Hướng Nhật - Quyển 10
Chương 38
Monica từ sau bước “ngụy sơ ủng” có thể được coi là huyết tộc công tước, dị năng giả cấp bốn, nhưng thực lực tổng thể ngay cả cấp ba cũng chưa bằng, dù gì nàng cũng từ một người bình thường bỗng nhiên trở thành người có dị năng, căn bản không có tí ti nào là kinh nghiệm “thực tiễn”.
Xét về năng lực chiến đấu với người khác, càng không thể nào! Đây chính là lý do tại sao ban đầu thiếu chút nữa nàng bị hai tên mục sư đóng đinh mém chết, nếu nàng quen thuộc dị năng của thân thể mình, hai tên mục sư trên danh nghĩa kia căn bản không có khả năng làm gì được nàng.
Trừ việc thực lực bản thân không đủ ra, Monica dễ dàng bị tên đàn ông râu cá trê chỉ là một dị năng giả cấp bốn khống chế được bởi vì đối phương là một dị năng giả tinh thần hệ rất hiếm thấy.
Hướng Nhật trước có nghe La tỷ giới thiệu qua, dị năng giả tinh thần hệ trong tất cả những dị năng giả đồng cấp, có thực lực mạnh nhất. Nói dễ hiểu hơn chính là giả dụ như có hai dị năng giả cấp bốn, một người trong đó có tinh thần dị năng thì hắn tương đương với thực lực của cấp năm.
Tỷ như K, tinh thần dị năng của gã vô cùng quỷ dị, có thể hóa thân thành nghìn vạn người khác nhau, bất kỳ hóa thân nào đều sở hữu thực lực dị năng giả cấp năm, dị năng giả cấp năm thông thường gặp hắn phỏng chừng ngay cả chữ chết cũng không biết viết như thế nào.
– Dù tao có làm cái gì với ả, cũng là ả tự chuốc lấy!
Đối mặt với Hướng Nhật đang ở thế yếu, Richard tỏ ra càng đắc ý, còn sinh ra cảm giác thích thú tàn nhẫn khi trả được mối thù không đội trời chung.
Hướng Nhật mới lười đi để ý một thằng điên, trực tiếp tới bàn làm việc của Monica đứng cạnh nàng, tên đàn ông râu cá trê cũng không ra tay ngăn cản.
Có lẽ vì hắn có lòng tin mười phần với thực lực của mình, hoàn toàn không cần lưu tâm một tên nhãi nhép tiếp cận đối tượng bị hắn khống chế.
Hướng Nhật đối với thái độ của gã chỉ âm thầm cười nhạt, kiểm tra sơ qua tình huống của Monica, phát hiện trừ ánh mắt vô hồn ra, hết thảy thân thể đều rất bình thường, điều này khiến hắn yên tâm không ít.
Đối phương tuy là dị năng giả tinh thần hệ nhưng còn kém độ quỷ dị so với K, không có khả năng “phụ thân” người khác, nhiều lắm chỉ là khống chế năng lực hành động cùng năng lực nói chuyện của Monica.
– Tao bất kể mày là ai, cũng không cần biết mày từ đâu chui ra, bây giờ mày đã thành công chọc giận tao rồi, biết phải trả giá như thế nào chứ?
Hướng Nhật nhìn tên đàn ông râu cá trê, trong mắt tản mác ra một tia sắc lạnh. Tinh thần dị năng đối phương thi triển lên người Monica, hắn có thể dễ dàng giải quyết hết, chỉ cần dùng lĩnh vực cắt đứt liên lạc giữa đối phương và Monica là được. Nhưng tạm thời hắn chưa muốn làm như vậy, hắn phải chơi thật tốt cái trò chơi “mèo vờn chuột” này!
– Ồ, anh bạn nhỏ, cậu đang uy hiếp ta?
Pattinson tiên sinh thú vị nhìn Hướng Nhật, đối với uy hiếp của một người bình thường hắn còn chưa để trong lòng, cự long không quản khiêu khích của một con kiến, đó chính là tâm tình hiện giờ của hắn.
– Ha ha ha, thằng kia, mày biết Pattinson tiên sinh là ai không? Còn dám đi uy hiếp ngài?
Richard bộ dáng nhìn Hướng Nhật như đang nhìn một người đã chết.
– Tao biết, là một dị năng giả, cho nên hôm nay mày mới dám vác mặt tới đây phải không, Richard?
Hướng Nhật khinh miệt liếc hắn một cái, nếu như không phải có dị năng giả đi theo, sau sự kiện ghê tởm tối qua tên kia đã sớm trốn mất tăm mất tích, làm gì dám tùy tiện hiện thân.
Nghe được những lời này của Hướng Nhật, thần sắc Richard chợt biến đổi, thằng nhãi này cũng biết về dị năng giả?
