Kẻ đến từ thế giới khác
Chương 14
Ngày hôm sau cuối cùng tất cả cũng đã đến được núi Thiên Hoa, và cũng mất một ngày nữa để tất cả lên tới đỉnh núi ngàn mét này, nơi thích hợp nhất cho những người tu tiên. Càng lên cao khí hậu càng lạnh lẽo, không khí càng loãng. Khi tất cả đã tới lưng núi thì thấy một chiếc cổng đề chữ ” Tuyển sinh vòng 1 “, đứng trước cánh cổng là năm người mặc y phục màu xanh lam dáng vẻ thanh thoát tay cầm những chiếc thẻ bằng gỗ đang đợi sẵn. Tất cả đều là nam nhân, Người đứng giữa bước lên hướng về phía đám Ngọc Thiên cất giọng vang xuống nhìn có vẻ nhỏ nhưng giọng nói cứ như phát ra bên tai mỗi người khiến tất cả bàng hoàng.
– Hỡi tất cả những kẻ có mặt tại đây, ta là Triệu Hải ắt hẳn các ngươi đến đây không ngoài mục đích nào khác là trở thành môn đồ của Thiên Hoa môn chúng ta. Như các ngươi đã biết, Thiên Hoa môn dù là nơi có lượt đăng kí tuyển sinh nhiều nhất nhưng cũng là nơi số người được nhận ít nhất bởi những thử thách cam go của cuộc tuyển chọn. Nếu các ngươi muốn thành công phải đạt được hai điều kiện, một là những thử thách hai là yếu tố quyết định vô cùng đơn giản chính là nguyên tố ẩn chứa trong người các ngưoi. Có kẻ có một nguyên tố, có kẻ thì có hai nguyên tố nếu một trong hai chứa nguyên tố thủy thì các ngươi đạt vòng một. Kẻ không có nguyên tố thủy sẽ phải trở về để đăng kí môn phái khác.
– Vậy làm sao để bọn ta biết được nguyên tố của mình. – Một số người hô lớn.
– Phần lớn các người đều đã có sao chiếu mạng của mình nhưng cũng không phải ai cũng có sao chiếu mạng có cùng màu với nguyên tố của chính mình. Vì thế ở đây chúng ta đã chuẩn bị những tấm bài gỗ mang linh lực hệ thủy. Khi các ngươi cầm nó nếu tấm bài của các ngươi bị tan biến thì các ngươi có phản ứng với thủy linh lực và đã hấp thụ nó vào người nên đạt. Giờ hãy nhận lấy. – Triệu Hải nói xong dùng nội lực đưa những quân bài nên cao rồi dùng phép điều khiển chúng bay đến tận tay mỗi người.
Gọi là thẻ gỗ nhưng chúng cũng chỉ mỏng ngang với những quân bài ở thế giới của Ngọc Thiên mà thôi. Những kẻ nhận được có người thì hô to: ” Tan biến rồi, vậy là ta qua vòng một rồi. ” Có người thì chờ mãi cũng không thấy phản ứng đành không nói lời nào cứ thế bỏ xuống núi, đã hơn một nửa số người bỏ xuống núi tính ra cũng khoảng 4000 người. Đột Nhiên có một tiếng hét nói vang lên chỗ những người của Thiên Hoa môn:
– Sao ta vẫn chưa nhận được thẻ gỗ.
Triệu Hải và những người khác nhìn xuống phía dưới kẻ nọ thì không ai khác chính là Ngọc Thiên. Hắn nói với Ngọc Thiên:
– Này huynh đệ, huynh nếu không qua được đừng có chơi ăn gian thế chứ mất mặt lắm.
– Xin lỗi nhưng thật sự tôi không gian lận gì ở đây cả. Tôi chưa nhận được thẻ gỗ thật mà.
– Được, lần này ta cho cậu một cơ hội nếu cậu không nhận được nữa thì thôi vậy nhé. – Nói rồi Triệu Hải vứt một tấm bài gỗ xuống phía Ngọc Thiên xảy ra một cảnh tượng khiến hắn phải trợn tròn mắt nhìn.
Tấm bài gỗ khi bay cách Ngọc Thiên 1 mét thì tự động bốc hơi không dấu vết . Những người đứng cạnh Triệu hải cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người đứng cạnh nói với hắn:
– Sư huynh chắc chắn là hắn có gian lận ở đây, không thể nào có chuyện đó được.
