Hương tình đầu
Chương 1
Tôi thuộc loại đàn ông khá cổ hủ, đến giờ vẫn vậy. Tôi thích con gái ăn mặc kín đáo, nữ tính và tóc dài. Nhưng nếu ăn mặc không kín đáo (trong mức cho phép), hơi cá tính (trong mức cho phép) và tóc hơi ngắn (cũng trong mức cho phép) thì cũng ổn thôi, chỉ cần cô gái ấy nhân hậu. Để biết một cô gái có nhân hậu hay không, dễ lắm, bạn chỉ cần quăng cho cô ấy một con chó hoặc một con mèo xinh xinh một chút. Nếu cô bạn của bạn mà rít lên và nhào đến cưng nựng chúng thì tôi đảm bảo 90 phần trăm cô gái của bạn thuộc tuýp người như tôi nói.
Tôi quen em qua một người bạn và em là người chủ động bắt chuyện. Nhưng lần đầu nói chuyện với em không để lại ấn tượng gì. Có chăng chỉ là một hai câu bông đùa gọi là có mà khi kết thúc người ta sẽ quên sạch. Đến nỗi tôi cũng chẳng buồn add nick em.
Bẵng đi một thời gian, khi đang lướt web tôi thấy 1 cái nick lạ hoắc lạ huơ nhảy vào.
Nàng: Em chào anh
Tôi: Em là…
Nàng: Em là N, bạn thân của người yêu bạn anh. Anh em mình từng nói chuyện rồi. Em đang dùng nick khác.
Tôi: Em gọi anh có chuyện gì không?
Nàng: Bạn của em nó đang đau khổ lắm anh ạ. Anh Nam đòi chia tay nó.
Tôi: Vậy anh giúp được gì nào?
Nàng: Em nhờ anh gọi anh Nam lên mạng nói chuyện với em. Được không anh?
Tôi: Anh làm không công vậy thôi à :mặt cười:
Nàng: hihi. Em đang ở xa lắm, chẳng trả công được cho anh đâu.
Tôi: Haha. Anh đùa thôi. Để anh gọi cho nó.
Nàng: Em cảm ơn anh :icon chu môi:
Tôi để máy rồi bốc điện thoại bàn lên gọi cho thằng bạn.
– Nam ơi. Lên mạng có người gặp kìa mày.
– Ai vậy ku?
– N, bạn người yêu mày.
– Mày bảo nó, tao bận, tao không lên đâu. Mà sao nó biết nick mày?
– Biết đâu được. Thôi ráng lên chút đi. Nó nài tao quá. – Tôi ba hoa.
– Chuyện Hân đó mà. Tao đang giận không nói chuyện cả tuần nay rồi, chẳng buồn lên mạng chat chit nữa – hồi đó điện thoại cầm tay chưa phổ biến như bây giờ.
– Vậy thôi, để tao nói. Mệt tụi mày quá. Yêu được một ngày thì giận 2 ngày.
– Hì hì.
Dập máy tôi chat tiếp.
Tôi: Nó không chịu lên. Anh thua.
Nàng: Hix, phí công em rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh
Tôi: Có gì đâu :cười:
Nàng: Sao anh cứ cười hoài vậy, ngoài đời anh có hay cười không?
Tôi: Không, ngoài đời anh ít nói theo kiểu người Mỹ trầm lặng :cười:
Nàng: Lại cười. Em nghe bạn em kể anh cũng hot lắm?
Tôi: Anh có nóng gì đâu, anh rất là bình thường :che miệng cười:
Nàng: Em chỉ ấn tượng khi bạn em kể tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh phải là 3 trong 1 bao gồm “xinh, học giỏi, con nhà gia giáo”.
Tôi: Haha. Không có đâu em. Bạn em bịa chuyện đấy. – Trả lời vậy chứ mũi tôi cũng to ra đáng kể.
…
Càng nói chuyện tôi càng thấy có cảm tình với cô bé này. Rất biết cách nói chuyện nhưng cũng khá lễ phép. Đúng kiểu con gái tôi thích.
Cho tôi nổ về bản thân chút, tôi học được, chơi thể thao ngon lành và khá đứng đắn, nên được nhiều người yêu quý. Thêm nữa mẹ tôi là giáo viên cho nên biết tôi quen một đứa con gái ất ơ chắc chắn bà sẽ cạo đầu tôi ngay. Tôi nổi tiếng sợ mẹ. Tôi nhớ có lần, đang ngồi café với đám bạn cấp 3, tôi nhận được tin nhắn của mẹ. Chỉ 2 chữ thôi mà nó ám ảnh tôi đến bây giờ. “Về ngay” cả đám bạn đồng thanh rồi cười ồ lên mỗi khi tôi nhận được tin nhắn sau 10h ngay cả sau này tôi đã đi làm rồi. Sầu ơi là buồn. Đám bạn mắc dịch mỗi khi đi chơi với tôi đều thỏ thẻ “Hôm nay cục cưng của mẹ có về sớm không con ?” rồi khúc khích cười. Tôi vênh mặt “Giờ anh mày là trụ cột trong gia đình rồi, thích lúc nào về thì về. Nghe chưa !?”. Nói vậy thôi, chứ cũng chẳng bao giờ tôi đi chơi quá muộn cả. Ngoan ngoãn đã ăn vào trong máu của anh em tôi rồi cũng nên.