Pattinson tiên sinh cũng khẽ nhíu mày, nhưng hắn suy nghĩ còn sâu hơn một bậc, đối phương biết rõ hắn là dị năng giả còn dám uy hiếp hắn, dù đối phương không phải là dị năng giả, song dám phát ngôn như vậy, khẳng định là có chỗ dựa, nói không chừng…
– Xem ra… chuyện tối qua cậu cũng có phần nhỉ?
Pattinson tiên sinh hỏi rất dứt khoát, suy đoán người thiếu niên gốc châu Á trước mặt này có thể là một nhân vật then chốt.
– Chuyện tối qua?
Hướng Nhật cười nhạt, chỉ vào Richard bên cạnh:
– Mày nói là việc cho tên phế vật này một cuộc phỏng vấn video hả?
– Địt mẹ mày, ra là mày!
Nghe được câu nói đầy tính ám chỉ rõ ràng, hơn nữa còn bị chửi “phế vật”, vẻ mặt Richard nhất thời vô cùng dữ tợn, dường như muốn xông lên liều mạng cùng hắn.
– Ồ không, chuyện đó không phải ta làm…
Hướng Nhật lắc đầu phủ nhận, trong khi đối phương còn đang kinh ngạc, hắn bồi tiếp một câu:
– Là ta sai người làm.
Trong nháy mắt Richard lại trở nên điên cuồng, không khống chế được nhào qua nhưng đã bị Pattinson tiên sinh ngăn cản, dùng cây gậy đang chống ngăn lại trước ngực hắn, quay sang nhàn nhạt nhìn Hướng Nhật:
– Nghe ngươi nói như thế, ngươi hẳn là biết “vị bằng hữu” kia ở nơi nào, nói cho ta hắn ở đâu, ta muốn cùng hắn trao đổi một chút. Phải biết rằng gặp được một tinh thần hệ dị năng giả cũng không dễ dàng gì.
– Mày muốn tìm hắn trao đổi một chút?
Hướng Nhật cổ quái nhìn hắn, một tên dị năng giả cấp bốn lại mưu đồ đi khiêu chiến K? Ngay cả hắn còn không nắm chắc, đoán chừng tên này mới xuống núi, chưa gặp đối thủ lợi hại bao giờ, tự cho mình là đệ nhất, không biết sống chết đi tìm người khác “trao đổi”.
– Tao nghĩ mày không có cơ hội đó đâu.
Nếu như biết K ở đâu, Hướng Nhật không chừng sẽ tận tình chỉ đường cho đối phương biết, chỉ là bây giờ, thằng ngu này dám mò đến tận cửa, tạo thêm phiền phức cho hắn, coi như xác định rồi! Dù không giết đối phương, hắn cũng có trăm ngàn thủ đoạn khác.
– Không, chỉ cần các ngươi còn ở đây, cơ hội vẫn còn đó. Coi như ngươi không nói, ta cũng có biện pháp có thể moi được thông tin từ trong họng của ngươi, bất kỳ thứ gì ta muốn.
Pattinson tiên sinh hiển nhiên hiểu lầm ý của Hướng Nhật, cho rằng hắn không chịu nói, vẻ mặt tự tin uy hiếp nói.
– Mày có thể thử xem.
Hướng Nhật cười như không phải cười.
Pattinson tiên sinh nhíu mày một cái, thằng này thật không biết sợ chết là gì, dù cho khiêu khích đến từ một con kiến hôi, không đáng để trong lòng, nhưng cự long cũng có lúc nổi giận, chính là hiện tại.
Hai mắt tên râu cá trê mở lớn, trong đáy mắt lam quang nhàn nhạt dâng lên, mãi đến khi hai mắt trở thành một màu lam.
Richard đứng cạnh sớm đã tránh sang một bên, trước đây không lâu hắn đã tận mắt thấy Pattinson tiên sinh thi triển ra siêu năng lực, hắn cũng không muốn bản thân bị liên lụy.
Hướng Nhật mặt không đổi sắc, nhìn chăm chú vào ánh mắt màu lam tràn đầy quỷ dị, không hề nhúc nhích.
Pattinson tiên sinh trong lòng thầm mắng ngu ngốc, đối mặt một dị năng giả tinh thần hệ lại không làm bất kỳ phòng bị nào, còn dám cùng hắn mặt đối mặt, cái này không khác gì đi tìm chết.
Lấy thực lực của hắn, coi như không đứng im, hắn cũng có thể dễ dàng khống chế được bất kỳ một người bình thường, nhưng nếu mặt đối mặt với hắn, cho dù là người có tinh thần vô cùng cường đại, nội tâm cực kỳ kiên định, cũng phải chịu sự khống chế.
Ấy vậy mà một khắc sau, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Bởi vì thiếu niên dám đối mặt với hắn kia, không có chút biểu hiện gì là mất đi thần trí, thậm chí còn mang theo vẻ giễu cợt nhìn hắn:
– Sao thế, dị năng hỏng rồi hả? Thật đáng tiếc!