Hương vị tình thân

Chương 1



Phần 1

– Có bốn thằng thôi mà cứ cãi nhau suốt là thế nào, anh em chia nhau ra mà quản lý chứ. Công việc thì nhiều mà cứ cãi cọ. Chúng mày không làm được thì để tao thuê người ngoài.

Tiếng mẹ tôi vang lên khi mấy anh em ầm ầm. Ông anh cả tên Hùng quay sang chỗ ông anh thứ ba tên Dũng nói:

– Nhưng mà nó láo, bảo không nghe, quả này mấy thằng quản lý thị trường rồi thuế má nó sục sạo vào lại tốn một mớ tiền! Chưa tính đến chuyện có thể xảy ra tranh chấp với thằng Thế điên và thằng Ngọc ngáo nữa.

Tiếng ông anh Dũng tôi vang lại…

– Anh cứ cả nể mấy thằng đấy làm gì, mấy thằng đó hồi trước còn một tiếng dạ hai tiếng vâng giờ có tí tiền đầu tư đất rồi tính bật lại.

Anh Hùng đang định nói thì ông anh thứ hai của tôi tên Cường bảo:

– Mày cứ bình tĩnh đi Dũng, chưa gì mà đã nhảy lên rồi là thế nào, việc gì cũng có thể giải quyết được mà.

Ông anh thứ ba của tôi không nói gì nữa cả, chỉ hừ một tiếng rồi quay đi, còn tôi thì cười nhẹ một cái bắt đầu tranh cãi của mấy ông anh:

– Mảng vận tải này cứ để cho em làm đi anh, mấy anh qua mấy cái quán pub rồi mảng phế liệu cho thuê máy công trình ấy, nhất là mảng pub với mấy quán karaoke, em trẻ trâu chúng nó chỉ muốn rủ rồi vênh mặt lên. Em nghi mấy thằng tuồn “hàng” vào anh ạ. Chúng ta làm ăn gì thì làm nhưng đừng đụng vào đó, cái đó dễ bị “tiêm thuốc” hoặc “dựa cột” lắm.

Nghe thằng út như tôi bảo thì cả ba ông anh dịu giọng lại gật gù vì công nhận là nhiều công việc thật và địa bàn hoạt động tuy có xảy ra tranh chấp nhưng không đến nỗi quá gay gắt.

Anh Dũng quay sang chỗ tôi bảo:

– Mày quản mảng vận tải liệu được không? Cổ phần góp vào nhiều bên lắm, đan xéo nhau chúng nó lại tị nạnh rồi cãi cọ!

Tôi cười khì ngả ra cái ghế rồi tay gõ cạch cạch trên bàn rồi bảo:

– Em chỉ quản lý mảng chuyển tải nội địa thôi chứ chưa đủ lực làm rộng, mảng đó thì tụi “ong ve” cãi cọ nhau nhất còn cao hơn là liên tỉnh rồi Bắc Nam, với chạy cửa khẩu thì không đến lượt em và em cũng chẳng thể nào quản lý được. Ý kiến là cứ để mẹ và anh Dũng đi làm… dù sao cái đó làm ăn lâu dài và cũng tranh chấp ít. Em làm mảng này rồi yên ổn thì bên trên cũng yên thôi mà, quan trọng mấy thằng “trẩu” nó cứ báo lên trên thành ra hiểu nhầm.

Nghe tôi bảo thì ông anh cả tôi quay sang bảo:

– Mày làm được không Minh? Chúng nó húng chó lắm!

Tặc lưỡi một cái tôi bảo:

– Anh cứ yên tâm đi, tụi này em xử lý được.

Lúc này mẹ tôi mới lên tiếng:

– Thằng út làm gì thì làm chú ý một câu. Giữ mạng và hồ sơ sạch, đang trong quá trình xin quốc tịch nhé.

Tôi gật đầu rồi bảo:

– Mẹ yên tâm đi, cùng lắm là xin cái uy của bố là được có gì đâu.

Nhìn tôi với ánh mắt như nhìn đứa trẻ trâu rồi mẹ tôi bảo:

– Bố mày không can thiệp vào mấy chuyện này đâu, giờ chỉ có mê mấy thú vui câu cá rồi xe cộ không biết là có gái không.

Tôi chỉ cười vì tôi biết thừa tính của “ông già”, gái thì có nhưng mà “ăn vụng biết chùi mép”, mẹ tôi thì cũng đến u60 rồi thì chẳng còn làm ăn được gì nữa trong khi đó bố tôi như một người đàn ông không tuổi vậy, đi với mẹ tôi mà như hai chị em chứ không phải vợ chồng mặc dù bố tôi hơn mẹ tôi đến ba tuổi.

Nói lại với mẹ:

– Chắc là không có đâu hì hì, thôi mấy anh cứ như vậy nhé, bốn anh em mà không quản được địa bàn của mình thì mấy thằng kia nó lại cười cho.

Mấy ông anh tôi dịu giọng lại rồi nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh và mang tính xây dựng hơn, tôi thì không có việc gì nữa vì cái mảng tôi quản lý nó quá nhỏ bé so với cái đế chế đồ sộ của gia tộc.

Đứng dậy rồi tôi bảo:

– Thôi mẹ với mấy anh bàn việc nhé, con đi có chút chuyện.

Mấy ông anh và mẹ tôi gật đầu thì tôi đi xuống, lấy chìa bấm con Audi RSQ5 màu đen bóng rồi lái xe đi.

Qua đến nhà cái gara của thằng Lâm mặt thộn tôi đánh vào. Vừa thấy tôi thì mấy thằng nhóc đã chạy ra bảo:

– Anh rửa xe ạ!

