Hướng Nhật - Quyển 6

Chương 29



Phần 29

Worster hành động cực kỳ mau lẹ, chỉ chưa đầy 3 phút, toàn bộ thành viên tổ A bao gồm cả hắn là 33 người đã có mặt đông đủ. Dưới sự dẫn đầu của hắn, tất cả di chuyển theo hướng cao ốc Empire State một cách quy mô.

Đương nhiên, Worster không ngốc đến nỗi đi đánh trống khua chiêng để cả thế giới biết hắn định làm gì. Lái những chiếc ô tô bình thường, bọn họ lặng lẽ tiến đến gần cao ốc Empire State. Để tránh đánh rắn động cỏ làm mục tiêu bên trong chạy mất, Worster lệnh cho toàn bộ thủ hạ phân tán ra, cứ 4 người một tổ, chầm chậm bao vây lấy công ty Phelps, như vậy còn có thể ngăn người bên trong chạy trốn.

Mặc dù đêm qua xảy ra vụ trộm nghiêm trọng, còn có cả nhần viên thương vong, nhưng đại thủ lĩnh của “công ty Phelps” cũng không hề công bố ra ngoài, tất cả dấu vết bất lợi đều được dọn dẹp sạch sẽ, nhân viên bình thường căn bản không thể phát hiện chuyện gì đã xảy ra, vẫn nghiêm chỉnh làm việc như thường. Tỷ như 2 gã bảo vệ một da đen một da trắng đứng canh cửa, theo chỉ thị của thủ lĩnh, tuyệt đối không cho bất kỳ ai không phải nhân viên công ty tiến vào.

Worster dẫn theo 4 thủ hạ tiến tới thì gặp phiền toái, bị hai gã bảo vệ đầy chức trách cản đường. Nhưng thế cũng không thể làm khó được hắn, Worster lấy ra giấy chứng nhận của mình rồi giơ trước mặt hai gã bảo vệ.

– FBI?

Hai gã bảo vệ trợn trừng hai mắt, bọn chúng quá rõ FPI là gì. Trong ấn tượng của đại đa số người dân nước Mỹ, đấy chính là cơ quan chống tội phạm hữu hiệu nhất, nhưng trong mắt bọn chúng thì giống như nhận được giấy báo tử vậy. Bọn chúng không hiểu tại sao công ty luôn ẩn mình là thế lại có thể bị cục điều tra liên bang này chú ý, phải biết rằng, FBI được hưởng quyền ưu tiên cao nhất trong 5 phương diện có ảnh hưởng lớn đến xã hội: Chống bạo hành, chống tổ chức buôn lậu ma túy, hoạt động chống gián điệp ngoại quốc, chống tội phạm hung bạo và tội phạm thuộc tầng lớp trí thức.

Tuy nhiên, không hiểu là một chuyện, thân là một thành viên trong tổ chức, bọn chúng đương nhiên biết tình thế khẩn cấp, tuyệt đối không thể để người của FBI tiến vào công ty của bọn chúng. Gã bảo vệ da đen lén ra dấu tay với gã bảo vệ da trắng bên cạnh, hắn định tranh thủ kéo dài thời gian để đồng bọn chạy vào báo tin.

Nhưng Worster cũng không cho bọn chúng có cơ hội, khóe mắt liếc một cái, đám thủ hạ của hắn lập tức vây quanh, nhanh chóng cất giấy chứng nhận đi, hắn trực tiếp hạ lệnh:

– Bắt chúng lại!

Mấy thủ hạ hùng hổ xông tới, hai gã bảo vệ còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị khống chế. Hai gã bảo vệ này mặc dù cũng rất có thực lực, nhưng bọn chúng không phải thành viên nòng cốt của tổ chức, lại càng không phải là dị năng giả, nếu không cũng sẽ không bị phái đi gác cửa. Mà người của Worster mặc dù không phải dị năng giả, nhưng bọn họ lại được tiêm thuốc kích thích gien, cho dù đánh với dị năng giả bình thường thì cũng có sức liều mạng, huống chi là hai gã bảo vệ chỉ mạnh hơn người thường một chút.

Để tránh gây ồn ào, Worster cho thủ hạ kéo hai gã bảo vệ đã bị khống chế vào trong công ty Phelps, sau đó đóng cửa lại.

