Hương tình đầu
Chương 38
Quê ngoại cô ở Huế, mảnh đất với một vẻ đẹp rất riêng. “Ai đến Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn nét trầm tư”. Vâng, ai đã từng đến Huế có lẽ sẽ nặng lòng với mảnh đất miền Trung này. Giữa cái nắng nóng và gió lào khắc nghiệt của thiên nhiên, Huế vẫn mặc nhiên hiện lên như một vùng đất mộng mơ và êm dịu, như chính hình ảnh một người con gái thướt tha và dịu dàng ở mảnh đất mộng mơ này. Nói về Huế, Lê Huy Tập đã có câu.
Nếu như chẳng có dòng Hương
Câu thơ xứ Huế nửa đường đánh rơi
Con gái Huế ngày xưa từng là hình mẫu lí tưởng làm vợ. Tại sao lại có nhận định như vậy? Vì khi xưa mỗi khi nhắc đến con gái Huế, người ta thường liên tưởng đến một vẻ đẹp đằm thắm và đầy nữ tính. Con gái Huế đảm đang và nổi tiếng chung thủy. Tôi đặc biệt thích giọng con gái nơi này. Nghe nhè nhẹ và cực kì dễ thương.
Phải thế mà có câu thơ nói rằng.
Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành
Nét duyên dáng của con gái Huế ngày xưa còn chăng!?
Tôi về xứ Huế mưa sa… Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa … Tôi về xứ Huế chiều mưa … Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu
Mẹ của cô ngày xưa là con gái Huế truyền thống, chung thủy, đảm đang và rất sâu sắc. Cô thừa hưởng ở mẹ sự nặng tình và nét đằm thắm của người con gái…
… Bạn đang đọc truyện Hương tình đầu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/huong-tinh-dau/
Ngày thứ 12 ở VN …
Thấy cô đang ngồi bần thần một mình, QC lên tiếng hỏi.
– Chị có muốn nghe về chuyện của M không?
– Em cứ nói đi. – cô trả lời nửa muốn nghe, nửa không muốn nghe.
– Con bé đó tên Hoài Anh. Tính cách như thế nào thì em không biết, nhưng nghe bảo là xinh… không thua chị đâu.
– Đúng là đàn ông, thấy gái xinh là cứ quắn hết cả lên. Ghét ! – cô đáp với cái giọng hờn dỗi.
– Em nói chuyện với anh ấy rồi. Có một điều em nghĩ là mình nên cho chị biết. – QC mỉm cười.
– Chị vẫn đang nghe này.
QC dừng một lúc rồi hắng giọng.
– M vẫn còn tình cảm với chị. Nặng lòng đấy.
– Tại sao em biết. – cô hỏi với ánh mắt nghi ngờ như sợ đứa em nói vậy với mục đích khiến cô vui lòng.
– Vì khi em bóng gió về chuyện chị vẫn còn, anh ấy thay đổi hẳn thái độ. Em cảm thấy nếu chị chịu liên lạc lại mọi thứ sẽ quay lại quĩ đạo ban đầu. – QC hồ hởi.
– Thật thế hay là do em đoán? – cô mím chặt môi hoài nghi và đưa ánh mắt về phía chân trời.
– Em đã nói với chị rồi còn gì. Nếu anh ấy xứng đáng em sẽ tìm mọi cách nối lại tình cảm cho hai người. Nếu không em sẽ cho anh ấy một bài học. – QC nghiêm giọng lại tiếp.
– Em sẽ nói chuyện thêm với anh ấy và cho chị xem đoạn chat, được chứ?
Vẻ nghi ngờ dần biến mất trên gương mặt xinh đẹp của cô.
– Có thật không QC? Có thật là anh ấy vẫn còn tình cảm với chị không? – giọng cô dấy lên hy vọng.
– Em nói dối để làm gì? Chờ em nhen. Tình cảm của hai người đẹp quá, em chẳng muốn nó đổ vỡ chút nào hết. – QC cười tươi rói.
QC chưa bao giờ giấu cô điều gì. Tính cách của QC cô hiểu. QC thẳng thắn, nghĩ gì nói đó và không sợ mất lòng người khác. Em không bao giờ giấu diếm cảm xúc của mình. Một cô bé đầy cá tính, và sẵn sàng làm mọi thứ cho người mình yêu thương.
Cô mông lung nghĩ đến cuộc đối thoại giữa cô và QC. Từ đáy lòng mình cô biết, cô mong mỏi gặp lại anh hơn bao giờ hết. Khi bình tâm nghĩ lại chuyện anh và Hoài Anh, cô đã không trách anh. Cô thấy mình hơi ích kỉ và cầu toàn trong tình yêu. Ai mà chả mong muốn tình yêu mình có được phải thật sự chẵn tròn, nhưng đôi khi chính vì cái thử thách không đáng có, cô vô tình đẩy anh ra xa dần. Cô quyết định sẽ cho anh và chính bản thân mình một cơ hội. Nếu QC xác nhận được “anh vẫn còn nặng tình” thì cô sẽ quay lại. Cô đã quyết định rồi. Cô sẽ xem mọi chuyện là dĩ vãng. Con người ta không quên quá khứ, nhưng cũng không nên sống với nó, đúng không?