– Không, ta chắc chắn hắn không hề sử dụng bất kì thủ thuật nào mà qua được mắt ta. Không phải do hắn gian lận, mà là do hắn có tiềm năng với thủy nguyên tố cực lớn nên mới có phản ứng như trên, đây ắt hẳn là một nhân tài chúng ta đang tìm kiếm. Huynh đệ, tên của ngươi là gì?.
– Ta là Ngọc Thiên.
– Được, ta sẽ ghi nhớ nó, ngươi và số người còn lại ở đây đã vượt qua vòng một, nhưng vòng hai có thành công hay không thì còn phải xem vào tài năng của ngươi rồi.
Những người đã qua ải thì chỉ còn có hơn 2000 người trong đó có Bích Dao còn Tiểu Thúy thì đã sớm cuốn gói xuống núi vì không có thủy nguyên tố và có cái tính nóng do trong người mang hỏa nguyên tố chăng?
Triệu Hải lại một lần nữa dõng dạc nói:
– Bây giờ là vòng thứ hai, là phần thi thể chất, các ngươi sẽ phải chạy tiếp lên núi trong vòng nửa canh giờ phải đến địa điểm của phần thi thứ ba nếu không sẽ bị xem là thua cuộc và bị loại.
Sau khi nghe xong lời nói của Triệu Hải, tất cả đều chuẩn bị chờ báo hiệu mà xuất phát. Triệu Hải lúc này bắn linh lực lên trời để báo hiệu phần thi bắt đầu.
– 3… 2… 1 xuất phát. Ta sẽ đợi các ngươi ở đó trước. – Triệu Hải nói xong cùng các đồng môn ngự kiếm phi thiên bay về phía địa điểm thi thứ 3.
Tất cả đều nhanh chân hướng về phía đỉnh núi mà không quan tâm về những gì phía sau. Nói là đi lên nhưng trên đường chả ai chạy cả vì tất cả đều dùng khinh công của mình mà bay qua cho đỡ tốn sức. Đỉnh núi mặc dù rất dốc và không khí đang loãng dần nhưng vì muốn qua được thử thách không ai lại không quyết tâm đạt được đến cuối cùng cả. Tất cả đều không biết Ngọc Thiên đã biến mất từ lúc nào. Ngay lúc này Triệu Hải và những người của Thiên Hoa môn đã đến nơi thì lại phải tiếp tục há hốc mồm vì Ngọc Thiên đã đứng ở đó tự lúc nào, hắn lại còn đang nằm ngủ nữa chứ. Triệu Hải được phen cười khì vì hắn biết kiểu gì tên tiểu tử này cũng khiến người khác phải bất ngờ nhưng không ngờ lại bất ngờ đến vậy.
– Sư huynh chuyện…. chuyện này…
– Mặc hắn đi, chuyện này ta đã sớm tính đến rồi. Khinh công của hắn còn lợi hại hơn cả ngự kiếm phi thiên của chúng ta. Điều này cho thấy kẻ này cực kì có tài tương lai sẽ mang đến những vinh quang cho Thiên Hoa môn.
Sau khi kết thúc thử thách thứ hai thì số người còn lại chỉ còn lại chỉ còn khoảng 500 người, hơn một nghìn người đã không đủ sức để vượt qua hoặc cũng quá thời gian quy định nên tất cả đều phải xuống núi. Giờ cũng đã đến xế chiều, Lúc này Triệu Hải bắt đầu phổ biến luật thi của vòng ba:
– Qua hai vòng vừa rồi các người đã cho ta thấy được năng lực của mỗi cá nhân. Giờ đã đến vòng thi thứ ba, phần thi cuối cùng cũng là phần thi quyết định các ngươi có nên ở đây hay không? Phần thi câu đố. Các người phải trả lời trong năm phút. Các người đừng vọng tưởng là có thể nhìn nén được kẻ khác vì giấy này đã được làm phép ngoài người cầm nó ra thì sẽ không ai nhìn thấy chữ nào cả. Mà quên nhắc là các người nhớ viết tên vào đấy.
– Haha, tưởng gì chứ ta là bậc thầy trả lời câu hỏi đó. – Một trong những người người tham gia kêu lên.
– Vậy ta xin bắt đầu. – Triệu Hải nói xong phát cho mỗi người một tờ giấy và bút lông đã có mực chứa ba câu hỏi được chuẩn bị sẵn.
