Không mặc quần lót

Chương 3



Phần 3

Lần thứ 3 không mặc quần lót: Gặp sự cố…

Em còn nhớ như in, đó là lần thứ 3 em không mặc quần lót ra đường và hôm đó chính thức gặp sự cố.

Đó là 1 ngày cuối tuần đẹp trời, đám bạn cấp ba hẹn tối họp lớp, đi ăn lẩu dê. Đúng hôm trước em mới mua một bộ váy áo thủy thủ rõ xinh, đây là dịp mặc đồ mới mà mình thích. Tuy nhiên, chỉ có điều hơi phân vân là chuyện mặc hay không mặc quần lót. Không biết từ lúc nào, cái suy nghĩ mặc hay không mặc nó cứ lởn vởn trong đầu em mỗi lúc đi ra ngoài. Đặc biệt, hôm đó khá là phân vân vì phải đến chỗ đông người và cái váy thủy thủ thì hơi ngắn, dễ bị mất kiểm soát.

Tuy nhiên, với cái sở thích của mình thì con tim nó lại nhanh chóng thắng lý trí ngay. Vậy là sau khi lựa một chiếc quần lót trắng, mới tinh, quăng ra giường rồi thì lại nhanh chóng nhét vào túi xách, và như mọi lần, lại na cái bướm trống rỗng dưới lớp váy đi ra đường.

Vừa xuống nhà, định lấy váy chống nắng choàng vào, dắt xe ra thì vừa lúc baba về. Baba hỏi đi đâu? Sẵn baba kêu anh tài xế đẹp trai chở đi luôn. Vậy là đỡ phải lăn tăn suy nghĩ.

Đến quán lẩu dê 404, đông kinh khủng. Khách nườm nượp, ngồi kín các bàn. Mà đa số là khách nam. Vậy nên khi em vừa xuất hiện với chiếc váy xòe hơi ngắn, hiển nhiên hàng trăm ánh mắt soi mói, dòm ngó cứ chĩa thẳng về phía mình. Cái cảm giác hàng trăm ánh mắt khác giới đang săm soi khiến em cũng hơi ngượng ngượng và sợ. Lỡ trong lúc đi vào mà bất ngờ cái váy phản chủ nó hất tung lên có mà đi về luôn vì xấu hổ.

Tuy nhiên, không chỉ có cảm giác ngại và sợ đâu, xen lẫn vào đó, cái cảm giác hồi hộp, thích thích nó cũng hiện hữu. Lúc đó trong đầu em lại tồn tại 2 cái suy nghĩ trái chiều. 1 phần thì lo sợ, giấu, 1 phần thì lại muốn thử cái cảm giác lỡ vô tình phơi ra giữa hàng trăm cặp mắt. Thật sự, nhiều thứ cảm giác đan xen lẫn nhau. Rồi em cũng ý tứ, nhe nhàng, khẽ đưa hai tay giữ váy, bước nhẹ đến chỗ đám bạn đang ngồi.

Công nhận, sau khi tốt nghiệp 12, mấy đứa bạn đứa nào cũng trổ mã, dậy thì thành công, ăn mặc khác hẳn. Đứa thì croptop, đứa thì váy ngắn tày gang. Cơ mà, giữa cả đám đó, em cũng thắc mắc, không biết có đứa nào xăm mình, liều mạng như em, không mặc quần lót cho thỏa mãn cái sở thích của mình.

Rồi em cũng hòa mình vào cái không khí náo nhiệt cùng đám bạn trong quán. Tưởng mọi chuyện sẽ không có gì, ai ngờ đoạn kết với sự cố đỏ mặt đã đến. Lúc em vừa đứng dậy đi vệ sinh. Do quên mất ở dưới váy trống rỗng, cú xoay người hơi mạnh, cộng thêm làn gió từ chiếc quạt to treo trên tường, cái váy tốc lên. Trong tíc tắc, bên dưới em phơi cả ra ngoài. Giật mình, hốt hoảng và xấu hổ, em chụp ngay mép váy, đè xuống và ngồi ngay xuống ghế.

Trong lúc đang ngại ngùng, xấu hổ thì cả đám con gái cười oang oang ra vẻ khoái chí. Sau khi định thần trở lại, em vỗ vai con nhỏ ngồi cạnh một cái rõ mạnh: “Con quỷ, gì mà cười ghê vậy mày?”

Nó cứ ôm miệng cười rồi chồm sang nói nhỏ vào tai em:

“Váy đẹp, mông cũng láng mịn, đẹp nốt”

Em càng hoang mang và xấu hổ hơn, thỏ thẻ hỏi nó tiếp: “Ơ, mày thấy được gì rồi?” Em nghĩ phen này mình toang thật rồi, tụi nó thấy và phát hiện mình không mặc quần rồi.

Nhưng câu trả lời của nhỏ bạn phần nào làm em ổn định tinh thần:

“Váy ngắn mà chơi quần lọt khe, nhìn hấp dẫn đó”

Em liền hỏi tiếp:

“Mày còn thấy gì nữa không?”

Nó trả lời tiếp: “Không, nhanh quá tao chỉ kịp thấy mông do mày mặc chip lọt khe thôi.”

May là mọi thứ xảy ra quá nhanh, không ai kịp nhìn thấy gì, đứa ngồi gần nhất thì chỉ kịp nhìn thoáng qua và nghĩ là em mặc quần lọt khe thôi, nó không ngờ là khoảnh khắc vừa rồi em phơi cả bướm ra ngoài.

Vậy là lần thứ 3 không mặc quần lót của em đã gặp sự cố như vậy đó, nhưng thật may là vẫn an toàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...