Tôi quẳng cho nó cái chìa khóa rồi bảo:

– Rửa cho anh cái xe, thằng cu Lâm mặt thộn đâu.

Một thằng nhanh nhảu đáp:

– Anh ấy trên phòng với con ghệ anh ạ!

Tôi đang bước lên thì thằng này quần lửng áo phông dép tông lào đi xuống. Nó cao mét bảy ba nhưng nặng đến chín mươi cân nên bụng có hơi phệ một chút.

Thấy tôi nó nói:

– Tìm tao có việc gì đấy?

Tôi tặc lưỡi nháy mắt rồi bảo:

– Hàng tao nhờ mày mua có chưa?

Nó gật gù rồi bảo:

– Hàng đã về nhưng ai dùng hả mày, hàng này mà giã thì xác định là ngắm gà luôn ấy, hàng chuẩn xịn đét chứ không phải hàng gia công đâu đấy, tao phải tháo lanh tanh bành ra xếp lẫn lộn với một đống phụ tùng ô tô mới đưa về được đấy!

Gật gù vỗ vai thằng bạn tôi bảo:

– Hàng về là được rồi… chất là ok còn thằng nào dùng thì hướng dẫn nó sau. Thế còn đạn thì sao?

Thằng Lâm mặt thộn này lại bảo:

– Cái đó nó lại dễ vận chuyển, mà tao đặt cho mày loại giảm thanh xịn nhất đấy, đảm bảo ra ngoài bãi công mà nổ thì chẳng ai nghe thấy được đâu!

Tôi gật gù rồi rút xấp đô 10 ngàn ra đưa nó mà bảo:

– Đây tiền công và tiền hàng của mày, thừa đâu mày cầm tất đi, chỗ anh em không phải tính toán.

Thằng Lâm cười hề hề cầm xấp đô đút vào túi quần rồi bảo:

– Yên tâm… khà khà… hàng chất… Thế tối nay có đi chơi không? Tao kiếm được mấy em hàng ngon lắm!

Bĩu môi rồi bảo:

– Mày thì kiếm hàng ngon đéo gì, toàn mấy con đú bẩn thôi, thế vừa đóng con ghẹ bên trên hả? Con ghẹ này có ngon không đấy, hùng hục mà vẫn có sức à!

Thằng Lâm đang định nói thì một em gái đi từ cái phòng trong của nó đi ra, ăn mặc cũng bình thường nhưng tôi để ý vú em này khá là bé.

Thấy tôi và Lâm thì cũng chào:

– Em chào hai anh ạ!

Tôi thì ừ một tiếng còn thằng Lâm bảo:

– Đợi xíu anh dẫn đi ăn, ra ngoài với mấy thằng kia đi…

Con bé lững thững đi ra, nhìn cái nét mặt non choẹt của nó tôi quay lại hỏi thằng Lâm:

– Mày xem con hàng của mày đủ tuổi đi không lởm khởm bị bế đi trại đấy:

Nó cười hề hề bảo:

– Xem rồi… đủ tuổi địt rồi, mười sáu tuổi rưỡi rồi mày. Mày thấy thế nào, cái “máng” này ngon không cho mày húp ké!

Tôi bật cười rồi bảo:

– Mẹ! Đéo ai địt chung hàng của bạn thế!

Thằng Lâm cười khà khà nói:

– Đây cũng chỉ là cái chỗ đút ra đút vào thôi mà, có phải vợ đéo đâu mà sợ, hì hì… Thấy sao có ngon không?

Lắc đầu tôi bảo:

– Ngon cái đéo gì mày, vú thì bé, được mỗi cái mặt có vẻ loli, chắc mày thích cái kiểu đấy thôi chứ tao thì chịu, hàng họ phải chất.

Cả hai thằng cười rồi nó dẫn tôi vào kho phụ tùng, lách qua cái nối đi nhỏ rồi tiến đến cái bàn, thằng này có năng khiếu về cơ khí nên linh kiện rời rạc như vậy mà nó đã lắp được thành một khẩu shotgun rồi.

Nhìn khẩu súng tôi lên đạn cạch cạch thì nó bảo:

– Hàng này hàng súng săn vịt trời ấy, tao dọa mày tí thôi chứ tầm 30 40 mét thì giã vào người cũng không chết được đâu.

Tôi gật đầu rồi bảo:

– Ờ thị uy là chủ yếu thôi chứ chơi vào người thì phải dùng tiểu liên, loại đó thì dễ kiếm không mày?

Thằng Lâm xoa xoa cái bụng phệ của nó nói:

– Hàng cũ thì có còn hàng mới xịn cực khó, quan trọng là mày muốn loại gì, Uzi, hay MAC 10 thì dễ kiếm!

Tôi gật gù bảo:

– Thế thì kiếm MAC 10 đi, cứ cái kiểu UMP hay Mp5 chắc chịu!

Thằng Lâm gật lia lịa rồi bảo:

– Mày chơi gì mà kiếm mấy loại ác thế!

Tôi tặc lưỡi bảo nó:

– Chuyện gia tộc, biết nhiều dễ chết lắm.

Nó với tôi thân nhau nên biết tôi nói như vậy là không nói đùa rồi nên nó chỉ gật đầu rồi bảo:

– Thế mày lấy hàng luôn hay để đàn em đến lấy.

Cầm cái điện thoại tôi gửi cho thằng Lâm số của thằng đàn em thân tín Đạt sẹo rồi bảo:

– Thằng này gọi thì hướng dẫn nó.

Thằng Lâm gật gù rồi cùng tôi đi ra, lần này nhìn rõ khuôn mặt của con ghệ thằng Lâm, mặt rất xinh nhưng nhìn xuống cái bầu ngực thì không thể nào chấp nhận được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...