Không khép nổi chân
Chương 22
Từ Nhuyễn đạt cực khoái vô cùng mạnh mẽ, ngón tay anh chơi đùa rất vui vẻ, còn lấy đầu ngón tay gẩy gẩy thịt châu của cô.
Cô bị chơi quá thoải mái, phun hết nước trên mặt đất, một khắc cô thoải kia cả người mềm nhũn ngả xuống dưới, lưng dựa vào vòm ngực phía sau cả người được ôm vào trong ngực, rút hạ thể ra, con cặc kia cũng đi ra, lúc ra ngoài cũng bắn hết trên mặt đất.
Hai người cực khoái đều rất thoải mái, lúc này thở gấp, không ai động đậy, cứ như vậy ngồi trên ghế.
Trong phòng đều là mùi vị cực khoái của hai người sau khi làm tình, đặc biệt trên mặt đất từ trong phòng ra đến ngoài đều là vệt nước của hai người, nhưng cơ bản cũng mặc kệ hậu quả cứ ở trong căn phòng này đi tới đi lui đâm chọc lồn, phía dưới lỗ lồn chảy ra nhiều nước, cho nên trong căn phòng này tất cả đều là dâm thủy của hai người.
Từ Nhuyễn sau khi thoải mái, nghĩ thầm sợ cha mẹ chồng phát hiện, nếu từ khi trở về đã làm tình, hai người làm tình cũng đã lâu, cho nên cứ để thân thể trần trụi như vậy, cầm giẻ lau chùi khô hết nước trên nền đất.
Sáng sớm hôm sau Quý Trình đã đi, thời gian không quá lâu, anh về nhà hai lần, lần tiếp theo được nghỉ phép nếu không phải là Tết Âm Lịch thì sẽ không có khả năng được về.
Hơn nữa Tết Âm Lịch chưa chắc anh đã về được, bởi vì nếu ở lại đơn vị trực, có khả năng vài tháng không thể gặp được.
Thời điểm rời xa Từ Nhuyễn có chút lưu luyến không nỡ, gần đây tình cảm hai người bọn họ quá sâu nặng, căn bản ngày nào hai người cũng ở bên nhau, nên bây giờ bắt anh phải đi để lại cô ấy một mình ở nhà như goá phụ, cho nên rất luyến tiếc, nhưng chỉ có thể luyến tiếc chứ không còn cách nào khác, anh ấy là quân nhân, anh muốn đi quân ngũ, vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng nói lời từ biệt.
Trước đây Quý Trình không nghĩ kết hôn có chuyện gì, lúc này mới phát hiện sau khi kết hôn thì hôn nhân chính là vướng bận, nhưng không còn cách nào, lúc đi còn hôn môi Từ Nhuyễn mấy lần.
Sau khi Quý Trình đi, cuộc sống Từ Nhuyễn chỉ xoay quanh nhà chồng, tính tình cha mẹ chồng rất tốt, đối xử với cô vô cùng tốt.
Hôm nay Từ Nhuyễn đến nhà xưởng, bị chủ quản kêu lại, đưa trực tiếp tiền lương cho cô nói: “Từ Nhuyễn, ngày mai cô không phải đến nữa.”
Đưa tiền lương, nói không cần đến nữa, rõ ràng là bị cuốn gói đuổi đi, chủ quản này là cha của Phương Kiều Kiều, cái này rất rõ ràng chính là nhằm vào cô, cô có chút không phục hỏi: “Chủ quản, vì sao? Tôi làm việc cũng không tồi, tay chân không hề có chỗ nào không nhanh nhẹn, đang êm đẹp tại sao không được đi làm?”
Chủ quản hút thuốc nhìn cô, lý do thực hợp tình hợp lý: “Gần đây nhà máy kinh doanh không tốt, cho nên chỉ có thể sa thải một số công nhân mới, nếu không công nhân cũ không thể ở lại.”
Từ Nhuyễn nghe lý do đường hoàng này, muốn phát hỏa cũng vô dụng.
Từ Nhuyễn mất việc.
Trong thôn chỉ có nhà xưởng ở bên này gần nhất, lúc cô trở về, nhìn thấy Phương Kiều Kiều, Phương Kiều Kiều còn tận tình hỏi cô: “Từ Nhuyễn à, đang êm đẹp cậu đi đâu thế? Có phải bị đuổi không? Cậu yên tâm, mình sẽ nói với cha cho cậu ở lại.”
Từ Nhuyễn nghe cô gái này nói có chút bực bội, cầm tay cô ta nói: “Không cần, không phiền đến cô, tôi cũng không tính làm nữa, tôi chuẩn bị tùy quân theo chồng đi bộ đội.”
Phương Kiều Kiều nghe được hai chữ tùy quân lập tức sợ hãi, hai người bọn họ không ở cùng nhau còn dễ dàng thỏa thuận, nếu bây giờ thật sự đi tùy quân tình cảm ngày càng tốt lên thì làm sao bây giờ?
Cô ta cầm tay Từ Nhuyễn, lừa dối nói với cô: “Đừng, Từ Nhuyễn, cậu ngốc lắm, đang tốt đẹp, cậu đi tùy quân làm gì? Cậu không được làm cái này! Làm bộ đội cuộc sống ra sao, cậu muốn cũng được, nhưng sống rất khổ nha! Không được tự do cả ngày chỉ nhìn thấy một đám đại lão gia, hơn nữa không có chị em bên cạnh nói chuyện rất nhàm chán, thà rằng ở đây, có mấy chị em chúng ta cùng nhau nói chuyện. Nếu cậu vào đó một mình rất giống như đi tù, đến lúc đấy chỉ biết ngồi khóc một mình thôi.”
Từ Nhuyễn đẩy đẩy cô ta, “Tôi nói với cô này, ít ăn dưa muối thôi, bớt lo chuyện người khác đi, cuộc sống của tôi không cần cô quản, tôi cùng chồng ra sao, đó là chuyện của chúng tôi.”
Phương Kiều Kiều hoàn toàn muốn điên rồi, không biết Từ Nhuyễn làm sao đột nhiên thay đổi thành một người hoàn toàn khác, không phải trước đây cô ta nói gì nghe nấy sao? Sao bây giờ có thể đối với cô ta dầu muối không ăn, Từ Nhuyễn chính là không nghe lời cô ta nói nữa.