Hương nồng trong gió

Chương 10



Phần 10

Bàn tay của kẻ quái quỷ nào đó cứ trượt qua trượt lại ngang mông Mỹ Hạnh một cách cố tình làm vừa sợ vừa bực mình. Thu hết can đảm cô liền quay phắt lại nhìn kẻ sau lưng xem hắn là ai mà cả gan dám quấy rối 1 quản đốc như cô giữa ban ngày ban mặt:

– Trời đất ơi… chú Thanh… chú làm gì ở trong này vậy?

Mỹ Hạnh gắt nhỏ, tay hất cánh tay hắn ra khỏi vùng cấm địa của mình. Cô không dám la lớn vì ngại những người đang ở phía ngoài kia biết được chuyện cô đang bị ông chú bảo vệ quấy rối tình dục trong này. Chuyện vỡ lở ra thì cô là người xấu hổ chứ ổng cùng lắm là chuyển công tác qua chỗ khác làm thôi chứ có việc gì đâu. Hơn nữa cũng không có bằng chứng gì buộc tội được ổng, khi mà mọi thứ chỉ thoáng qua vài giây.

– Tôi thấy trong kho có tiếng lục đục tưởng đâu công nhân trốn vô đây ngủ nên vô kiểm tra… ai dè là cô Hạnh! Cô Hạnh có cần tôi giúp gì không??

Tay Thanh bảo vệ nhắc lại câu hỏi vừa rồi, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Mỹ Hạnh lườm hắn một cái thật bén rồi khoát tay:

– Thôi chú ra ngoài đi… để con tự tìm cũng được. Chú ra cổng ngồi trực ngay phòng bảo vệ dùm con đi, xem công nhân ai đi trễ về sớm gì thì chú ghi sổ lại dùm nghen!

Nói xong Mỹ Hạnh đứng nép sát vào trong mấy kệ sắt chừa khoảng trống cho tay bảo vệ đi ra. Hắn nghe cô nói xong thì gật đầu rồi nhỏ nhẹ:

– Dạ… vậy tôi ra ngoài nha cô Hạnh… có gì cần giúp cô cứ gọi nha!

Mỹ Hạnh chỉ “dạ” một tiếng nhỏ xíu rồi né qua một bên. Tay bảo vệ đứng chàng ràng một hồi như để thực hiện 1 việc gì đó mờ ám, nhưng rồi hắn tự nhiên lắc đầu một mình rồi lững thững bước ra khỏi kho hàng.

Hắn đi ra ngoài rồi Mỹ Hạnh mới dám đưa tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi rõ ràng hắn ta cố tình cọ quẹt vào mông của cô, không phải bằng ngón tay hay bàn tay mà bằng cườm tay như một sự va quẹt tình cờ vô ý. Cô đâu biết hắn đã bắt đầu để ý cô từ cái bữa thứ 7 cuối tuần vừa rồi, lúc cô về bị mắc mưa. Hình ảnh cô ngồi trên xe đưa vé rồi đợi hắn mở cổng, chiếc áo sơ mi bị thấm nước dính bết vào da thịt làm lộ ra cặp nhũ hoa tròn trịa căng mẩy sau mấy lớp áo hiện ra mồn một. Hắn nuốt nước bọt khi nghĩ đến cảnh tượng được lột hết mấy lớp vải đó ra mà nuốt chửng 2 quả đồi ngon lành thơm phức đó.

Lúc Mỹ Hạnh đi vào nhà kho hắn đã để ý nên cố tình đi vào trước rồi chờ đợi. Rồi chờ đến khi cô mải mê tìm kiếm thì bước tới đứng sau lưng lấy tay cạ ngang mông cô, miệng bày đặt hỏi thăm này nọ. Thật ra hắn cũng biết cô sẽ không dám la làng vì mắc cỡ nhưng hắn cũng không dám làm gì mạnh bạo hơn vì xung quanh có lắp camera chống trộm. Một sự va chạm tình cờ thì không có gì để bàn chứ còn ôm ấp hay chèo kéo thì chỉ có nước bị đuổi việc.

