Hương tình đầu
Chương 28
QC: Anh có muốn lấy lại nick không?
Tôi: Tất nhiên.
QC: Anh quên Hoài Anh đi.
Tôi: Haha.
QC: Sao anh cười?
Tôi: Vì sự ngô nghê của em.
QC: Anh không làm được?
Tôi: Chắc không.
QC: Tại sao anh thích nó?
Tôi: Vì nhìn hiền hiền, xinh xinh và ngoan ngoan.
QC: So với chị em thì thế nào?
Tôi: Anh chưa gặp chị em, anh không biết.
Lúc này, tình cảm của tôi dành cho Hoài Anh là trên mức tình bạn. Tôi chia sự phát triển của tình cảm ra thành tình bạn – cảm tình -thích – yêu – thương. Vì sao lại như vậy thì tôi xin được nói sau.
QC: Anh… – QC có vẻ rất giận tôi
Tôi: Anh thế nào?
QC: Em sẽ giữ cái nick này mãi. Em sẽ không trả anh
Tôi: Tùy em thôi.
QC: À. Em thấy nick con nhỏ đó rồi. Để em vào nói chuyện xem thế nào
Tôi: Haha. Làm sao em biết nick cô bé ấy là gì!?
QC: Nó để lại tin nhắn cho anh, đọc cũng tình cảm lắm
Tôi: Thế à :cười lớn: [ tôi không lo, vì để lại tin nhắn tình cảm thì không phải là tính cách của Hoài Anh ]
QC: Có phải là *** không?
Tôi: [Tôi điếng người, chẳng lẽ là Hoài Anh gửi như vậy thật] Em nhầm rồi.
QC: Vậy sao? Nó cảm ơn anh về thanh sôcôla hôm nọ kìa.
Tôi: Anh cấm em…
QC: Anh càng cấm em sẽ càng làm thôi.
Tôi: Em mà làm gì cô bé ấy, đừng trách anh.
QC: Chắc chắn là em sẽ làm. Anh không biết em, chưa gặp em và em thì đang ở quá xa. Anh định làm gì?
Tôi: Em …
QC: Vậy nhé. Nếu anh không biết cách quên nó, thì em sẽ giúp.
Tôi giận sôi người.
QC: Say goodbye to cái nick bé bỏng của anh đi.
Tôi: Em định làm gì? Hả.
QC: Rồi anh sẽ biết.
QC is offline…
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi gõ bàn phím rầm rầm tức giận. Tôi sợ QC sẽ làm điều gì không hay với Hoài Anh. Quan trọng hơn là tôi sợ QC làm mất mặt tôi. Bởi vì lúc đấy cái sĩ diện trong tôi cực lớn.
Tình cảm tôi dành cho Hoài Anh lúc đó có thể gọi là thích, cũng có thể gọi là rất có cảm tình. Nó nhập nhằng và mơ hồ. Tôi không biết đặt tên cho thứ tình cảm đó là gì. Cần một người thay thế em? Thích thật? Hay đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu để thỏa mãn cái hiếu thắng, tự cao trẻ con của mình. Tôi không biết. Nhưng bây giờ khi nhìn lại lúc đó tôi có thể khẳng định rằng, tôi bị choáng ngợp bởi ánh hào quang của Hoài Anh mà chưa thèm để ý tính cách của cô bé thế nào. Con trai yêu bằng mắt quả không sai…
Tôi chia tình yêu ra 5 giai đoạn tình bạn – cảm tình – thích – yêu – thương. Khi nhỏ chỉ có tình bạn – cảm tình – thích. Học đến cấp 3 có thêm yêu. Và khi đi làm rồi có người sẽ thêm được chữ thương, cũng có người không. Theo định nghĩa của tôi, thương là biểu hiện cao nhất của tình yêu [tôi đang nói về cảm xúc chứ không phải mấy thứ khác]. Chỉ có yêu người ta mới dám thương. Thương ở đây không phải là thương hại mà có nghĩa là thương trong yêu. Đôi khi bạn phải trải qua những cảm giác mà người bạn yêu đang trải qua thì bạn mới cảm nhận hết được nỗi đau của người đó. Thương cần trải nghiệm, xúc cảm và thời gian. Khi bạn yêu một người, thấy người đó đau đớn về tinh thần hoặc thể xác, bạn sẵn sàng xẻ thịt, xẻ gan, dám làm tất cả những mong người đó vui trở lại, thì bạn đã thương người đó rồi đấy. [ Đây chỉ là một vài ý kiến của riêng tôi. Mỗi người đều có định nghĩa riêng. Nếu bạn đồng ý thì cho bắt tay cái, nếu không cũng đừng cho rằng tôi sai. Tôi và bạn theo “vật lý” mà nói thì là đứng ở hai hệ quy chiếu khác nhau ].
