Khoái Lạc Hệ Thống
Chương 49
Khải Minh đương nhiên không đi trốn. Tại sao hắn phải làm vậy chứ? Nếu vậy thì hiện tại hắn đang ở đâu?
“Ta ở đây nè…”
Một giọng nói thì thào vang lên từ dưới chân các thành viên trong đội tuyển học viện Hoa Sen. Giọng nói ấy làm mọi người xung quanh giật mình nhảy ra xa. Cả bọn sau đó quay sau nhìn lại.
Nằm trên mặt đất nơi họ đứng lúc nãy, có một tên đang nằm sấp mặt. Và không còn là ai khác, hắn chính là Khải Minh.
“Ô là hắn kìa…” Yến Nhi, Mỹ Linh vui mừng reo lên khi thấy Khải Minh dù hắn ta đang nằm sấp mặt thế kia. Bích Thảo thì chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Khải Minh.
“Khải Minh? Sao nằm thế kia!!” Yến Ly chạy đến lo lắng hỏi.
Khải Minh chống tay ngồi dậy, miệng lẩm bẩm: “Đậu đéo có xanh. Sao ai cũng đáp đất bằng chân mà ta lại bằng mặt!!”
“Hừ, ngươi làm người khác lo lắng quá đấy.” Thất Hứa nắm tay kéo Khải Minh đứng dậy. Sau đó họ nhanh chóng đứng lại với nhau như bao đội khác.
“E hèm… thật may là đội học viện Hoa Sen đã đến kịp, nếu vậy họ vẫn được tiếp tục thi đấu.” Dẫn chương trình giọng mừng rỡ nói.
Trên khán đài ngay lập tức có những ý kiến trái chiều nhau. Một số thì không đồng tình với việc học viện Hoa Sen được tiếp tục thi đấu, đây là suy nghĩ của những học sinh ở học viện khác. Một số thì lại đồng tình với việc học viện Hoa Sen được tiếp tục thi đấu, họ nghĩ rằng càng đông thì càng vui thôi.
“Hmmm…” Ở nơi dành cho các hiệu trưởng, Quốc Bảo nhíu mày khi thấy đội tuyển học viện Hoa Sen. Hắn cứ nghĩ rằng đã xử lý thành công nhưng kết quả lại quá bất ngờ.
Tuy có thất vọng nhưng đó chỉ là một chút. Thay vào đó Quốc Bảo thầm nghĩ: “Hmmm để xem, với tình trạng này thì chúng khó lòng mà thắng nổi…”
Quốc Bảo vừa cảm nhận xong hồn lực của những thành viên thuộc đội tuyển học viện Hoa Sen. Trừ tên Khải Minh ra là không cảm nhận được, những người còn lại hồn lực trông có vẻ khá yếu so với hôm qua. Cộng thêm việc họ phải chiến đấu trong đêm qua nên cơ thể khá là mệt mỏi. Dù đã uống Linh Quang Đơn nhưng có vẻ vẫn chưa thấm thía gì. Với tình trạng này không biết họ có thể thi đấu tốt được không?
“Thôi, bắt đầu lẹ đi, đợi mỏi cổ!”
“Ừm vào trận lẹ coi.”
Khán giả nôn nóng hối thúc. Dẫn chương trình thấy vậy liền nói ngay:
“Các đội đều đã đông đủ. Tôi sẽ giải thích sơ qua về vòng thi thứ hai này!” Dẫn chương trình khẽ liếc xuống cuốn sổ trên tay và nói tiếp: “Vòng thi thứ hai này mang tên là Chiếm Cứ!!”
“Ồ… là sao?”
“Chiếm Cứ hả? Nghe hay à nha!!”
Thấy khán giả thích thú, dẫn chương trình mỉm cười nhẹ rồi búng tay một cái. Ngay sau đó, từ trong không khí xuất hiện hàng ngàn giọt nước. Những giọt nước ấy kết lại tạo thành bốn quả cầu to trên sân.