Bố trí ổn thỏa hết thảy, Worster cũng không e ngại gì nữa, vào luôn bên trong công ty, chẳng thèm bận tâm đến sắc mặt cổ quái của đám nhân viên đang làm việc bên trong khi thấy bọn họ xông tới, từ trên người rút ra một khẩu súng lục màu bạc, lớn tiếng quát:

– Hai tay ôm đầu, úp mặt vào tường.

Đám nhân viên nhất thời giật mình, trong thâm tâm đương nhên bọn chúng biết cái công ty này chỉ là vỏ bọc trên danh nghĩa, việc thật sự đang làm là tội đủ để ngồi tù cả mấy trăm năm. Nhưng bọn chúng lập tức bình tĩnh lại, đám “khách” trước mắt mặc dù người nào người nấy đều cao to lực lưỡng, hơn nữa trên tay cầm đủ các loại súng ống, nhưng bọn chúng cũng không quá bận tâm, thân là thành viên nòng cốt của tổ chức, mỗi người tỏng bọn chúng đều là dị năng giả. Cho dù có xảy ra xung đột, bọn chúng cũng có năng lực rời đi một cách bình yên vô sự.

Song bọn chúng cũng không muốn có xung đột với đám “khách” này, dù sao bọn chúng còn chưa biết mục đích của đối phương là gì, nếu có thể, tốt nhất vẫn không nên để lộ thực lự. Tuy không biết đám “khách” trước mặt có thân phận gì, nhưng từ việc đối phương có thể xông vào đây không chút cố kị, hơn nữa người nào cũng có súng trên tay, trong lòng bọn chúng đã đoán được phần nào. Chính vì thế bọn chùng càng phải kiêng dè, cho dù tổ chức có thực lực đến đâu đi chăng nữa cũng không thể đối đầu với cả một quốc gia.

Một thanh niên có thân hình cao lớn vốn đang ngồi uống cà phê thấy thế liền đặt tách cà phê xuống, đứng dậy, thậm chí còn lên tiếng nói đùa, hắn muốn bâu không khí trở nên thân thiện hơn chút:

– Ha ha, các người anh em, các vị không vào nhầm chỗ đấy chứ, ngân hàng không nằm ở đây.
– Câm miệng!

Worster cảnh cáo hắn, đồng thời nã một phát súng vào vách tường bên cạnh hắn. Không có tiếng súng vang lên như lệ thường, cũng không có bất cứ âm thanh nào, chỉ thấy một tia sáng màu đỏ, vách tường bị tia sáng chiếu vào lập tức bị nấu chảy ra và thủng một lỗ lớn to bằng đầu người.

Gã thanh niên nhất thời biến sắc, ngay cả các thành viên của tổ chức ở bên cạnh cũng không dám có lòng xem thường nữa, cho dù bọn chúng là dị năng giả, có điều khi đối mặt với loại vũ khí không chính quy nhưng lại có lực sát thương cực mạnh như vậy, không ai dám có cử chỉ lỗ mãng.

– Không nghe thấy ta nói gì sao? Hai tay ôm đầu, úp mặt vào tường!

Thấy đối phương cứ lần lửa, Worster lại lớn tiếng quát, những thủ hạ của hắn cũng đồng loạt chĩa súng về phía đám nhân viên trong công ty.

Đám nhân viên chỉ có 8, 9 người, mấy chục thủ hạ của Worster nhất tề lên nòng, Kẻ nào cũng bị tới vài họng súng đen ngòm chĩa vào. Bọn chúng không khỏi cảm thấy lạnh gáy, đồng thời cũng lén lút huy động dị năng của mình, phòng khi bất trắc xảy ra thì còn có thể tự cứu.

Đám nhân viên đều làm theo lời Worster, gã thanh niên có thân hình cao lớn xem ra là đầu lĩnh ở đây, hắn còn chưa cam chịu, vẫn kêu:

– Bất kể các ngươi là ai thì cũng không thể làm thế được, đây là nước Mỹ, là nơi có nhân quyền, các ngươi đang xâm phạm chúng ta…

– Chúng ta là FBI!

Worster cũng chẳng muốn nghe bọn chúng làm nhảm, nói thẳng ra thân phận của mình.

FBI? Vì gã thanh niên quay mặt vào tường, cho nên không ai nhìn thấy vẻ mặt khó coi của hắn, nhưng trong lòng hắn cũng biết là lần này e rằng khó mà thoát được. Một khi đã bị FBI sờ gáy, về cơ bản chẳng khác nào như bị tuyên án tử hình, nhất định FBI đã nắm được một ít đầu mối, bằng không sao có thể tím đến cái “công ty nhỏ bé” luôn biết ẩn mình này của bọn chúng cơ chứ.

