Hướng Nhật - Quyển 10
Chương 47
Xuất hiện người nằm ngoài dự kiến khiến hai người Hướng Nhật và Pattinson sợ hết hồn, nhưng rất nhanh trở lại bình tĩnh.
Bởi lẽ một nam một nửa vừa đi ra chỉ là hai người bình thường, không hề có sức chiến đấu, thậm chí so với người bình thường hai người này còn phải nhỏ yếu hơn.
Đơn giản vì hai người này là một ông lão và một nữ nhân.
Ông lão ước chừng sáu bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc trắng, không biết là do tuổi tác lớn hay vốn dĩ màu tóc đã như vậy, dáng người cao ráo, cỡ khoảng một mét tám.
Người nữ nhân tầm ba mươi tuổi, sở hữu một mái tóc dài đỏ rực hơi hơi xoăn một chút, dáng vẻ có thể coi là xinh đẹp, tuy nhiên cách ăn mặc có chút hời hợt tùy tiện, gây cho người đối diện cảm giác lôi thôi lếch thếch.
Hai người từ trong khoang đuôi máy bay đi ra, hoàn toàn không nhận ra bất kỳ dị thường nào.
Pattinson liếc về phía Hướng Nhật một cái, Hướng Nhật chỉ lắc lắc đầu, ra ám hiệu không vội vàng động thủ.
Hai người chẳng qua là thường nhân, chỉ cần có chút động tĩnh, lĩnh vực của hắn có thể phát động trong nháy mắt, hoàn toàn chế trụ bọn họ nên không có gì phải lo lắng cả.
Pattinson nhận được ánh mắt của hắn liền đình chỉ động tác.
Hai người Hướng Nhật thậm chí không có ý định trốn, hay nói cách khác căn bản không cần làm như vậy, lý do là hai người một già một trẻ đang trò chuyện vô cùng chuyên chú, dường như không để ý đến sự việc xung quanh.
– Giáo sư, ngài cho rằng những bức họa mất tích kia là một bảo tàng sao?
Người phụ nữ tóc đỏ hỏi ông lão tóc bạc, từ cách xưng hô, ông lão tựa hồ rất được kính trọng.
Ông lão được gọi là “giáo sư” gật đầu một cái:
– Từ bức ảnh bên kia gửi qua, quả thật có khả năng rất lớn, ngươi phải biết rằng trong chiến tranh thế giới thứ hai, phe liên minh phát xít thành lập một tổ chức gọi là “Đoạt bảo đội”, lục soát khắp nơi các bảo vật cùng các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, bọn chúng từ tay người Do Thái cướp đi hoặc cưỡng ép mua lại với giá thấp, rất nhiều bức họa nổi tiếng được ghi chép lại hiện vẫn đang mất tích, khả năng đang ở bên trong.
– Giống như bức “Portrait of a Young Man*” phải không?
Người phụ nữ tóc đỏ đặt nghi vấn.
– Bức họa nổi tiếng này của Raphael được đồn đãi bị quân phát xít Đức cướp đi, song trên thực tế rất nhiều bức họa khác mất tích cùng nó đã được phát hiện, cho nên chúng ta có lý do để tin tưởng bức họa này vẫn còn tồn tại ở hậu thế!
Giáo sư thẳng thắn nói ra phân tích của mình.
Thời điểm hai người đi ngang qua Hướng Nhật và Pattinson thậm chí mắt cũng không liếc lấy một cái, sau đó ngồi xuống ở một chỗ cách đó không xa tiếp tục trò chuyện.
Chứng kiến một màn này, Hướng Nhật và Pattinson đứng đối diện nhau chỉ biết im lặng, bọn họ ở trong máy bay cảm thấy quá an toàn hay sao, hay là bởi vì chăm chú nói chuyện quá mức mà hoàn toàn không biết trời đất gì?
– Giáo sư, theo nhận định của ngài, hơn một nghìn năm trăm bức họa lần này phát hiện ra, không tính những bức chưa xác định có tồn tại hay không, ví dụ như “Portrait of a Young man”, thì tất cả ước chừng giá trị bao nhiêu?
Người phụ nữ tóc đỏ hỏi.
Giáo sư đầu tiên nhìn nàng một chút, sau đó đẩy đẩy cặp mặt kính lên tiếng:
– Nghệ thuật không phải là thứ mà tiền có thể mua được, một điểm này ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Tuy nhiên nếu phải định ra một cái giá cho những bức họa này, ta cho rằng nằm trong khoảng mười tỉ đến mười lăm tỉ Euro.
Mười đến mười lăm tỷ Euro?
Ở một bên Hướng Nhật và Pattinson bắt đầu choáng váng, mặc dù hai người biết rõ vận chuyển về nước Mỹ ngoài vàng ra còn có một nhóm châu báu và tác phẩm nghệ thuật, giá trị so với tám tấn vàng không kém bao nhiêu.
Nhưng chính tai nghe được số tiền này, hai người vẫn bị chấn kinh. Mười đến mười lăm tỉ Euro, đổi ra đô la Mỹ mà nói, đó chính là mười một đến gần mười bảy tỉ. So với tám tấn vàng kia giá trị phải gấp ba đến năm lần.