Tay bảo vệ này năm nay đã ngoài 50, làm bảo vệ cho công ty này đã gần 5 năm nên quen biết khá nhiều cán bộ trong công ty, trong đó có Mỹ Hạnh. Trước giờ cô vẫn luôn kính trọng và xem hắn như bậc cha chú, vậy mà nhân chỗ vắng người hắn lại ra tay sàm sỡ cô. Đàn ông đúng là ông nào y chang ông đó… thằng Sơn rồi ông Dậu… cũng y chang.

– Anh Tài lát rảnh anh coi trong kho còn vải màu xanh navy không rồi báo em 1 tiếng nha. Em tìm nãy giờ không thấy!

Mỹ Hạnh bước ra ngoài nhắn anh tổ trưởng kho hàng rồi đi thẳng lên văn phòng. Cô không dám ở lâu vì sợ né ông Thanh lát nữa sẽ gặp ông khác, như ông nội Tài này chẳng hạn. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì khổ, biết ông nào đàng hoàng mà né. Dường như đàn ông chỉ đàng hoàng khi chưa có cơ hội để làm điều xấu xa đê tiện mà thôi, kiểu tốt đẹp phơi ra xấu xa đậy lại.

Mỹ Hạnh đi lên văn phòng nên đâu biết phía sau lưng, tay tổ trưởng nhìn theo cô với ánh mắt dán chặt vào cặp mông và 2 đường gân chéo hình tam giác nổi cộm sau lớp vải quần mềm mại với nụ cười… chảy nước miếng!

Chiều hôm đó Mỹ Hạnh ghé trường học đón bé Linh sớm hơn thường lệ, khi mà nhiều học sinh khác chưa thấy mặt mũi cha mẹ đâu cả. Cô giáo Hoàng Yến vừa thấy Mỹ Hạnh liền la to:

– Bé Linh mẹ rước nè con!

Con bé đang chơi đùa cùng đám bạn, quay mặt nhìn ra rồi nhảy cẫng lên:

– Ah… mẹ… mẹ…

Hét chưa dứt tiếng thì con bé đã đứng lên chạy lại tủ đồ lấy balo của mình đeo lên vai, lại tủ giày dép lấy giày của mình xỏ vô rồi khoanh tay trước ngực:

– Thưa cô Yến con về!

Sau đó mới chạy ra ngoài. Mỹ Hạnh cũng bước xuống xe chạy lại đỡ con sợ nó chạy nhanh quá dễ vấp ngã. Cô Hoàng Yến nhìn Mỹ Hạnh cười tủm tỉm:

– Hôm nay mẹ Hạnh rước bé Linh sớm hơn mọi khi thì phải?
– Đúng rồi em… hôm nay chị về sớm. À mà cô Duyên đâu rồi chị không thấy… Yến??

Mỹ Hạnh miệng nói còn mắt thì nhìn khắp lớp. Cô Yến trả lời mà mặt buồn hiu:

– Nó có công chuyện nên về sớm rồi chị. Chồng nó bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở Chợ Rẫy…
– Trời đất ơi… sao dữ thần vậy nè??

Nghe cô Yến kể mà Mỹ Hạnh thấy thương tình cho nhỏ em Thục Duyên vô cùng. Số nó vậy mà khổ, lấy phải thằng chồng công ăn việc làm thì không ổn định, ai kêu gì làm đó nên thu nhập bấp bênh, đã vậy còn ham nhậu nhẹt bia bọt. Hai vợ chồng cưới nhau mấy năm rồi mà chưa có bé nào, chưa có nhà riêng nên phải thuê phòng trọ ở. Cha mẹ 2 bên đều khó khăn nên cũng không giúp gì được cho con cái. Vậy mà bây giờ còn gặp chuyện xui rủi như vầy. Khổ thân con bé!

– Em cũng không rõ lý do tại sao nữa chị… lúc nãy nó nghe ai điện thoại báo tin rồi khóc bù lu bù loa em có nghe được gì đâu. Em tính tối nay chạy vô bệnh viện với nó coi sao…

Hoàng Yến nói giọng ngậm ngùi. Mỹ Hạnh cũng gật đầu chào cô Yến rồi nhỏ nhẹ:

– Thôi chị về nha… chắc tối nay chị cũng thu xếp vô thăm vợ chồng nó coi có giúp được gì không. Tội nghiệp con nhỏ…

Nói xong Mỹ Hạnh đỡ con lên xe rồi chạy đi, sau lưng còn vẳng lại tiếng “dạ” nhỏ xíu của cô Yến.

