Hương tình đầu
Chương 23
Lúc tôi đang lang thang trên mạng thì người nhảy vào nói chuyện, là Hân, bạn thân của HN. Lâu lắm rồi chúng tôi không nói chuyện, kể từ lúc cả tôi và Hân chờ tin từ em, HN của tôi.
Hân (H): anh khỏe không?
Tôi: Anh cũng bình thường. Em thì sao?
H: Em cũng giống anh.
Tôi: Hì.
H: Hì.
Tôi: …
H: …
Tôi: Lâu lắm rồi anh em mình không nói chuyện.
H: Vâng.
Tôi: Em và Nam dạo này thế nào?
H: Cũng bình thường anh ạ.
Tôi: Hơn một năm rồi nhỉ …
H: Vâng… Anh vẫn còn nhớ bạn em à?
Tôi: Ừm. Anh thấy mình mất đi một thứ gì đó thiêng liêng lắm.
H: Anh vẫn còn yêu nó?
Tôi: Tại sao lại không?
Tôi: …
H: …
H: Anh nói có thật lòng không?
Tôi: Tại sao em hỏi vậy?
H: … Vì em biết là anh mới tặng quà cho ai đấy ngày Valentine
Tôi: Sao em biết.
H: Điều quan trọng không phải làm sao em biết. Cái em quan tâm là có đúng anh làm như vậy không?
Tôi: Đúng thì sao mà không đúng thì sao? – Tôi giở giọng.
H: Đúng thì anh thật sự là một con người bạc bẽo và hời hợt, còn không thì anh là một kẻ nói dối.
Tôi: Em có quyền gì mà nói anh vậy. – Tôi bắt đầu nổi cáu.
H: Bạn em chưa được bao lâu thì anh quen người khác. Anh quên lời hứa với bạn em như vậy à?
Tôi: Anh…
H: Em thất vọng về anh quá. Em ân hận khi giới thiệu bạn mình cho anh.
Tôi: …
H: Em có việc phải đi. Chào anh!
H is offline
Chưa được bao lâu. Tại thời điểm nói chuyện với Hân, tôi nghĩ là tôi thích Hoài Anh. Nhưng, sau này tôi mới biết tình cảm lúc đó không giống tôi nghĩ. Tôi cô đơn, trống trải và đang cố gắng tìm một người để khỏa lấp chỗ trống mà em để lại. Sự có mặt của em khiến cuộc sống của tôi thay đổi quá nhiều…
…
Tôi nhớ cảm giác bồi hồi và chờ đợi mỗi khi nói chuyện cùng em.
Tôi nhớ cảm giác ấm áp khi được em quan tâm.
Tôi nhớ cảm giác dày vò khi mình làm điều có lỗi khiến em giận.
Và đặc biệt là cảm giác “mình là người hạnh phúc nhất thế gian” khi ngập tràn trong tình yêu em gửi.
…
Tôi thèm những cảm giác đó và khao khát lại được ngụp lặn trong những ngọt ngào đó thêm một lần nữa… Tôi đã từng nghĩ Hoài Anh sẽ là người khiến tôi quên được em. Nhưng, tôi đã sai. Tôi chỉ đang cố gắng tìm hình bóng của em ở một người khác… Vì HN là HN và Hoài Anh là Hoài Anh. Tôi có lỗi với em và cả Hoài Anh. Càng cố quên chỉ càng thêm nhớ…
Nếu lúc khác tôi giải thích như thế, có thể Hân sẽ hiểu mà bớt giận tôi đi đôi chút. Nhưng, trong mắt Hân lúc đó tôi chẳng khác gì một thằng đa tình và đểu cáng. Có thể Hân nghĩ tôi tán bạn của Hân cũng bởi cái tính lăng nhăng của tôi cũng nên. Tôi không muốn giải thích. Vì ngay cả bản thân cũng nghĩ tôi không đàng hoàng tại thời điểm đó, thì người khác nghĩ tôi như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Nói chuyện với Hân xong tôi buồn chẳng muốn làm gì. Buồn vì lời trách móc của Hân thì ít, mà buồn vì chính bản thân mình thì nhiều. Tôi ghét con gái dễ dãi với cảm xúc. Tình yêu với họ chỉ như một thứ tình cảm rẻ tiền, nếu không có người này thì sẽ có người khác. Họ thay người yêu như thay áo. Tôi chỉ không hiểu không có tình cảm thật thì người ta sẽ đối diện với nhau như thế nào. Thứ tình cảm gượng ép khó chịu lắm, cũng giống như không được sống thật với con người mình vậy. Buồn chẳng nói được buồn, vui cũng không biết thể hiện ra làm sao. Tôi ghét người dễ dãi, nhưng chính lúc đó tôi cảm thấy mình chẳng khác họ chút nào. Tôi dễ dàng dành tình cảm cho Hoài Anh. Tôi giận bản thân mình ghê gớm…
Ngay cả bây giờ, tôi cũng không biết là mình có sai hay không. Người dễ tính thì nói không sao, người khó tính sẽ nhìn tôi đầy ác cảm. Tôi sẽ nêu ra lời giải thích của tôi để các bạn tự phán xét.
Thứ nhất, em đã không còn cả hơn một năm. Chính em là người bảo tôi mạnh mẽ bước tiếp. Liệu rằng tôi có sai không khi tôi bước tiếp bằng một tình cảm khác !?
Thứ hai, nếu thứ tình cảm tôi dành cho Hoài Anh chỉ để lấp đầy khoảng trống em để lại thì có tính là tôi vẫn còn yêu em ?
Tôi không biết nữa. Tôi không muốn biện minh bằng bất cứ điều gì bởi tôi là một người rất khó tính trong chuyện tình cảm… Bản thân tôi yêu cầu một người con gái chung thủy và đàng hoàng thì trước tiên chính tôi phải làm được như thế. Tôi không thể yêu cầu bạn gái tôi phải như thế này phải như thế nọ trong khi bản thân tôi lại chẳng ra gì… Tôi nói phải không?
Giật mình… Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Hân. Tại sao hôm nay tự nhiên Hân lại nhảy vào nói chuyện với tôi khi cả năm nay chúng tôi không hề gặp nhau? Tôi không nghĩ Hân nói chuyện chỉ để trách tôi về Hoài Anh. Chắc chắn đằng sau đó có gì rất uẩn khúc …