Hai người đưa mắt nhìn nhau lần nữa, cũng từ trong mắt đối phương thấy được vẻ tham lam, giá trị cao hơn cả tám tấn vàng, dù coi như đoạt được cũng chưa bán được ngay, bất quá để lại cho bản thân cất giữ cũng tốt.
Chờ thêm chục năm sau, sóng gió qua đi, lúc đó bán lại cũng không muộn, nói không chừng giá cả còn cao hơn bây giờ.
– Thật sự nhiều như vậy sao, giáo sư?
Người phụ nữ tóc đỏ cũng bị con số kếch sù dọa cho đờ đẫn, coi như nàng biết có nhiều bức họa trân quý như vậy nhưng theo suy nghĩ của nàng cũng chỉ ước chừng mấy trăm triệu đô la Mỹ là cùng, không thể ngờ điều đó lại vượt quá sức tưởng tượng.
Giáo sư gật đầu khẳng định:
– Trong những tác giả bức họa đó có những họa sĩ đã được xác nhận danh tính như Renoir, Francois, Mark, Emile Nolde, Max Beckman. Thử tưởng tượng thêm một chút, còn có những người chưa xác định nhưng rất có khả năng tồn tại, Picasso, Davinci, Raphael… Có lẽ ta vẫn còn đánh giá thấp giá trị thực sự của những bức họa đó, tác phẩm nghệ thuật vốn là vô giá!
– Vậy nếu đem một nghìn năm trăm bức tranh đó bán đi đổi lấy mười tỉ Euro, ông nghĩ có ai mua không, thưa giáo sư?
Vừa lên tiếng không phải là người phụ nữ tóc đỏ mà chính là Hướng Nhật.
Pattinson giật mình nhìn hắn một cái, dường như đang trách lưu manh đứng nghe là được rồi, lại còn đi mở mồm chen ngang.
– Cậu là?
Giáo sư và người đàn bà tóc nâu đỏ đều đồng loạt quay về hướng phát ra thanh âm, sau đó nhìn thấy một người bịt mặt kín mít từ đầu tới chân, song hai người họ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là một nhân viên đặc biệt nào đó được cử lên máy bay.
– Giáo sư vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Hướng Nhật đứng dậy đi tới bên cạnh hai người.
– Nghệ thuật là vô giá, hơn nữa đây là tài sản quốc gia, sẽ không ai bán chúng cả!
Giáo sư tỏ ra hơi kích động, coi như là nhân viên bảo vệ trên máy bay hắn cũng không kiêng nể gì, hắn dù gì cũng là chuyên gia giám định tác phẩm nghệ thuật được quốc gia bí mật phái tới, bản thân có địa vị vô cùng siêu nhiên.
– Tôi nói là “nếu”, thưa giáo sư, đây chỉ xem như một ví dụ!
Hướng Nhật đối với phản ứng của một già một trẻ cũng không biết nói gì cho phải, trên thực tế đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện, đoán chừng hai người bọn họ đã coi hắn như một nhân viên trên máy bay.
– Kiểu ví dụ này quá sức nhảm nhí, nghe cho rõ, sẽ không có một tên đần độn nào đi bán đống bảo vật vô giá ấy.
Giáo sư hình như rất không vừa mắt lưu manh, giọng nói mang theo sự thiếu kiên nhẫn.
– Bây giờ anh có thể đi được rồi, là một nhân viên bảo vệ máy bay, anh chỉ cần giữ im lặng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa chúng ta đến nơi an toàn là đủ.
Lão già này xem ra tính khí còn không rộng lượng chút nào, cũng sáu bảy mươi tuổi rồi, còn cố chấp như thế.
Hướng Nhật quay đầu nhìn về phía người phụ nữ tóc đỏ:
– Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi tên của cô là?
– Thật xin lỗi, tôi không quen biết anh.
Người phụ nữ tóc đỏ tỏ ra rất có cá tính, ánh mắt sau khi liếc hắn một cái liền thu lại, tựa hồ khinh thường nói chuyện cùng hắn.
Hướng Nhật liên tục đạp phải hai cây đinh, trong lòng vẫn không hề tức giận, ý vị thâm trường hỏi:
– Xin hỏi trên người hai vị có công cụ liên lạc với bên ngoài không?
– Dĩ nhiên không rồi, trước khi tới đây toàn bộ thiết bị truyền tin của chúng ta đã bị các người thu hết, chết tiệt, nếu không phải lần đi “du lịch” này phải giữ bí mật, ta nhất định kiện các ngươi lên tòa án quân sự!
Người phụ nữ tóc đỏ lộ vẻ vô cùng khó chịu, hiển nhiên cảm giác bị tịch thu thiết bị liên lạc không tốt chút nào.
Hai người Hướng Nhật và Pattinson liếc nhìn nhau một cái, thần sắc trong mắt đã trở nên hoàn toàn bình tĩnh.
– Như vậy rất tốt.
Hướng Nhật khẽ gật gù, sau đó quay sang Pattinson:
– Ta hỏi xong rồi, bây giờ tới phần của ngươi.
Nói dứt lời liền trở về chỗ ngồi lúc đầu.