Hoàng Yến là cô giáo phụ trách lớp bé Linh cùng với Thục Duyên, cả hai cùng tuổi nhưng gia đình Hoàng Yến thuộc dạng khá giả, là dân Sài Gòn chính gốc còn Thục Duyên ở miền Tây. Đúng là số phận, hai người tuy cùng tuổi… thậm chí cùng ngày cùng tháng cùng năm… nhưng sinh ra khác giờ thì phần số cũng đã khác nhau xa lơ xa lắc rồi.

Chiều hôm đó 2 mẹ con Mỹ Hạnh tắm rửa rồi ăn cơm thật sớm vì có chút công chuyện. Cơm nước xong cô lấy xe chở bé Linh qua nhà ba mẹ ruột gửi nhờ để vô bệnh viện Chợ Rẫy thăm chồng của Thục Duyên. Lúc nãy trong khi nấu ăn cô đã gọi điện hỏi thăm rồi, tình hình chồng nó rất nguy kịch. Bác sĩ thông báo là gia đình hãy chuẩn bị tâm lý vì tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhà ba mẹ Mỹ Hạnh ở gần ngã tư Bảy Hiền. Gửi con xong, cô theo đường Lý Thường Kiệt chạy xuống Nguyễn Chí Thanh để vô bệnh viện luôn. Lúc vô tới phòng cấp cứu thì đã thấy nhỏ Duyên với người nhà, anh em bạn bè của chồng nó đứng chờ thông báo từ bệnh viện phía trước rồi.

– Tình hình thằng Phong sao rồi em?

Mỹ Hạnh lo lắng hỏi khi nhìn thấy Thục Duyên ngồi chồm hổm trước cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm mặt khóc nức nở.

Thấy Mỹ Hạnh, nhỏ Duyên liền đứng ôm chầm lấy cô, giọng nghẹn ngào đầy nước mắt:

– Em khổ quá chị ơi! Anh Phong ảnh đi làm về nghe người ta kêu “cướp… cướp” nên tăng ga đuổi theo 2 thằng giật giỏ xách phía trước, chạy 1 đoạn thằng ngồi sau quay lại xịt hơi cay vô mặt nên ảnh cay mắt hết thấy đường, lạc tay lái tông vô con lươn bị chấn thương não với gãy xương sống, dập phổi gì tùm lum hết chị ơi… huhu… em khổ quá chị ơi… huhu…

Nghe đứa em vừa kể vừa nước mắt giàn giụa mà Mỹ Hạnh thấy thương cho nó vô cùng. Cái tính nó hay chọc ghẹo người khác vậy chứ cuộc sống cũng nhiều nỗi éo le, chẳng khác gì chị Hoa tổ trưởng tổ may hàng mẫu, gia cảnh đã khó khăn rồi mà còn gặp chuyện xui rủi như vầy thì biết nó có vượt qua được hay không nữa.

– Vậy rồi có bắt được 2 thằng ăn cướp không em?

Mỹ Hạnh ôm nhỏ Thục Duyên vào lòng và vỗ lưng nhỏ nhè nhẹ, an ủi nó dù có chuyện gì cũng còn bạn bè, anh chị em. Cô khuyên Thục Duyên cố gắng vượt qua nỗi đau để chăm sóc cho chồng mình lúc nguy kịch này.

– Hai thằng cướp chạy mất tiêu rồi chị… còn ảnh bị nặng quá phải đưa vô phòng hồi sức tích cực… không biết tình trạng ra sao… bác sĩ không cho vào chị ơi… huhu…

Thục Duyên nói tới đâu là nước mắt đầm đìa tới đó. Mỹ Hạnh mở bóp lấy 1 cọc tiền dúi vào tay nhỏ, rồi nhỏ nhẹ nói:

– Thôi em cầm đỡ ít tiền để có mà lo cho thằng Phong, có thiếu gì nói chị biết rồi chị tỉm cách giúp cho. Giờ em cầm trước 10 triệu đi…

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Mỹ Hạnh nói tiếp:

– Ủa chiều giờ cô Yến có vô thăm tụi em không? Nghe nó kể chị mới biết nếu không cũng có hay biết gì đâu…
– Dạ… nó với bạn trai vô cũng lâu chị… tụi nó mới về thì chị vô tới đó…

