ lại nhưng trong không gian yên ắng này Thắng vẫn nghe rõ từng chữ.
Bước lại gần cửa, Thắng cất tiếng:
– Cho tui xin lỗi, những lần đó tui không cố ý.
– Uhm, không sao mà, do Huệ bất cẩn thôi.
– Thật sự tui không thấy gì đâu, phản ứng bất ngờ quá với lại nhanh quá nên 4 – 5 lần chứ không nhìn thấy gì đâu.
Tới đây Thắng chợt thấy mình hố vì thật sự lộ hàng thì chỉ có ở chân cầu thang và lúc biểu diễn thôi còn những lần kia là do hắn nhìn lén.
Sao nhiều lần vậy ta, Huệ thầm nghĩ và 2 má nàng lại ửng hồng.
– Uhm… lỡ rồi thì không sao. Đâu phải lỗi của Thắng.
– Mà Thắng nè.
– Gì vậy.
– Qua những lần vậy, Thắng có nghĩ Huệ là… một đứa con gái… hư hỏng không?
– Làm gì có, đối với Thắng Huệ vẫn luôn là cô gái trong sáng và xinh đẹp nhất.
Huệ sướng rơn người khi nghe những lời nói của Thắng.
– Thắng nói vậy là Huệ vui rồi, với lại nếu người nhìn thấy là Thắng thì… cũng không sao.
Thắng nghe rõ từng chữ và nhận ra được Huệ đã có tình cảm thật sự với mình.
– À… Uhm… Thật ra thì… Thắng thích Huệ.
– …
– Huệ cũng vậy.
Nói xong Huệ bước về phía cửa, Thắng vẫn phía ngoài. Đứng phía sau cửa Huệ nhìn bóng Thắng bên ngoài:
– Những lời Thắng nói là thật chứ?
– Ừ, đúng vậy, Thắng thích Huệ từ những ngày đầu mới vô, mà bây giờ, chắc có lẽ là… yêu.
Huệ từ vòng tay ra ôm Thắng từ phía sau, lúc này Thắng vẫn đứng xoay lưng ra cửa và có vẻ bất ngờ:
– Cảm ơn… anh đã nói thật lòng mình.
Thắng quay người lại bước vào cửa và ôm lấy Huệ.
– Anh… yêu em.
Sau đó Thắng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Huệ. Môi Thắng vẫn đang để sát môi nàng, Huệ khẽ mở đôi môi như cánh hoa, ngậm chặt đôi môi của Thắng. Lưỡi nàng liếm nhẹ lên môi Thắng, đột nhiên Thắng mở miệng to ra và nút lấy lưỡi Huệ.
Cảm giác nụ hôn đầu tiên làm Huệ tê rần cả người, tay chân nàng như bủn rủn, dựa vào người Thắng, lưỡi của cả 2 vẫn đang quấn chặt lấy nhau.
Thời gian như trôi dài vô tận, sau nụ hôn dài, cả hai ngồi dựa nhau sau góc lớp. Đột nhiên Thắng lên tiếng:
– Huệ… Uhm… Em có thể… cho anh… nhìn rõ lại không?
– Nhìn gì?
– À… Những gì chưa rõ.
Vừa nói mắt Thắng vừa nhìn sâu xuống ngực Huệ, lúc này nàng vẫn chưa thay áo khác. Huệ nhìn theo và chợt hiểu điều Thắng vừa ám chỉ, tim nàng đập mạnh.
Kéo nhẹ sợi dây áo, nàng mở tà áo ra cho Thắng nhìn thấy bầu ngực mình.
– Cho anh sờ… nó nha.
– Uhm.
Tay Thắng nhẹ nhàng đặt lên ngực Huệ, bàn tay bóp nhẹ. Đúng là ngực Huệ rất to, bàn tay của Thắng vừa ôm hết trọn bầu ngực. Cánh tay còn lại Thắng tham lam bóp luôn bầu ngực còn lại.
– Uhm, nhẹ tí, em hơi đau.
– Anh xin lỗi.
Thắng đã nhẹ tay lại, bàn tay xoa xung quanh bầu ngực Huệ. Những điều này hắn đã từng xem qua những cuốn truyện của tụi con trai truyền tay nhau, và cả những đĩa phim dấu diếm trong ngăn tủ mỗi đứa. Hắn cố nhớ lại hành động của các diễn viên trong phim và làm theo, tay hắn xoa nhanh dần, lâu lâu ngón tay khẽ vuốt ve qua đầu vú Huệ.
– Ư… Uhm.
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Huệ, Thắng biết mình đã làm đúng, tay hắn tiếp tục xoa bóp và gãy nhẹ lên đầu vú nàng.
Lúc này Huệ đã không chịu được nữa, nàng vòng tay ôm lấy cổ Thắng và hôn ngấu nghiến. Tay nàng cũng luồn vào trong áo Thắng và xoa bầu ngực cứng cáp của Thắng.
Thắng cũng cảm nhận được sự nhột nhạt từ cánh tay của Huệ, nếu con trai đã vậy ắt hẳn con gái sẽ còn hơn vậy nữa. Tay Thắng tiếp tục động tác đã làm Huệ đê mê, tay còn lại hắn đánh liều chuyển xuống eo nàng…