Hương vị tình thân
Chương 9
– Tao đang muốn yên ổn làm ăn đây! Tao xin mày, nhà tao không có lực như nhà mày đâu mà gạ tao đi đánh nhau, tao chỉ giúp mày mua đồ đạc là được thôi. Giúp mày tia hàng có em gái nào ngon thôi chứ đánh nhau thì chịu. Hôm qua có mấy em hàng họ ngon lắm… vú cứ gọi là to như bát!
Tặc lưỡi một cái tôi kêu:
– Tiếc thật đấy, nhưng thôi thiếu gì gái nhỉ. Tao gạ mày chơi chơi thế thôi chứ với cái dáng của mày thì ví dụ có thua chạy không kịp.
Thằng Lâm “mặt thộn” bảo:
– Vậy thì cuối tuần đi quẩy tí nhé!
– Ừ! Gạ được em đó đi thì càng tốt.
– Dĩ nhiên là tao gạ được em nó ăn chơi thác loạn luôn, em đó còn hơn mấy em FWB của mày đấy hề hề. Thôi tao có việc rồi, khách đông!
Tôi cúp máy rồi bảo thằng Đạt “sứt”:
– Chú ý chuẩn bị nhé, tối hôm nay mày đi với anh. Hai anh em mình đi thôi. Còn lễ thì chúng mày về tự chia đi. À còn đống mảnh chai quét dọn đi nhé, để linh thinh thế thế kia đá vào lại phải khâu mới vá đấy, ông Dũng đảo qua mà thấy linh tinh như thế này ông ấy gõ cho thâm mắt.
Thằng Đạt thấy vậy phụng phịu rồi cầm cái chổi nhựa quét đống mảnh chai vào cái ao dứa rồi quẳng ra cái góc đựng lốp hỏng. Lên cái xe thì anh Hùng bảo tôi qua đón cô cháu gái.
Lái xe qua cổng trường học thì đã thấy Hà Linh đứng đó cùng với hai con bạn, đúng là ngày nay bơ sữa nhiều nên mới lớp mười thôi mà mấy đứa nhóc nó đã cao đến hơn mét sáu lăm rồi. Thấy con xe của tôi thì Hà Linh vẫy vẫy tay.
Tạt vào lề thì con bé bảo:
– Chú Minh đưa tụi cháu qua chỗ học nhảy nhé. Hôm nay mấy đứa cháu đi học nhảy!
Mấy đứa này nhà cũng khá giả, nhìn thì xinh xắn mà đặc biệt con gái nhà khá giả thì đứa nào cũng thơm như “múi mít”. Thấy tôi thì mấy đứa quay sang Hà Linh bảo:
– Đây là chú mày á, nhìn giống anh mày quá.
Tôi cười khì nhìn ba đứa bốn đứa nhóc rồi bảo:
– Cứ gọi anh cũng được, hơn mấy đứa có tám chín tuổi thôi, trẻ quá à!
Mấy đứa khanh khách gật liên tục rồi bảo:
– Quá trẻ đấy!
Con bé Hà Linh quay bảo:
– Chú út tao thì chẳng trẻ, tao kém chú tao mười tuổi còn chú tao thì kém bố tao tận mười sáu tuổi thì chẳng trẻ!
Cười hề hề với mấy đứa nhóc rồi tôi lái xe. Mấy con nhóc này vui tính bảo tôi:
– Thế anh có người yêu chưa?
Hà Linh vội quay lại bảo:
– Mấy đứa chúng mày ít mồm thôi, tao chưa muốn đứa nào từ bạn nhảy lên làm thím tao đâu nhá. Mấy đứa mày lướt đi… có sao tao cũng cấm cửa chú tao luôn.
Hềnh hệch cười tôi bảo:
– Chú mày không thích gặm cỏ non đâu trừ khi nó ngọt… thôi không nói nhiều nữa. Sắp đến rồi đấy, học xong tự bắt grab về nhé, chú mày bận không đón được đâu.