“Được rồi, mời mọi người nhìn lên đậy.” Dẫn chương trình nói to.
Khán giả ngay lập tức nhìn vào những quả cầu nước đó. Bên trong quả cầu đang chỉ có màu xanh của nước bỗng xuất hiện hình ảnh một vật gì đó. Nó trông giống như một tòa tháp kiểu nhỏ, ở trên được điêu khắc vài hình ảnh tinh xảo. Trên đầu ngọn tháp là một viên đá, ở mỗi quả cầu các viên đá có màu sắc khác nhau, bao gồm các màu: xanh, đỏ, tím, vàng. Xung quanh mỗi ngọn tháp là một vòng tròn lơ lửng, mang màu sắc của viên đá nằm ở trên.
“Đó là gì vậy?” Khải Minh thầm hỏi. Đây cũng là câu hỏi cảu đông đảo mọi người đang có mặt. Không để mọi người chờ lâu, dẫn chương trình giải thích ngay:
“Thưa quý vị, thứ các vị đang thấy đây được gọi là Tháp Cứ Điểm. Trong cuộc thi này, mục tiêu của các đội là chiếm các Tháp Cứ Điểm. Cứ sau một tiếng bắt đầu tính từ thời gian bắt đầu cuộc thi, các đội sẽ nhận được 100 điểm ứng với mỗi tháp chiếm được, lưu ý điểm này sẽ được cộng với điểm của vòng thi thứ nhất tạo ra điểm tổng, điểm tổng sẽ quyết định kết quả của cuộc thi. Về cách chiếm cứ thì rất đơn giản, các đội chỉ cần đứng vào trong đó và đợi cho đến khi viên đá ở trên sáng lên và hiển thị huy hiệu của đội tuyển trên đó.”
Dẫn chương trình dừng lại, khẽ liếc mắt vào những cô gái đang đứng phía dưới. Những cô gái này lập tức đem một chiếc khay đựng vài thứ gì đó rồi đem đến cho từng đội. Đặt trên mỗi khay là 5 chiếc huy hiệu mang hình đại diện cho từng trường.
“Mời các đội đeo chiếc huy hiệu kia lên!” Dẫn chương trình yêu cầu.
Các thành viên của từng đội lập tức lấy một chiếc huy hiệu và đeo lên trước ngực. Họ chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ.
“E hèm, mỗi đội hãy nghe kĩ đây. Khi đeo chiếc huy hiệu kia lên, nó sẽ tạo ra một lớp bảo vệ lên người các bạn. Lớp bảo vệ đó khi chịu một lượng tổn thương nhất định sẽ tự động dịch chuyển các bạn ra khỏi khu vực thi, mục đích để tránh các tình huống sát thương quá mức và người bị dịch chuyển ra sẽ tính là bị loại. Người bị loại sẽ không được tham gia vòng thi nữa. Lưu ý là màng bảo vệ có khả năng tự động hồi phục. Ngoài ra nếu huy hiệu bị phá hủy thì cũng được tính là bị loại. Nếu tất cả thành viên của một đội bị loại thì những tháp mà họ đang chiếm sẽ trở về trạng thái vô chủ.”
“Hmmm, nghe có vẻ vui đó.”
“Hóng!”
Khán giả bắt đầu thích thú. Dẫn chương trình rất vui khi được thấy điều đó, hắn tiếp tục nói: “Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về địa điểm thi. Nơi diễn ra vòng thi thứ hai này chính là nơi được mang tên “Khu Rừng Chết Chóc”. Đây là một khu rừng rậm khá rộng, bên trong lại có rất nhiều ma thú, các đội tham gia ngoài việc chiến đấu với các đội khác còn phải đề phòng cả ma thú nữa. Trong khu rừng chỉ có 4 Tháp Chiếm Cứ, vì vậy các đội hãy cố gắng chiếm thật sớm. Cuộc thi sẽ kết thúc vào 24 tiếng sau…”
“…Thôi! Không dài dòng nữa, chúng ta hãy bắt đầu cuộc thi luôn nhé!” Dẫn chương trình giọng điệu nhẹ nhàng nói.