Thục Duyên trả lời mà hai con mắt đỏ hoe, sưng húp. Mỹ Hạnh ngồi trò chuyện với nó khoảng nửa tiếng rồi cô cũng đứng dậy:

– Thôi chị về để ghé nhà ba má rước bé Linh nữa, chị gửi nó cho ông bà ngoại mới vô đây được. Giờ rước nó về chứ ở nhà ngoại nó không chịu ngủ…
– Dạ vậy chị về đi để trễ… em cảm ơn chị nhiều nha chị…

Thục Duyên vừa nói vừa ôm Mỹ Hạnh, nước mắt lưng tròng. Nếu không có chị Hạnh giúp đỡ thì thật sự lúc này nhỏ không biết đào đâu ra số tiền lớn để lo viện phí chạy chữa. Cái người bị giật đồ cũng đã bỏ đi mất nên không có ai hỗ trợ tiền nong gì.

Trên đường về mới chạy ngã tư 3 tháng 2 – Lý Thường Kiệt thì Mỹ Hạnh nghe tiếng ai gọi mình giật ngược:

– Chị Hạnh… Hạnh ơi… chị Hạnh…

Cô vội vàng tìm chỗ trống bên đường để tấp vào rồi quay lại nhìn xem ai vừa gọi thì thấy ông em chồng ở đâu lù lù chạy tới, trên vai vác cái balo khá nặng nề.

– Ủa… em đi đâu đây?

Mỹ Hạnh ngạc nhiên khi nhìn thấy Hải Sơn.

– Tui định lên đây để mai xuống Đồng Nai có công chuyện, đang tìm chỗ ngủ lại thì gặp chị chạy ngang nè. Mà chị đi đâu tối vậy?
– Mới 21h00 mà tối gì ông ơi…

Mỹ Hạnh cười tủm tỉm:

… chị vô Chợ Rẫy thăm người quen. Mà em kiếm chỗ ngủ được chưa?

Hải Sơn lắc đầu. Hắn nhìn Mỹ Hạnh thật lâu rồi buông từng tiếng chậm rãi:

– Tui hổng có xe… giờ chị chở tui đi kiếm khách sạn dùm nghe. Tui ngủ 1 đêm sáng bắt xe đi Đồng Nai luôn.

Nghe hắn nói xong Mỹ Hạnh im lặng chẳng nói gì, trong lòng cứ do dự, đắn đo không biết có nên giúp hắn không. Nếu chở đi mướn khách sạn rồi hắn lôi cô vô đó luôn thì sao… Còn nếu không giúp thì mang tiếng chị dâu gì mà ích kỷ hẹp hòi, không chịu giúp đỡ em út…

– Mà thôi… Chị chở tui về bên nhà đi… tôi ngủ một đêm sáng mai đi sớm khỏi mướn khách sạn mất công!

Mỹ Hạnh còn chưa kịp trả lời câu hồi nãy của hắn thì hắn đã bồi thêm 1 câu để chốt sổ vấn đề. Nghe xong Mỹ Hạnh giãy nảy:

– Ý không được đâu… anh Minh đi làm rồi đâu có ở nhà…
– Thì có sao đâu… nhà rộng rãi thiếu gì chỗ ngủ…

Không phải hắn không biết bà chị dâu lo ngại chuyện gì, nhưng chuyện đó đối với hắn không quan trọng nên chẳng cần quan tâm. Cái hắn quan tâm là bà chị dâu này thôi. Lúc chiều hắn quá giang xe thằng bạn chở khách đi bệnh viện nhi đồng, tới 3 tháng 2 thì hắn xuống xe, đang ngồi tìm xe ôm để chạy qua nhà ông anh Phúc Minh thì bất ngờ gặp bà chị dâu đi ngang. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!

Nói xong hắn giành tay lái rồi leo lên chiếc xe SH Mode màu trắng ngồi phía trước. Cực chẳng đã Mỹ Hạnh phải lùi lại phía sau để nhường tay lái cho hắn.

– Chị còn qua nhà ba má rước bé Linh nữa!

Mỹ Hạnh nhắc khi Hải Sơn bất ngờ đề máy phóng vọt đi, cú tăng ga đột ngột khiến Mỹ Hạnh ngã chúi về phía trước, 2 quả bưởi năm roi đập vào lưng Hải Sơn làm cô mắc cỡ đỏ hết mặt mày, còn hắn thì nhếch mép cười khoái chí.