Nội dung của ba câu như sau. 1: Nếu cả mẹ và vợ bạn bị chìm xuống nước không ai biết bơi thì bạn sẽ cứu ai. 2: Nếu Nghĩa phụ của tỷ phu chết thì bạn có đeo khăn tang hay không?. 3: Thứ gì càng rửa càng bẩn?. Ngọc Thiên đọc câu đố xong mà nghe xong mà thầm rủa cái thằng ra đề sao lại ra những câu hỏi giống với thế giới của hắn đến thế. Như câu hỏi một thì chọn cứu ai trước cũng là sai nên im lặng chính là câu trả lời đúng nhất. Với câu hai theo như hắn nghĩ là bố vợ của anh rể chết bạn có đeo khăn tang hay không? Bố vợ của anh rể thì đương nhiên chính là bố mình nên đáp án là có. Câu thứ ba thì đáp án chính là nước, khi chúng ta càng rửa thì nước đương nhiên càng bẩn. Ngọc Thiên nghĩ những điều như trên liền viết những điều như trên vào giấy. Ngoài Hắn ra cũng có nhiều kẻ đã trả lời xong và đã nộp cho giám khảo. Ngọc Thiên nhìn sang Bích Dao thì thấy nàng đang đứng cách hắn 5 bước mắt nhìn đề mắt nhìn Ngọc Thiên vẻ bối rối nửa muốn hỏi nửa không nhìn đáng yêu vô cùng. Cuối cùng Bích Dao cũng phải lẽn bẽn đến gần lay lay tay áo của Ngọc Thiên:
– Thiên ca, huynh… huynh trả lời đến đâu rồi?
– Ta nộp giấy rồi từ nãy rồi. Chả nhẽ ba câu hỏi dễ ợt đó muội vẫn chưa xong sao?
– Muội muội. – Bích Dao xấu hổ mặt đỏ bừng nhìn Ngọc Thiên với ánh mắt nài nỉ ai nhìn thấy cũng thương lòng.
Ngọc Thiên nhìn Bích Dao như vậy cũng không muốn chọc nàng giận quá nên buông lời:
– Thôi thôi, ta xin lỗi muội nhé, để ta chỉ cho muội.
Nói rồi hắn ghé miệng vào sát tai của Bích Dao mà nói khẽ với nàng. Bích Dao nghe hắn nói xong đầu gật gật miệng cười tủm tỉm như đứa trẻ mới được cho kẹo vậy. Nàng viết xong đáp án rồi nộp giấy cho ban giám khảo không quên cảm ơn hắn:
– Đa tạ huynh nhé, Thiên ca.
– Không có gì, he he.
Sau năm phút trôi qua thì tất cả đã nộp bài đầy đủ, người thì vẻ mặt vui sướng người thì vẻ mặt trở nên buồn bã bi ai. Tất cả đều đang ngồi đợi ban giám khảo kiểm tra bài thi. Nửa canh giờ sau Triệu Hải bắt đầu nói:
– Sau một hồi khảo sát kết quả chỉ có một phần tư số người vượt qua thử thách, giờ khi ta đọc đến tên ai kẻ đó sẽ được bước qua cánh cổng này để bước vào Thiên Hoa môn. Thứ nhất: Lương cảnh trung, hai Vũ Hán Đường, ba Sửu Thiên Nhi, ……
Lần lượt những kẻ có tên được bước qua cánh cổng mà mình luôn ao ước sau 3 vòng thi, tất nhiên Ngọc Thiên và Bích Dao cũng nằm trong số đó, những kẻ biết mình không làm tốt nhưng vẫn nán ở lại chờ mong một chút hy vọng cuối cùng. Nhưng với nơi này thành công không dựa vào may mắn mà là do tài năng, nỗ lực. Cuối cùng hơn ba trăm người lại tiếp tục ra về. Sau một ngày căng thẳng trôi qua, nụ cười hiện lên trên miệng những kẻ vượt qua thử thách trên Thiên Hoa sơn. Còn những sự buồn chán hiện trên mặt những kẻ mang thuỷ nguyên tố nhưng không được nhận vì những kẻ không mang thuỷ nguyên tố không được nhận thì sẽ có cơ hội thi vào những nơi khác hợp với nguyên tố của mình. Kì thi của tất cả các nơi diễn ra đều trong cùng một thời điểm và kéo dài trong một tháng để những kẻ khác có thời gian đến nơi để đăng kí dự thi. Điều này cũng không sợ có kẻ muốn thi lại vì Thiên Hoa môn có kết giới thể nhận ra kẻ nào đã thi rồi và chưa thi, kẻ đã thi rồi chỉ còn nước đợi đến năm sau mà thôi. Nhưng qua ngày hôm nay coi như những kẻ được nhận đã an lòng vì những vất vả của mình cuối cùng đã được đền đáp.