“Hú hú đúng đó!”
“Bắt đầu đi! Ta đợi gãy cổ rồi!”
“Chuẩn cơm mẹ nấu! Bắt đầu đi.”
“Bắt đầu đi.”
Khán giả hào hứng xôn xao. Tên dẫn chương trình sau đó hét thật to: “Xin tuyên bố, vòng thi thứ hai chính thức… BẮT ĐẦU!!!”
Hắn vừa dứt lời thì sắc mặt của các đội thay đổi ngay. Trên khuôn mặt của từng người xuất hiện ý chí quyết tâm giành lấy chiến thắng.
“Mình nhất định phải giành chiến thắng để trả nợ!” Hồng Diễm nắm chặt tay.
“Bách Huệ! Anh sẽ giúp em chữa hết bệnh.” Thất Hứa thầm nói.
“Ực, gái đẹp…” Công Khanh chăm chú ngắm cô gái mà hắn thích trong đội Nữ Hoàng.
“Học viện Dã Thú?” Yến Ly khẽ liếc sang nơi đội Dã Thú đứng. Các thành viên bên đó cũng có vẻ quyết tâm. Đứng đằng sau cùng của đội là một tên nhóc ốm yếu. Hắn ta đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn vào Đăng Quang của đội Hoàng Kim.
Trong khi đó, Đăng Quang lại đang tập trung vào Khải Minh. Không biết hắn ta có ý gì mà lại nhìn như vậy. Khải Minh có vẻ không để ý đến điều đó. Hiện tại hắn đang thắc mắc một chuyện đó là:
“Ơ! Thế đi đến đó bằng cách nào?”
“Oái, xin lỗi mọi người, tôi quên thông báo rằng các đội sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên đến bìa rừng của “Khu Rừng Chết Chóc”, các đội xin hãy chuẩn bị.” Dẫn chương trình vừa dứt lời thì một vòng sáng xuất hiện dưới chân các đội. Đấy chính là thuật dịch chuyển bởi các thành viên ban tổ chức.
“Khải Minh!! Cầm lấy nè!!” Ở trên khán đài, Quốc Vinh hét thật to. Khải Minh nghe vậy liền quay lại. Một chiếc túi bự màu đen được Quốc Vinh ném bay đến chỗ Khải Minh. Hắn ta chụp lấy và nhận ra ngay thứ gì đang nằm bên trong.
Vòng sáng dưới chân sáng rực lên, tất cả các đội lập tức dịch chuyển đến địa điểm thi.
…
Ở trong khu rừng vắng vẻ, một vòng sáng xuất hiện mang theo 5 người của đội tuyển học viện Hoa Sen.
“Đến rồi.” Yến Ly cẩn thận nhìn xung quanh.
“Chậc nhìn khu rừng đáng sợ quá!” Hồng Diễm chợt cảm thấy rùng mình khi nhìn khu rừng trước mắt. Một khu rừng rậm rạp, u tối, trông như nó đang ẩn chứa điều gì nguy hiểm phía sau.
“Mặc kệ đi! Khu rừng này chẳng thể nào ảnh hưởng quyết tâm chiến thắng của chúng ta được.” Thất Hứa hùng dũng nói. Sau đó hắn đưa tay ra phía trước. Những người khác mỉm cười bước đến đặt tay lên đó. Khải Minh nhìn mọi người quyết tâm như vậy thì nghĩ thầm: “Ước gì mình cũng có động lực gì đó để quyết tâm như họ…”
Và ngay sau khi hắn dứt lời…
“Hệ thống giao nhiệm vụ: Sờ ngực tất cả học viên nữ tham dự cuộc thi. Thời hạn 24 giờ. Ban thưởng: 2000 điểm khoái lạc x 1 người. Phạt: Thiếu một người hệ thống đóng cửa 1 giờ.”