Hướng Nhật - Quyển 10

Chương 90



Phần 90

Bên kia, gia đình nhà Tôn Hòa đang vừa kinh ngạc vừa ghen tị. Duy chỉ mỗi Tôn Thiên Lam, từ trong ánh mắt chính là ba phần ghét mà bảy phần thích. Nàng ghét là ghét cái tính khí lưu manh của hắn, còn thích là vì hắn đã nghĩa hiệp ra tay tương trợ nàng, nếu không thì tấm thân trong trắng mà nàng đã cất công gìn giữ hơn hai mươi mấy năm trời đã sớm bị… Nghĩ đến đây nàng không dám nghĩ tới nữa.

Tôn phu nhân hơi thở bất ổn, ánh mắt hồ nghi nhìn Tôn Hòa nói:

– Tôn Hòa, anh nhìn xem. Kia chẳng phải là Phương tiểu thư sao? Người như Hướng Quỳ tuyệt đối không thể nào quen được cô ấy. Hơn nữa, xem thái độ hai người thì còn rất thân mật. Lẽ nào không phải là nàng?

Tôn Hòa day day mí mắt, gắng nhìn thật kỹ nhưng phải thất vọng. Cô gái ấy, không ai khác chính là con gái út của Phương gia. Một người đứng trên đỉnh cao của giới thượng lưu. Những kẻ thuộc tầng lớp khá giả như ông, đừng nói là đến bắt chuyện, mà ngay cả đứng từ xa nhìn thôi cũng là rất khó khăn. Suy luận này làm ông không dám tưởng tượng nổi, nhà họ Hướng, hay Hướng Quỳ còn ẩn giấu những bí mật động trời nào mà ông không biết. Với cái tính của thủ trưởng, thật sự là rất khó lường. Con người nhìn thì có vẻ hiền lành, tốt bụng. Đúng là như vậy, nhưng luôn cất giấu những bí ẩn động trời. Như vụ lấy tiểu thư nhà họ Dịch, có thể nói là kín hơn bức tường thành. Nếu ngày đó ông không hiếu kỳ điều tra thì có lẽ đến tận bây giờ ông cũng không tài nào biết được mẹ của Hướng Quỳ lại là người nhà họ Dịch. Càng nghĩ, Tôn Hòa càng vướng vào vòng luẩn quẩn của tiền bạc, công danh, địa vị. Giờ đây, mọi thứ rồi cũng sẽ trở về hai bàn tay trắng. Điều duy nhất ông có thể hy vọng là nhờ vào mối quan hệ của Hướng Quỳ mà qua đó có thể nhờ cậy Phương tiểu thư giúp đỡ.

Một bên, Hướng bá phụ nhìn thấy đôi nam nữ trò chuyện vui vẻ, thiết nghĩ cũng không cần ở lại cản trở mà vội nói vài lời với Hướng Nhật rồi ra về. Còn chuyện của Tôn Hòa, ông tự tin Hướng Nhật sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Mặc dù vậy, có điều lòng ông vẫn ấp ủ một hoài nghi nho nhỏ. Chuyện này chính là có liên quan đến Phương Nghi, ông thật sự không đoán được con trai mình có mối quan hệ rộng đến mức nào. Mọi thứ dường như đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.

*** Hướng Nhật khoát khoát tay. Sau khi tự sướng một hồi, hắn cũng không vội mà làm gì đụng chạm đến tấm thân ngọc ngà của Phương Nghi. Làm như vậy sẽ không khiến nàng hoàn toàn nguyện ý, mà hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ khi nàng thật lòng không một chút vướng bận, toàn tâm toàn ý trao thân cho hắn, tới lúc ấy mới gọi là hoàn mỹ. Bởi thế, hắn chăm chú nhìn nàng mà nói:

– Đối với một cô gái như cô, tôi không muốn gây khó dễ. Chỉ cần cô cho tôi biết lý do vì sao cô muốn cứu lão già kia là được rồi.

Nghe được câu này, lòng Phương Nghi ngay lập tức bay hết mọi âu lo, nhưng khuôn mặt sáng lấp lánh lại loáng thoáng chút phiền muộn. Nàng đang tự hồ nghi nhan sắc của mình có vấn đề, nếu không “người nào đó” sao nỡ từ chối miếng “bánh” mà hầu hết mọi đàn ông không thể cưỡng lại. Phương Nghi không nhịn được liền hỏi:

– Anh nghĩ tôi thế nào, có xinh đẹp không?

Vừa nói, nàng vừa lấy ngón tay vạch cổ áo, để lộ ra chút áo ngực màu hồng nhạt, phát ra xuân quang thu hút mọi ánh nhìn. Thần kinh Hướng Nhật không thể không kích động, chỉ thiếu sắp phọt máu mũi thôi.

