Hương tình đầu
Chương 8
Đọc tin nhắn của em, tôi vừa buồn vừa vui. Vui vì sau hai tuần chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng em cũng trả lời tôi. Nhưng cũng hơi buồn và lo lắng vì từ trước đến giờ, chưa khi nào tôi thấy giọng điệu và lời nói của em lại lạnh lùng và vô tình đến thế. “Dù sao thì nàng vẫn chịu gặp mình, thế là đủ rồi”, tôi thầm nghĩ.
Tối đó, chỉ nhăm nhăm ăn cho xong, tôi tót lên phòng, mở máy và chờ sẵn. Còn 15ph nữa, đeo tai nghe, tôi mở nhạc vui vui lên để bớt căng thẳng. Đúng giờ, em nhảy vào nói chuyện.
Nàng: Anh có đó không?
Tôi: Không.
Nàng: Có chuyện gì anh nói nhanh đi. Tôi phải đi.
Hôm nay, em còn không thèm để ý lời chọc của tôi nữa. Cũng lo lo, nhưng tôi tiếp.
Tôi: Em đi đâu? Chẳng phải tối nay em hẹn anh còn gì.
Nàng: Nhưng tôi vẫn có quyền hủy hẹn.
Tôi: Đừng xưng tôi, nghe xa xôi lắm.
Nàng: Thích.
Tôi: Anh xin em đấy. Chẳng giống em gì cả.
Nàng: Vậy thì anh chưa hiểu hết con người tôi rồi.
Tôi: Đừng cố gắng làm anh ghét em.
Im lặng …
Tôi: Ai viết thư cho anh bảo là “trong trái tim em luôn có anh, em sẽ không bao giờ quên anh đâu bởi vì em thích anh”
Nàng: Lúc đó tôi lú lẫn, viết ẩu.
Tôi: Rồi sao không đọc lại.
Nàng: Chưa kịp đọc thì con Tun [con mèo của nàng] nó nghịch, chẳng may nó bấm nhầm.
Tôi: Giờ lại đổ lỗi cho Tun à.
Nàng: Lỗi của nó, anh đi mà hỏi nó.
Tôi: Làm sao anh hỏi nó được. Xa xôi cách trở thế này
Nàng: Thế thì thôi. Chấp nhận đi
Tôi: Em không thích anh thật à? – Tôi đang cố trêu nàng.
Nàng: Anh nghe tôi nói từ đầu rồi còn gì.
Tôi: Nhưng anh không tin lắm. Mở webcam lên rồi nói đi.
Nàng: Lại tài lanh à. Không dễ dàng đâu. Tôi nói rồi, tôi không muốn anh biết mặt tôi. [ Trong khi đó, em đòi tôi gửi một đống ảnh, bắt tôi thu âm giọng tôi, rồi gửi qua email cho em. Ôi đời ]
Tôi: Vậy em cầm một đống ảnh của anh thì sao? Công bằng chút đi.
Nàng: Xóa hết rồi. Hình xấu hoắc. Giọng thì như vịt đực, nghe phát gớm.
[ Sau này tôi biết trong thời gian đó, ngày nào em cũng lôi ảnh tôi ra ngắm nghía, hôn hiếc um sùm cả lên. Đừng tin lời con gái nói là bởi vậy ]
Tôi: Cho anh nói, đừng ngắt lời anh.
Tôi: Dù chưa có cơ hội được gặp em, nhưng anh tin vào linh cảm của mình.
Tôi: Em nhân hậu, luôn dành phần thiệt cho mình.
Tôi: Em tinh tế, nhạy cảm đủ để đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận nỗi đau của họ.
Tôi: Anh chưa biết lí do em muốn kết thúc với anh là gì. Nhưng anh chắc chắn đó là vì anh.
Tôi: Em không muốn anh đau khổ vì cái lí do gì đó mà anh chưa biết.
Tôi: Nhưng sự thật, anh sẽ còn dằn vặt và tự trách mình nhiều hơn nếu anh để em bước đi một mình như vậy.
Tôi: Chắc chắn em không muốn người em dành tình cảm là một người hèn nhát đấy chứ?
Im lặng hồi lâu. Em lên tiếng.
Nàng: Anh à. Có nhiều thứ không thể diễn đạt bằng lời được. Em muốn anh quên em. Em không thể chịu đựng khi nhìn thấy anh đau lòng. Thà rằng cái khổ hãy để mình em chịu.
Tôi: Tại sao em không chia cho anh một ít?
Nàng: Hãy quên em đi.
Tôi: Nếu biết cách, anh đã làm rồi.
Nàng: Hãy xem em như một cơn gió. Gió đến rồi sẽ đi thôi anh à.
Tôi: Nhưng anh trúng gió rồi :mặt đau khổ:
Nàng: Đừng nhớ đừng thương em, đừng làm gì cả, em chẳng là gì đâu.
Tôi: Tại sao em không thể giải thích được.
Tôi: Tại sao em lại ra đi.
Tôi: Tại sao anh không nên nhớ em nữa.
Tôi: Anh không hiểu?
Nàng: Anh đã xem clip bài “Hero” chưa?
Tôi: Anh xem rồi.
Tôi: Erique hát.
Tôi: Anh rất vui khi em gửi bài đó cho anh [ Câu này vô duyên thế. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có thể đánh câu này. ]
Nàng: Chàng trai đó chết anh à. Và cô gái đã khóc.
Tôi: Nhưng nếu chết vì người mình yêu thì lại là chuyện khác, cô bé à.
Nàng: Nhưng anh không thể trở thành người hùng được.
Tôi: Vì sao?
Nàng: Vì người chết sẽ không phải là anh …
Tôi sững sờ khi điều, mà tôi không mong muốn nhất, có thể sẻ xảy ra. Lúc đó tôi chỉ có một điều ước, đó là tôi những gì tôi đang tưởng tưởng không phải là sự thật.