Hà Linh quay sang trề cái môi bảo:
– Vậy thì chú cho cháu tiền bắt grab đi!
Nhếch mép cười đểu tôi bảo:
– Về mà xin bố mày chứ xin chú làm gì, ô hay. Thôi không nói nhiều, đến nơi rồi. Tí nữa về chú bắn cho.
Hà Linh xuống xe chào chú còn mấy đứa kia hí hửng chào anh rồi đi vào. Tạt qua lề đường bấm cho con cháu năm trăm rồi tôi phi ra quán café. Tính ngồi chơi xem có em gái nào không để tối còn tán tỉnh rồi đêm điều xe ra. Tôi không quên gọi cho ông anh tên Từ ra nhận cái đầu công mới rồi nối vào mooc luôn.
Lên cái quán mà giới trẻ rất thích lên vì nó Chill, kéo cái bàn lùi ra rồi tôi ngồi ngả ngốn lên cái ghế có đệm lót đồng thời cầm cái điện thoại ra nghịch.
Chợt nhớ đến số điện thoại của Tâm Anh tôi bấm luôn. Phải đến mấy hồi chuông thì mới có tiếng nói nhỏ nhẹ.
– Anh Minh ạ! Anh gọi em có việc gì thế ạ!
Tôi cười nhẹ rồi bảo:
– Thế cứ có việc gì thì anh mới gọi cho em được à! Rảnh không đi uống café với anh nào.
Có tiếng còi ô tô đồng nhất vang từ điện thoại tôi hơi giật mình vì nó giống cùng với cái âm thanh tôi vừa nghe bên ngoài. Tâm Anh có vẻ hơi lưỡng lự một chút rồi bảo:
– Dạ… em cũng rảnh nhưng em ở bên ngoài rồi, ở đây cũng gần quán café hay anh lên đó được không, cách em có vài bước chân thôi.
Nghe thấy Tâm Anh trả lời vậy thì tôi hỏi dò:
– Có phải quán 1988 không?
Giọng Tâm Anh nghe thấy tôi hỏi vậy thì ngạc nhiên hỏi:
– Sao anh biết ạ?
Nửa đùa nửa thật tôi trêu:
– Anh theo dõi em đấy, hì hì, thôi lên tầng hai đi, anh ngồi trên đó rồi đấy. Đồ uống thích uống gì tự gọi nhé.
– Dạ vâng ạ!
Tôi cười thầm nghĩ “đéo mẹ gì con gái thế hệ Gen Z mà ngoan thế nhỉ, không biết đùa hay lại giả bộ kèo mồm để dụ mình”. Một lúc sau thì có tiếng bước chân đi lên. Hôm nay Tâm Anh mặc cái quần bò thụng, đi giày bệt và đội một chiếc mũ NY màu hồng phấn.
Vừa thấy tôi thì con bé mỉm cười bảo:
– Sao anh không đợi em lên thanh toán nước coi như là em mời:
Đứng dậy rồi kéo cái bàn lại về phía tôi cho Tâm Anh dễ ngồi rồi tôi mới bảo:
– Nhìn thấy anh theo dõi em ghê không? Quá ghê luôn.
Bỏ cái mũ vén lại mái tóc của mình rồi treo mũ vào cái gúi, Tâm Anh mỉm cười bảo:
– Vâng ghê! Chẳng may chó ngáp phải ruồi thôi!
Muốn trả treo một chút với Tâm Anh tôi nói:
– Ý em bảo anh là chó chứ gì! Nhìn cái mặt biết rồi.
Cười khúc khích Tâm Anh bảo:
– Đấy là anh nói chứ không phải em nói đâu nhé. Hì hì… nhìn anh cũng muốn trêu phết, nhưng chắc chưa tán gái nhiều.
Cười khì khì tôi bảo:
– Anh toàn bị gái tán chứ có biết tán gái bao giờ đâu mà. Thế gọi đồ chưa!