– Xảy ra chuyện gì vậy?

Có lẽ là vì tiếng ồn ào lộn xộn ở đại sảnh đã làm kinh động mấy người trong phòng họp, một gã trung niên da trắng cột tóc đuôi ngựa bước ra.

Worster còn chưa kịp mở miệng, gã thanh niên có thân hình cao lớn đã cướp lời:

– Ông chủ, bọn họ là FPI.

Gã trung niên da trắng biến sắc, FBI đột nhiên tìm tới cửa, điều này không khỏi làm cho hắn nhớ tới những thứ bị mất trộm tối hôm qua, mặc dù những mảnh giấy vụn rải rác khắp mặt đất đã chứng tỏ rằng tập tài liệu kia bị hủy, nhưng ai dám chắc tên đạo tặc kia có tiêu hủy tất cả tài liệu hay không, có khí hắn giữ lại một vài chứng cứ vô cùng bất lợi cho bọn chúng cũng chưa biết chừng. Nghĩ như vậy, gã trung niên da trắng lập tức hiểu ra một điều, tên đạo tặc kia không chỉ muốn thành quả tích cóp trong bao nhiêu năm của bọn chúng bị hủy trong giậy lát, mà còn muốn tổ chức của bọn chúng hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

Mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng mấy thứ này chỉ dạo qua đầu gã trung niên da trắng một vòng mà thôi, còn chưa đến mấy giây. Rõ ràng FBI đã nắm được chứng cứ, cục diện nhất định là không chết không thôi. Không chút do dự, hắn lập tức chộp lấy một thành viên FBI đang tiến tới định khống chế hắn, tay dùng sức vặn gãy cổ đối phương, sau đó không hề ngừng lại, xoay người lao vào trong phòng họp. Thế vẫn chưa hết, để ngăn người của FBI đuổi theo, hắn phát động dị năng của mình, trên tay lóe lên một quầng sáng xanh biếc, tiếp đó một luồng khí hình lưỡi đao màu xanh lục bắn thẳng về phía sau.

– Dị năng giả?

Worster không nghĩ ngợi gì cả, lập tức lắc mình né tránh. Hắn không ngờ tổ chức buôn lậu thuốc phiện này còn có dị năng giả, may mà lần này dẫn theo tinh anh của tổ A, mục đích vốn là để tránh cho xuất hiện thương vong nếu tổ chức buôn lậu thuốc phiện này phản kháng, giờ vừa hay lại phát huy tác dụng. Đồng thời, Worster cũng cực kỳ kích động, còn hơn cả chuyện diệt trừ tổ chức buôn lậu thuốc phiện này, việc bắt được một dị năng giả hiển nhiên càng đáng cho hắn để tâm, chắc chắn tướng quân sẽ vô cùng cao hứng khi nghe được tin tức này.

– Giết!

Worster hạ lệnh, những thành viên của tổ chức buôn lậu thuốc phiện đang bị khống chế giờ trong mắt hắn giờ chỉ như con tôm cái tép, có chết cũng chả khiến hắn bận tâm, căn cứ vào những tư liệu nắm trong tay, tất cả thành viên trong công ty này đều là phần tử phạm tội.

Thủ hạ của Worster đều là quân nhân tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp, hơn nữa bọn họ cũng không đơn giản chỉ là thành viên FBI bình thường, họ có nhiều đặc quyền hơn, có thể giết tội phạm mà không lo bị truy cứu trách nhiệm.

Nhưng sự tình hiển nhiên không đơn giản như bọn họ nghĩ, ngay từ lúc gã trung niên da trắng cột tóc đuôi ngựa để lộ ra dị năng, đám nhân viên đang bị khống chế đã biết mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Vì cầu sinh, bọn chúng cũng không hơi đâu mà lo che giấu dị năng nữa, thừa dịp người của FBI còn chưa ra tay, bọn chúng đã phản kích trước.

Chỉ trong nháy mắt, khắp nơi vang lên hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, mấy thủ hạ của Worster đứng gần đám nhân viên nhất nhanh chóng biến thành những thi thể không hồn. Hơn nữa, bọn chũng cũng không dừng lại ở đấy, tiếp tục lao về phía những nhân viên FBI còn lại.