… Bạn đang đọc truyện Hương tình đầu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/huong-tinh-dau/
Ngày thứ 15 ở VN …
Hôm nay và ngày mai, cô cùng mọi người ở ***, nơi anh sống. Ngày kia sẽ đi Đà Lạt. Sau đó, quay lại *** thêm 2 ngày. Rồi cuối cùng lên lại Sài Gòn và bay về Đức.
Sau khi nói chuyện với QC về chuyện của anh, cô đã gọi điện cho Hân hỏi ý kiến và bạn cô cũng đồng ý với cách giải quyết của cô. Cụ thể là nếu QC xác nhận được rằng “anh sẵn sàng bỏ lại tình cảm dành cho Hoài Anh để quay lại với cô”, thì cô sẽ chấp nhận. Chuyện này xem như là “lỗi” của 2 người. Cô sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để làm lại từ đầu. Mọi thứ khác có ý nghĩa gì khi mà điều quan trọng nhất là tình cảm cô dành cho anh vẫn còn quá nhiều, mặc dù nó có bị thui chột đôi chỗ trong mấy ngày qua. Nhưng chính những vết thương lòng ấy lại đang được xoa dịu bởi ánh sáng hy vọng mà QC đem lại. Nó như ngọn lửa âm ỉ, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc để được vỡ òa…
Khi cô nghe QC nói “M vẫn còn tình cảm với chị. Nặng lòng đấy”, cô thấy trái tim mình như thắt lại. Nó không thắt lại vì đau mà thắt lại vì sự nhói lên của một thứ cảm xúc mãnh liệt. Những tưởng chuyện anh dành tình cảm cho người khác là dấu chấm hết cho tình yêu đẹp mà “xuýt buồn” của hai người, vậy mà bây giờ cảm giác hy vọng lại đang le lói trở lại. Chưa thể gọi là mãnh liệt, nhưng đủ để nuôi dưỡng niềm tin. Và, tình yêu cần hai thứ để tồn tại trong câu nói của anh “em thấy mặt trời đằng kia không? Sau khi nó biến mất sau rặng chân trời là lúc màn đêm sẽ buông xuống. Ánh sáng là hy vọng. Nếu không có ánh sáng, hy vọng sẽ không còn. Tình yêu giống như một cây hoa đẹp. Nếu không có mặt trời gieo hy vọng và nước gieo niềm tin, thì dù mạnh mẽ đến mấy nó cũng sẽ héo mòn”. Bây giờ, cô đã có đủ cả niềm tin và hy vọng thì làm sao tim cô không thắt lại vì hạnh phúc cho được !?
… Bạn đang đọc truyện Hương tình đầu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/huong-tinh-dau/
Qua lời Nam, bạn trai của Hân, sáng nay lớp anh có tiết thể dục. Bình thường tiết thể dục học ở trong sân trường, nhưng vì hôm nay về chạy ngắn mà sân trường lại hơi ngắn, nên lớp anh sẽ đi bộ ra một con đường vắng vẻ gần đó để học. Xung quanh con đường đó có rất nhiều cây thân to, sum xuê, nên nếu nấp sau đó nhìn lén anh thì cũng chẳng lo bị phát hiện. Cô quyết định đi làm “trinh thám” một lần. Nghĩ đến chuyện nhìn thấy anh mà chân tay cô đã run lẩy bẩy, trống ngực đập liên hồi. Cô lại tưởng tượng đến những cảnh gặp anh mà trước khi về Việt Nam cô đã từng đặt ra. Bao nhiêu giận hờn tan biến. Lòng cô tự nhiên thấy hồi hộp và phấn chấn lạ thường.
Thấy cô ngồi cười một mình, QC trêu:
– Chị làm gì mà ngồi cười một mình vậy?
– Đừng có trêu chị. Đang hồi hộp gần chết đây. – cô xấu hổ vì bị phát hiện ra.
– Mắc mớ gì mà hồi hộp. – QC tiếp.
– Sáng nay được nhìn thấy anh ấy chứ làm sao!? – cô ngây thơ trả lời mà không biết QC đang chọc mình.
– Sao bảo là hết yêu rồi cơ mà. – QC hấp háy mắt.
– Sắp hết. Gặp xong mà thấy xí trai thì mới hết. Còn xinh trai quá thì lại tiếp tục. – cô cười ngặt nghẽo.
– Tưởng thế nào chứ thế đó, em cũng làm được. – QC hùa vào rồi cười theo.
…
– Đi với chị ra chỗ M nha. Lấp ló thôi. Sau khi đi Đà Lạt về còn quay lại đây mà. – cô năn nỉ.
– Lấp ló là như thế nào, em chả hiểu. – QC giả khờ.
– Là đứng từ xa nhìn thôi. Đợt sau, chị sẽ gặp tận mặt.
– Chị đi một mình đi, em đi theo làm gì. – QC vẫn chưa chịu dừng.
– Thôi đi đi. Chị hồi hộp muốn ngất đây này. Gọi em đi cùng để có gì còn khênh chị về chứ. – cô lè lưỡi, mặt đỏ bừng.
– Rồi, thì đi, haha. Chị dễ thương quá điiiiiiii. – QC ôm bụng cười.
– Ghét quá! Trêu chị hoài…
Nói điều, cô đuổi theo đứa em. QC vừa chạy vừa la í ới. Căn phòng rộn ràng tiếng cười…