– Thôi cứ để nó ngủ bên nhà ông bà ngoại 1 bữa đi… rước nó về… rách việc…

Hải Sơn cằn nhằn. Hắn cứ làm như Mỹ Hạnh là vợ hắn chứ không phải vợ ông anh Phúc Minh của mình không bằng. Sở dĩ hắn không muốn rước bé Linh là vì không muốn con bé học lại với ba nó rằng “chú Sơn ghé nhà ngủ lại lúc ba đi làm không có ở nhà”… ông Minh biết được thì phiền phức lắm.

– Thôi không được đâu, không có chị nó không chịu ngủ…

Mỹ Hạnh lắc đầu, nhất định trước sau gì cũng phải rước bé Linh.

– Vậy chị chở tui về bển trước rồi vòng qua rước nó sau…

Hải Sơn giọng cáu kỉnh. Mỹ Hạnh phì cười vì thái độ dỗi hờn của thằng em chồng. Thứ gì… chỉ được cái cu bự chứ không được giống ôn nào cả. Nhưng mà… cứ cu bự là cô thích rồi.

– Nhưng mà… nhưng mà…

Mỹ Hạnh ấp úng, ý muốn hỏi thằng em sao đang tiện đường không rước con bé luôn mà vòng tới vòng lui cho mất công. Nhưng mới nói mấy chữ thì cô cũng đoán được lý do tại sao nên không nói nữa.

– Không nhưng nhị gì hết… ôm vô!

Hải Sơn miệng nói còn tay đưa ra sau kéo 2 tay Mỹ Hạnh đặt lên eo hắn bắt ôm, cứ làm như bồ bịch của nhau chứ không phải chị em gì hết. Còn Mỹ Hạnh chính cô cũng không hiểu tại sao thằng Sơn biểu làm gì thì cô làm cái đó chứ không phản đối, mà nếu có thì cũng chỉ phản đối cho có lệ vậy thôi.

– Xuống mở cửa đi chứ!

Về tới nhà rồi mà Mỹ Hạnh vẫn còn ngồi yên trên xe không nhúc nhích thì quay lại nhìn cô rồi hất hàm y như chồng sai vợ vậy.

– Làm như chồng người ta không bằng…

Mỹ Hạnh bước xuống mở cổng, miệng càm ràm. Hải Sơn bước xuống dẫn xe vô nhà miệng cười hềnh hệch:

– Chứ còn gì nữa… hề hề…

Nghe ông em giọng tí tởn vui vẻ nên Mỹ Hạnh liền đưa tay nhéo mạnh ngang hông hắn:

– Thôi đừng có ở đó mà mơ… để xe tui đi rước bé Linh…

Nói rồi cô chụp tay lái Hải Sơn đang cầm với ý định quay xe ra. Còn Hải Sơn dĩ nhiên là hắn không đồng ý với cô:

– Đi vô mở cửa cho tui… nhanh lên… để con bé bên đó 1 bữa không sao hết!

Nói xong hắn dựng xe xuống rồi lấy chìa khóa xe bỏ vào túi quần. Biết không thể làm gì được nên Mỹ Hạnh đành mở cửa ra.

– Mà em định ngủ phòng nào?

Cửa vừa mở Mỹ Hạnh chợt nhớ phòng trên lầu cô vẫn chưa dọn dẹp giặt giũ gì cả nên quay qua hỏi Hải Sơn, mà cô cũng biết là hỏi cho có chứ cái thằng em cần đâu phải là chỗ ngủ.

– Ngủ ở đây chứ đâu!

Hải Sơn lấy chân đá cánh cửa cho hé rộng ra rồi bước vô trước. Mỹ Hạnh vừa bước vô theo thì hắn đưa tay kéo cửa bấm chốt rồi thảy ba lô lên ghế sofa, quay qua bế bà chị dâu trên cánh tay rắn chắc của mình rồi đi thẳng vô phòng ngủ 2 vợ chồng Mỹ Hạnh.

– Bỏ chị xuống coi Sơn… em làm gì vậy nè???

Mỹ Hạnh vùng vằng khi bị thằng em chồng ôm chật cứng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...