Nhất là gã thanh niên có thân hình cao lớn, hắn xuống tay vô cùng tàn nhẫn, một thủ hạ của Worster vốn đang khống chế hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị biến thành một pho tượng băng, sau đó ngã xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ, cứ như thủy tinh dễ vỡ vậy, lục phủ ngũ tạng rơi vãi khắp mặt đất. Đây chính do hắn dùng dị năng đóng băng mình. Giải quyết xong một người, hắn lao tiếp về phía một người khác, tay vung lên, một đám bụi khí màu trắng xuất hiện, lại có một người thành vong hồn dưới tay hắn.

Worster hoàn toàn không thể ngờ mấy con cừu vốn đang bị khống chế lại có thể biến thân thành lũ sói hung hãn, tuy nhiên là người thường xuyên vào sinh ra tử, hắn cũng không quá kinh hãi, nhắm vào một dị năng giả gần hắn nhất và bóp cò súng.

Từ trên người gã dị năng giả kia lóe lên một quầng sáng đỏ rực, nhưng có thể là vì hắn vừa mới thi triển dị năng, cho nên quầng sáng không thể giúp hắn tránh khỏi mọi thương tổn. Phát súng của Worster trúng vào cổ họng của hắn, không kịp kêu một tiếng nào, hắn lập tức ngã xuống đất bỏ mạng.

Nhờ đòn phản kích vừa rồi của Worster, đám thủ hạ liền tỉnh táo lại, biết những kẻ trước mặt không phải người thường, bọn họ lập tức tản ra, tay liên tục bóp cò súng. Súng trên tay họ đều là thành quả do phòng thí nghiệm bí mật nghiên cứu chế tạo ra từ mấy năm trước, bất kể là đối phó với địch nhân khó chơi cỡ nào, thậm chí là dị năng giả, chúng cũng có lực sát thương cực mạnh. Mặc dù bản thân không có dị năng, nhưng có thuốc kích thích gien trợ giúp, cán cân thực lực cũng không quá nghiêng về một bên, hơn nữa trong tay lại có vũ khí có khả năng gây thương tổn cho đối phương. Với lại, nhân số dị năng giả không nhiều, trên cơ bản là bọn họ đang chiếm thế thượng phong. Tiêu diệt đối phương chỉ còn là vấn đề thời gian.

Worster không tham gia cuộc hỗn chiến, chỉ đứng một bên quan sát và tìm nhược điểm của đám dị năng giả này, sau đó “nhất kích tất sát”. Tuy nói thực lực của hắn sau khi trải qua sự việc kia đã vượt xa so với đám thủ hạ, nhưng hắn muốn giữ sức để đối phó với gã dị năng giả vừa chạy vào trong phòng họp. Trong mắt hắn, gã trung niên cột tóc đuôi ngựa kia mới là mục tiêu chính.

Gã trung niên ra trắng chạy được vào trong phòng họp, sau đó phát động cơ quan, cánh cửa bằng kim loại của phòng họp liền đóng lại. Hắn biết, thế này chỉ có thể ngăn cản nhất thời, không chống đỡ được cả đời. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, đám thủ hạ bên ngoài có thể giúp hắn kéo dài một chút thời gian, mà bên trong phòng họp còn có hai trợ thủ luôn thường trú ở công ty.

– Sao vậy?

Hai đầu não trong phòng họp hình như là đang bàn bạc gì đó, đột nhiên lại thấy đồng bọn mang vẻ mặt có phần hoảng loạn chạy vào, cả hai đều hơi giật mình, bọn chúng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

– Là lũ khốn FBI, chúng đánh tới đây rồi.

Gã trung niên da trắng hổn hển nói, trong mắt ngập tràn lửa giận. Trong vụ trộm hôm qua, hắn chịu tổn thất lớn nhất, tâm trạng vốn đã rất khó chịu, không ngờ hôm nay FBI còn tìm đến tận cửa, nó khiến tâm trạng của hắn càng thêm tồi tệ.

– Cái gì?

Gã trung niên mặc trang phục quản gia Anh quốc cùng với lão nhân da đen để râu tóc bác phơ nhất thời biến sắc, bọn chúng cũng nhanh chóng liên tưởng tới vụ trộm tối qua, nhất định là FBI đã nắm được thóp mình. Lúc này, bọn chúng không còn tâm trí đâu mà đi tìm tên đạo tặc chết tiệt kia, trước hết là phải rời khỏi cái nơi đang bị FBI đặc biệt chiếu cố này.