Gật đầu rồi tiếp tục đợi tầm vài phút thì có người bê đồ cùng với một đĩa bánh ngọt lên, đẩy nhẹ đĩa bánh về phía tôi rồi Tâm Anh bảo:
– Em mời, do anh gọi nước rồi nên em mời bánh.
Cười hề hề cầm cái thìa xúc miếng bánh lên ăn rồi bảo:
– Ăn cùng anh đi chứ anh sợ béo lắm, không ăn được hết đâu. Mà nhìn cái mặt kia muốn anh đút cho đúng không!
Lườm tôi một cái rồi Tâm Anh bảo:
– Em có tay, có phải cụt đâu mà không tự ăn được, xì…
Bĩu môi tôi bảo lại:
– Chẳng qua hỏi dò thế thôi chứ tưởng báu lắm đấy. Thế chắc là đi ăn với bạn hả?
Tâm Anh gật đầu rồi nói:
– Vâng! Thế chắc là anh ở đây đợi bạn thấy em thì gọi lên đúng không?
Lắc đầu tôi bắt đầu phân trần bằng một giọng nhỏ nhẹ:
– Anh có đi với ai đâu, lên đây ngồi một mình thôi, nhớ lấy số của em mà chưa gọi thì gọi ai ngờ em ở bên dưới, đúng là “chó ngáp phải ruồi” thật mà. Thế tí nữa đi với bạn về à!
Tâm Anh lắc đầu bảo:
– Chắc em bắt grab thôi chứ cái tầm này nó tớn lên đi với tụi bạn rồi, không đợi em đâu. Có xe thì cho em đi nhờ cũng được.
Tôi lại muốn trêu rồi bảo:
– Về nhà anh luôn, dám không nào!
Cười khanh khách Tâm Anh nói:
– Thôi, vợ anh nó lại đấm em thâm mắt ra, đấm không trượt phát nào rồi còn cắt tóc bôi vôi nữa, em là em sợ lắm, tiểu tam bây giờ dễ chết lắm anh ơi. Tuổi em còn trẻ, còn yêu đời, chưa vương bụi trần đâu.
Luyến thắng một hồi không dừng thì tôi mới đưa tay lên bảo:
– Thôi thôi… dừng cái điệp khúc đấy lại ngay.
Tâm Anh thấy vậy bảo:
– Ô thế không đúng à? Như thế này chắc ở nhà bị vợ o ép lắm đúng không?
Tôi lừ mắt khiến cho Tâm Anh im bặt lần nữa rồi mới bảo:
– Anh làm gì đã có vợ với con, không thấy tay anh không đeo nhẫn à, và cũng không phải tháo ra đâu nhé.
Liếc qua tay tôi thì Tâm Anh lại nói:
– Chưa có vợ nhưng chắc chắn có người yêu, thứ nhất vì anh tồ, thứ hai vì anh đẹp trai, nhà giàu, ít ra là tốt tính không “cầm nhầm”… thế nên chắc chắn có.
Cười nhẹ một cái rồi tôi bảo:
– Ờ! Chắc có lẽ có rồi, người yêu anh đang ngồi trước mặt anh đây này.
Vừa nói câu đó xong thì Tâm Anh á khẩu luôn. Định thốt ra vài câu nữa nhưng không thể nào có thể phản bác được câu của tôi. Cười khì khì nhâm nhi miếng bánh ngọt rồi tôi lại bảo tiếp:
– Anh đoán là em chưa có người yêu hì hì ờ mà bây giờ có rồi. Thế em học chuyên ngành gì thế?
Tâm Anh bắt đầu nói về cái mảng tài chính kế toán của mình. Tôi thì chịu mảng đó nên chỉ nghe Tâm Anh chém gió mà thôi.
Khi Tâm Anh ngừng thì tôi bảo:
– Vậy quản lý tiền cho chồng chắc chuẩn lắm nhỉ.