– Thật sự trên đời này không có bao nhiêu cô gái xinh đẹp như cô. Phương Nghi như được giải đáp khúc mắc trong lòng, nở nụ cười tươi trên môi, không kiềm được sung sướng nói:
– Vậy tại sao anh không muốn… Ý tôi là! Là anh không có hứng thú với thân thể của tôi hay sao? – Muốn, tôi rất muốn! – Hướng Nhật vội khẳng định. – Thế nhưng cô có nguyện ý không? Tôi không phải là kẻ lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt nữ nhân.

Lời này nói ra như sét đánh vào tim Phương Nghi, vừa là để giải đáp toàn bộ khúc mắc trong long nàng, mà từ đây Phương Nghi cũng dần hiểu được “người nào đó” vì sao lại có biết bao nhiêu cố gái nguyện ý chia sẻ chung một người đàn ông. Dưới nền trời xanh thẳm, những đám mây trắng phiêu lãng trôi, vài tia nắng lấp lánh tươi vui chiếu lên khuôn mặt Phương Nghi. Một khuôn mặt trắng như tuyết và lấp lánh như sương mai. Đôi mắt màu tím, hàng mi cong cong, đôi môi cũng màu tím, vẻ ngoài hấp dẫn, thành thục khiến người say mê không muốn rời mắt. Nàng cười hiền lành, ánh mắt có phần quyến rũ:

– Thấy anh thật lòng tôi cũng không ngại nói cho anh biết bí mật của Dương sự phụ.
– Bí mật. – Đúng. Là bí mật về môn phái Tiêu Dao. Đó là lý do duy nhất ông ấy được cha tôi hết lòng hỗ trợ, và cũng là lý do tôi phải cứu ông ấy.

Bí mật! Thấy Phương Nghi có vẻ khó xử, Hướng Nhật không muốn ép người quá đáng. Nếu cần hắn sẽ hỏi Trương lão. Hắn tin tưởng lão già chắc chắn biết chút thông tin về phái Tiêu Dao. Tuy nhiên hắn vẫn cố lan man đôi chút:

– Có gì hay mà khiến cha cô phải để tâm chứ?

Phương Nghi đôi mắt ánh lên sự sợ hãi, nàng cũng không muốn giấu:

– Trên thế giới, nếu anh không thể làm dị năng giả, mật giả, thì anh có thể học thần công.
– Ồ, vậy nghĩa là nó ngang ngửa với dị năng giả và mật giả?

Hướng Nhật hít một hơi dài, thông tin này làm hắn thật sự sốc. Phương Nghi cũng cảm nhận được khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe của hắn, nàng nói tiếp:

– Cần nói đến võ. Cái này chắc anh nghĩ tôi nói đùa. Mọi người cũng đều nghĩ thế. – Phương Nghi cười thâm ý, không để Hướng Nhật nói, nàng nói tiếp:
– Võ được phân ra làm bốn cảnh giới. Người đời cứ tưởng múa thương quay gậy, đánh đấm chân tay là võ học chi đạo, thực ra đó là sai lầm lớn. – Vậy chứ nó là cái gì? – Hướng Nhật nhăn mặt, đã gọi là võ thì chẳng phải là đánh đấm tay chân, múa thương quay gậy thì còn là gì? Hắn không thể hiểu.
– Không như dị năng giả hay mật giả, vốn là dùng lực lượng mạnh mẽ và sự khéo léo để áp chế đối phương. Võ cần phải được luyện tập bài bản từ thấp đến cao, thông qua các chiêu thức, phương pháp luyện khí công, ngoại công, nội công. Cảnh giới ban đầu được gọi là “Võ thuật”. Chính là tập luyện để thân thể cường tráng, khỏe mạnh, biết đánh vài đường quyền cước hoa mỹ. Đây là loại võ mức thấp nhất. Thứ hai chính là “Võ nghệ”. Loại võ dùng để giết người, đoạt mạng, dùng để chinh chiến sa trường. – Phương Nghi cười khinh thường. – Loại này cũng chỉ là hạng xoàng, so sánh với dị năng giả cấp một chẳng khác nào một trời một vực. – Tôi rất hứng thú với cảnh giới tiếp theo. – Hướng Nhật nói.