Viên quản gia Anh quốc này biết việc này không thể chậm trễ, đứng bật dậy, nói nhanh:

– Chạy, thông báo cho tiến sĩ, thân phận của ông ấy có thể đã bị bại lộ, chúng ta lập tức rời khỏi nước Mỹ.

Tuy nhiên gã trung niên da trắng lại nói:

– Bây giờ bên ngoài có rất nhiều người của FBI, trên tay bọn chúng lại có vũ khí có thể gây thương tổn cho chúng ta.

Mắt viên quản gia Anh quốc lóe sáng, dường như vừa quyết định chuyện gì đó:

– Ba người chúng ta hợp lực, giống như lần ở chỗ kia.
– Nhưng bên ngoài còn có người của chúng ta!

Lão nhân da đen hiển nhiên có chút không đành lòng.

Nhưng gã trung niên da trắng thì sốt ruột lắm rồi, hắn tán thành biện pháp của viên quản gia anh quốc, chỉ cần bọn chúng có thể thoát khỏi nơi này, hy sinh vài thuộc hạ cũng không đáng gì. Năm ngón tay khom lại thành hình trảo, từ trong lòng bàn tay hắn dần dần nhú lên một quả cầu ánh sáng màu lục.

Lão nhân da đen không phản đối nữa, trong tay cũng xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu lam y như vậy, còn của viên quản gia Anh quốc là màu hồng.

Ba quả cầu hồng, lam, lục chạm vào nhau, chúng liền mất tăm mất tích, cứ như chưa từng xuất hiện cái gì. Nhưng rất nhanh sau đó, tại nơi mà ba quả cầu ánh sáng biến mất, không gian vặn vẹo dữ dội, giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang xé rách không gian.

“Ầm” – một tiếng nổ kinh thiên đông địa, dường như toàn bộ cao ốc Empire State cũng thoáng bị chấn động, sau đó là là hàng loạt tiếng nổ lớn, nhưng rõ ràng nhỏ hơn tiếng nổ đầu tiên rất nhiều.

Mọi người trong cao ốc Empire State không biết xảy ra chuyện gì, nhưng điều này cũng không ngăn được bọn họ tìm nơi an toàn để ấn náu. Mà người đi đường ở bên ngoài cao ốc Empire State thì lại may mắn được chứng kiến một vụ nổ lớn, chỉ thấy các gian phòng ở tầng 39 chợt bùng ra vài quầng lửa khổng lồ, tất cả thủy tinh đều vỡ vụn và bắn vọt ra xung quanh, trong cứ như là bị một quả tên lửa đạn đạo tập kích vậy.

Một giờ sau Hướng Nhật mới biết tin tức này, lúc ấy hắn đang cùng Alice và người nhà Lâm gia dùng cơm trong nhà hàng Trung Quốc, khi nhìn lên TV treo trên vách tường nhà hàng, chỉ nghe phát thanh viên nói ngắn gọn vài câu: Công ty Phelps tọa tại tầng 39 cao ốc Empire State phát sinh vụ nổ chưa rõ nguyên nhân, 27 người chết ngay tại chỗ, 13 người bị trọng thương, 2 người bị thương nhẹ…

Mặc dù đã sớm biết song phương sẽ có một hồi đại chiến, nhưng Hướng Nhật không ngờ lại xuất hiện con số thương vong khủng khiếp như vậy, hắn gần như có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy, song phương nhất định đã giao chiến rất ác liệt. Thành viên của tổ chức phía sau màn kia không phải là một bầy dê dễ bảo gì cho cam, bọn chúng sẽ không ngồi chờ chết, mà chính phủ Mỹ cũng không thể nào mặc kệ cho một khối u ác tính mọc ở trung tâm kinh tế của chính mình, song phương chỉ có thể “một mất một còn”.

Hướng Nhất cũng không hơi đâu mà đi thương cảm cho song phương, người chết thì có là gì, cứ cho là hết thảy đều do một tay hắn tạo nên cũng đã sao nào, dù sao đấy cũng chẳng phải người thân hay bạn bè hắn, ngược lại còn là thành viên của tổ chức phía sau mang đang uy hiếp đến an toàn của người bên cạnh hắn, trong lòng hắn vui mừng còn không kịp.