QC làm tôi hoang mang. Nói chuyện với QC tôi thấy cô bé hơi trẻ con, không chín chắn bằng em. Tuy nói mạnh miệng như vậy, nhưng QC chẳng làm gì tôi cả. Cô bé chỉ muốn hù tôi để tránh xa Hoài Anh ra. Theo tôi, thông điệp cô bé muốn gửi đến cho tôi là “anh không được thích ai ngoài chị của em, không ai xứng đáng hơn chị của em”. Tôi hỏi.
Tôi: Em nhân đạo hơn anh nghĩ.
QC: Thế sao? Anh tưởng em không dám làm gì anh à?
Tôi: Có, nhưng chắc em không nỡ.
QC: …
Tôi: Tại sao em biết pass của anh.
QC: Tất cả những gì anh nói chuyện với chị em, em đều đọc được.
Tôi: Nên em biết pass của anh.
QC: Vâng. Em không muốn anh quen ai ngoài chị ấy cả.
Tôi: …
QC: Tại sao anh lại quen Hoài Anh?
Chưa bao giờ, tôi thấy QC tâm trạng như bây giờ. Tôi cũng chẳng muốn giấu em nữa…
Tôi: Anh khổ sở khi chị em không còn.
QC: Anh cô đơn?
Tôi: Ừ.
QC: Anh muốn tìm người mới để thay thế?
Tôi: Ừm
QC: Nhưng quen người khác không phải là cách hay.
Tôi: Anh muốn tìm ai đó thể thay thế. Anh nhớ khoảng thời gian khi nói chuyện với chị em.
QC: Hoài Anh nhìn như thế nào?
Tôi: Xinh… xinh lắm.
QC: Tính cách?
Tôi: Mỗi người một kiểu. Hoài Anh hiền khô.
QC: Vậy chắc không so sánh với chị em được rồi.
Tôi: Có lẽ. Mà cũng chẳng có ai thay thế được chị em cả.
QC: Anh vẫn còn yêu chị em?
Tôi: Như ngày đầu. Em không biết anh đã nhớ chị ấy như thế nào đâu.
…
QC: Em vui khi biết điều đó. Em tin những gì anh đang nói là thật lòng.
Tôi: Ừm…
QC: Em đã nói với anh là đừng làm điều gì khiến anh phải hối hận.
QC: Em không biết bắt đầu như thế nào.
QC: …
QC: Đọc những gì anh viết cho chị em, em tin anh là một người nặng tình.
QC: Nhưng sau khi nói chuyện với Hân, biết được anh tặng quà cho Hoài Anh, em đã rất tức giận.
QC: Em nói cho Hân, em sẽ cho nó biết bộ mặt thật của anh.
QC: …
QC: Anh khác những gì em tưởng tượng.
QC: Anh không xấu xa như em tưởng.
QC: Em mong những gì mình nghĩ là đúng.
QC: Em trả anh nick của anh. Pass đây ***
Tôi: Cảm ơn.
QC: Em định sẽ mãi mãi không bao giờ cho anh biết bí mật này, vì em đã hứa.
QC: Nhưng vì anh đã qua được bài kiểm tra của em, nên em sẽ nói …
Mối tình của chúng tôi dường như đang được QC thắp nên một niềm hoài vọng khôn nguôi…
Thời gian chờ đợi sau câu “em sẽ nói…” của QC tưởng như bị ngưng đọng, kéo dài ra vô tận. Thời khắc đấy, mọi thứ xung quanh có lẽ đã không còn ý nghĩa với tôi nữa rồi, khi giờ đấy tôi đang chờ đợi một sự thật mà rất nhiều ngày qua tôi đã phải khổ sở đi tìm. Mắt nhắm nghiền, tim thắt lại và hơi thở được giữ ở mức nhẹ nhất như sợ rằng một tiếng động nhỏ mà nó tạo ra cũng có thể thay đổi kết quả mà tôi đang mong chờ. Cảm xúc của tôi bây giờ giống hệt cảm xúc của một người yêu bóng đá khi đang chờ đợi lượt sút penalty cuối cùng. Một lượt sút định mệnh mang theo hy vọng, tình yêu, hạnh phúc và cũng có thể là… nỗi thất vọng vô bờ…