Phương Nghi bắt đầu nghiêm túc:

– Cảnh giới này chính là sánh ngang với dị năng giả cấp 1, 2, 3. Đó chính là “Võ học”. Cảnh giới mà đại đa số nhân vật có tiếng tăm trong giang hồ sử dụng. Võ, bản thân nó chẳng khác nào một loại học vấn, con người dùng cả đời để nghiên cứu, tìm hiểu sự huyền diệu, thần bí trong đó. Đến khi thấu hiểu sự kỳ ảo, thần diệu của võ cũng là lúc mà kẻ đó đã chạm đến ngưỡng cửa của trình độ thần thánh. Phương Nghi đột nhiên cười lạnh. – Đáng tiếc, con người muốn nghĩ tới hai chữ “Võ học” trước hết phải có nội lực đạt đến mức Đăng Phong Tạo Cực mới miến cưỡng tìm hiểu được. Nhưng đời có lẽ chỉ có vài người đạt đến trình độ này. – Quả nhiên quá khó khăn. Mới chỉ cảnh giới thứ ba đã đạt đến ngang ngửa dị năng cấp 3, vậy cảnh giới cuối cùng mạnh đến thế nào? Hướng Nhật cũng mơ hồ đoán được sức mạnh của cảnh giới cuối cùng, đó chính là Trương lão và lão già kia. Tuy nhiên, không lẽ chỉ có vậy? Hắn đang trông chờ, rất có thể cảnh giới cuối cùng mạnh hơn hắn tưởng. Rất có thể cũng đạt đến cảnh giới thứ bảy cũng nên. Phương Nghi tâm tình chấn động, mặt loáng thoáng đổ vài giọt mồ hôi. Nàng không dám tưởng tượng bởi cảnh giới cuối cùng mạnh đến kinh hoàng.
– Nói là cuối cùng nhưng không phải là cuối cùng. – Phương Nghi cố giữ hơi thở bình tĩnh nói. – Cảnh giới này được gọi là “Võ đạo”. Trong “Võ đạo” lại phân ra ba cảnh giới: “Đạo” “Hữu” “Vô”. Tương ứng với mật giả cấp bốn, năm là Đạo, sáu là Hữu và cấp bảy chính là Vô. Ở cảnh giới này, trình độ của dị năng giả không có cửa để so sánh. Cảnh giới này chính là Thiên Nhân Hợp Nhất, có thể thỏa sức rời núi, lấp biển, chạm tới thiên địa, sức mạnh vô biên, sánh ngang với mọi thần thánh và chúa quỷ. Hướng Nhật sắc mặt tái nhợt, hắn không thể ngờ được có ngày con người “bình thường” cũng sánh ngang với thần thánh. Đây chẳng phải là tu thành tiên hay sao? Như hiểu lòng Hướng Nhật, Phương Nghi lên tiếng trấn an:
– Tạm thời anh có thể yên tâm, tuy người đạt cảnh giới Võ đạo không phải là không có, ví như Dương sư phụ và Trương lão chẳng hạn. Tuy nhiên cũng mới chỉ đạt đến chữ Đạo mà thôi. Nếu so với sư phụ thì còn thua quá xa. – Việc này tôi phải cảm ơn cô rồi. – Hướng Nhật rất nhanh lấy lại phong độ. Hắn chủ yếu không muốn dây dưa chuyện này nhiều. Liền hỏi dứt khoát:
– Nếu tôi không lầm thì cha cô hẳn là muốn đạt đến cảnh giới Võ đạo, dựa vào thần công của Tiêu Dao chứ gì? Phương Nghi sửng sốt. Quả đúng là như thế. Nàng đang mơ hồ nghĩ Hướng Nhật đọc được suy nghĩ của nàng vậy. – Việc này tôi chỉ có thể nói với anh rằng, thần công của Tiêu Dao chính là có cách khiến một người bình thường ngay tức khắc đạt đến cảnh giới Võ đạo. Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Phương Nghi liếc nhìn hắn, nở nụ cười trông thế nào cũng vô cùng đáng yêu. Hướng Nhật không nói gì, quay người rời đi. Rồi nửa thật nửa đùa nói vọng lại:
– Nếu Phạm Thải Hồng đột nhiên tăng thực lực lên cấp 5, cô có sợ không?

Phương Nghi tim trở nên đập mạnh hơn, thần kinh có chút lo sợ, nàng không dám nghĩ tới chuyện ấy. Mà “người nào đó” hỏi như thế là có ý gì? Đúng lúc nàng muốn hỏi thì thanh âm kia vọng lại:

– Tối nay đến gặp tôi ở quán bar Trầm Luân. – Nói xong, cũng là lúc thân hình Hướng Nhật khuất xa trong ánh nắng mỗi lúc thêm gay gắt của buổi trưa. Phương Nghi nhìn theo bằng ánh mắt phức tạp, cùng nụ cười ngây ngất lòng người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...