Mặc dù tổ chức phía sau màn kia có rất nhiều dị năng giả, nhưng Hướng Nhật không hề lo chính phủ Mỹ sẽ bị thua thiệt về phương diện này, dù người của bọn họ kém hơn một chút cũng chẳng sao cả, có cả quốc gia ủng hộ, phối hợp với vũ khí công nghệ cao…

Không lý nào lại phải tháo chạy. Tỷ như vụ nổ lớn kia, Hướng Nhật cho là do chính phủ Mỹ gây ra, chắc bọn họ cũng phát hiện đối phương là dị năng giả khó có thể đối phó, cho nên quyết định sử dụng vũ khí có lực sát thương lớn. Về phần giãi bày với công chúng như thế nào, thì như trên TV vừa nói đấy, hiện giờ chưa rõ nguyên nhân, sớm muộn sẽ tìm ra. Hướng Nhật nghĩ thế nào cũng có một tổ thức ở Trung Đông đứng ra chịu trách nhiệm về vụ việc này, chính phủ Mỹ hoàn toàn không cần đau đầu tìm cách giải thích với công chúng. Chỉ cần chĩa mùi dùi vào đám phần tử khủng bố là được.

Thấy Hướng Nhật nghĩ ngợi đến xuất thuần, Alice bên cạnh tỏ vẻ quan tâm:

– Jack, anh làm sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à? Em thấy ăn ngon lắm mà.

Hướng nhật lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nghĩ tới chuyện tổ chức phía sau màn kia rất có khả năng đã bị chính phủ Mỹ diệt trừ, tâm trạng hắn cực kỳ khoái trá. Chuyện này trên cơ bản là hắn không phải ra sức, nhưng lại thu được lợi ích không nhỏ, có muốn không cao hứng cũng khó.

– Không phải, chỉ là đang nghĩ tới một chuyện rất thú vị.
– Chuyện gì thú vị cơ?

Alice gắp một miếng gà Kung Pao, đưa vào miệng ăn ngon lành, món này so với BBQ và khoai tây chiên mà ngày thường nàng hay ăn thì ngon hơn rất nhiều.

– Không có gì, chúng ta tiếp tục ăn cơm nào.

Hướng Nhật đương nhiên không thể chia sẻ những suy nghĩ trong lòng với Alice, lập tức đánh trống lảng.

– Hừ, nhất định là vừa nghĩ đến phụ nữ rồi.

Lâm Dục Tú lâm đại tiểu thư vô cùng bất mãn Hướng Nhật, ở một bên cạnh nói cạnh nói khóe, rồi lại nhìn cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim:

– Alice tỷ tỷ, tỷ đừng bị tên hoa tâm này lừa gạt, hắn có gì tốt cơ chứ, tỷ cứ bỏ quách hắn đi, trên thế giới này còn có rất nhiều đàn ông tốt cơ mà.
– Dục tú!

Lâm Thiên Uy nổi giận, trừng mắt với con gái.

Lâm Dục Tú lập tức trở nên ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cúi đầu vào ăn cơm, trái lại đại ca Lâm Học Mẫn bên cạnh nàng vẫn ngồi im như tượng. Trên thực tế, hắn đúng là một gã đầu gỗ chính hiệu, từ lúc trở về, ngoại trừ lần lên tiếng chào hỏi Hướng Nhật khi được cha mình giới thiệu, còn sau đó không nói thêm một câu nào. Nếu muội muội hắn là người phóng khoáng cởi mở thì hắn lại không giỏi ăn nói.

Mấy người cơm nước xong xuôi, Hướng Nhật đứng dậy cáo từ, hắn vẫn nhớ mình đã nhận lời Thư Dĩnh là phải trở về sớm một chút. Đồng thời, hắn cũng muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này chuồn đi, vì hắn còn nợ Alice một câu trả lời, mà hắn cũng không muốn lưu lại để bị Alice truy hỏi.

Nhưng lúc hắn cáo từ, Alice cũng đứng dậy tỏ vẻ phải rời đi, đồng thời nói với Hướng Nhật:

– Jack, anh có thể đưa em về nhà được không?

Vốn Hướng Nhật định cự tuyệt, nhưng thấy vẻ cầu khẩn trong mắt Alice, hắn lại có chút không đành lòng, đành gật đầu.

Alice lúc này trở nên vui vẻ, ôm lấy cánh tay của hắn, hai người đi ra khỏi nhà hàng Trung Quốc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...