Hương

Chương 12



Phần 12

– Anh Phong, dậy đi, dậy ăn sáng nè.

Tui mở mắt thì thấy Tuyết, Tuyết lay tui dậy, nhìn ra bên ngoài cửa, trời đã sáng lắm rồi, tôi hoảng hồn mở cái đt, tối qua mệt quá, nên quên mất gọi cho mẹ, điện thoại lại để chế độ rung, cả chục cuộc gọi nhỡ, tui vội vàng đứng lên bảo với Tuyết.

– Chết, anh phải về, tối qua quên gọi cho mẹ.
– Anh ăn gì đã rồi về.
– Không được đâu, từ trước tới giờ anh đi đâu luôn báo về nhà, anh về liền mới được.
– Anh về cẩn thận nhé.
– Bái bai em.

Tui chạy như bay ra chiếc xe, vội vàng phi thẳng về nhà, từ trước tới giờ tui ít khi nào đi qua đêm, con ngoan trò giỏi nên ít khi đi đâu mà không báo, vừa về tới nhà thì bị mẹ mắng xối xả, tui chỉ ngồi im nghe thuyết giáo, mẹ mắng chán thì thôi.

Bạn đang đọc truyện Hương tại nguồn: http://truyen3x.xyz/huong/

Chiều chiều tui thường đi hóng mát vài vòng trên chiếc xe đạp, tui đi vào một con đường nhỏ con đường mà từ trước tới giờ tui chưa đi bao giờ, không biết nó sẽ dẫn mình đi tới đâu nhưng tui vẫn cứ đạp, con đường thật đẹp, hai hàng cây bên đường xanh mướt thẳng tắp, con đường nằm giữa cánh đồng đang mùa lúa chín, ánh nắng vàng nhạt buổi chiều chiếu xuống cánh đồng lúa chín, từng cơn gió thổi làm cánh đồng vàng ấy rợn sóng, từng con sóng trong lòng cũng trào dâng theo từng đợt sóng ấy, tui sẽ mãi không bao giờ quên nơi ấy, nơi mà tui đã sống hơn 17 năm qua. Gió chiều nhè nhẹ thổi mát lạnh, cuốn theo những chiếc lá hai bên đường, vừa đi tui vừa nghĩ, ước gì bây giờ có Hương ở đây nhỉ, có lẽ Hương thích lắm, buổi chiều đẹp thế này cơ mà nhưng ước gì thì vẫn là ước gì, đành hát “Ước gì em ở đây giờ này…”

Cứ như thế tui cứ chạy miết, đến cuối con đường, trời cũng bắt đầu tối, tui thấy 1 ngã quẹo cùng hướng với hướng ra đường lớn, tui quẹo sang, cứ chạy, chạy, chạy mãi mà chẳng thấy ra đường chính đâu, chết thật, thấy trời bắt đầu tối, tui vội vàng quay đầu chạy ngược lại, tới khi trời tối thui rồi mà tìm mãi chẳng thấy cái ngã quẹo hồi nãy ở đâu, ặc ặc, 19 tuổi đầu mà còn đi lạc thì hết nói nổi rồi, tui thấy ngã nào quẹo là đâm vào ngã đó xem thử coi nó có giống không, tới cái thứ 3 mới đúng nó, mừng như lụm được vàng, đi từ lúc 4h chiều mà bây giờ 7h tối rồi, đạp muốn gãy chân mới về được nhà, vừa đói vừa mệt, ăn xong là nằm một đống, kỷ niệm đi lạc lần đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện Hương tại nguồn: http://truyen3x.xyz/huong/

Tui đã quyết định đi cùng gia đình, mùng 10 tết sẽ chuyển nhà, tui cũng nghỉ học ở trường, từ lúc đó tui cũng ít gặp Tuyết, lâu lâu Tuyết cũng rủ đi đây đó nhưng tui ít đi với Tuyết, toàn tìm cách từ chối, vì tui không muốn vướng sâu vào chuyện tình cảm với Tuyết, lỡ như Tuyết hại đời tui rồi bắt tui ở lại lãnh hậu quả rồi sao, he he.

Cuối cùng thì cũng tới đêm giao thừa, tui không đi đâu cả, ở nhà phụ tiếp quán nước, mấy ngày này quán đông khách, 11 giờ, ba mẹ tui ở dưới nhà đón giao thừa, tui thì lên phòng chuẩn bị đi ngủ, tui mân mê cái điện thoại, xem danh bạ thì chợt nhận ra hôm đó có lưu sdt của Hương để nhắn tin, lòng phân vân không biết có nên gọi hay không? Nếu mẹ Hương bắt máy thì sao? Hehe tự nhiên trong đầu lóe lên 1 tia sáng, tối nay giao thừa mà, gọi điện hỏi thăm chúc mừng năm mới thì có sao, thế là bấm gọi, tút tút tút…

– Alo, ai vậy? (Giọng Hương)
– Chị còn nhớ ai không?
– Phong phải không?
– Uhm, em nè, chị đang đón giao thừa à?
– Chị đang ngủ.
– Sao ngủ sớm vậy, nhà chị không đón giao thừa sao?
– Mẹ với anh hai đang đón giao thừa, còn chị thức không nỗi.
– Vậy em làm phiền chị rồi, chúc chị năm mới vui vẻ nhé! (Chưa kịp nghĩ ra gì nên chúc đại)
– Hihi, chị cũng chúc em năm mới vui vẻ nhé.
– Mà chị đang xài điện thoại của bạn chị đó à? He he.
– … Sđt này là của chị, cho chị xin lỗi nhé, vì chị không muốn ảnh hưởng tới việc học của em nên nói dối.
– Em hiểu mà, thôi ngủ đi bà chị nhỏ (tui thường gọi Hương như vậy), khuya rồi, mai nói chuyện nhé.
– Chị ngủ đây, em cũng ngủ đi.

Đúng là Hương nói dối mình nhưng tại sao chứ, vì Hương có người khác, vì sợ mình không chuyên tâm học hành, vì bà mẹ vì… quá nhiều lý do nhưng cũng chẳng đáng bận tâm nữa, từ bây giờ thì có thể nhắn tin gọi điện bình thường được rồi nhưng vẫn còn 1 trở ngại, Hương và người kia thế nào rồi? Tui sẽ làm cái gì đây? Chẳng biết ra làm sao nữa… thôi thì cứ cắm đầu chạy dù có lạc đường thì cũng là một bài học.

Bạn đang đọc truyện Hương tại nguồn: http://truyen3x.xyz/huong/

Tui vừa chợp mắt 1 lát thì Tuyết gọi chúc mừng năm mới, rồi còn hẹn mai đi chơi, cũng đành chiều vậy, hết lý do để trốn tránh rồi, mai là tết rồi mà…

Chương trước Chương tiếp
Loading...