Không thể quên được em

Chương 14



Phần 14

Ra khỏi quán cafe quen thuộc, tôi ngoái lại nhìn nó thêm lần nữa. Ừ dù gì cũng là nơi bắt đầu 1 mối tình và cũng chấm dứt một mối tình mà… Rút điện thoại bấm máy cho thằng bạn tôi hỏi:
– Tối nay có gì không? Tao và Nhóc đến…
– Ok. Mà con bé ở bên mày à. Hèn gì vài bữa nay không thấy. Tối tao alo.. vậy nha

Tắt điện thoại, quay sang Nhóc tôi hỏi:
– Tối em đi chơi với anh không? Cùng nhóm đó.
– Anh lại tìm rượu giải khuây hả?

Không trả lời Nhóc câu hỏi đó, tôi chở Nhóc đi dạo một vòng rồi trở về nhà. Không thay nổi bộ đồ, tôi bất lực đổ người ra giường, tay vắt lên trán, rít hơi thuốc lại nghĩ về những gì Em vừa nói… “Chút chút gì đó… không biết là gì nữa…”. Với tay kéo hộc tủ tính làm viên thuốc an thần để ngủ thì Nhóc bê lên một tô cháo.
– Anh ăn chút đi cho ấm bụng. Trưa giờ anh không ăn gì mà. Uống nhiều cafe nữa xót ruột lắm.

Nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút, mặc dù không muốn ăn. Nhưng tôi cũng ngồi dậy : Ừ thì Nhóc vì tôi mà nấu ráng ăn hết vậy… Tính cầm muỗng múc ăn thì Nhóc ngăn lại
– Anh dựa vào thành giường đi, em đút anh ăn nhé.
– Anh khỏe mà đâu sao đâu
– Nhìn thần sắc anh tệ lắm, để em đút cho nào. Ngoan em mới thương chứ…

Nhìn cái bộ dạng 2 tay chống nạnh nói chuyện của Nhóc tôi phì cười.
– A anh cười rồi kìa. Phải thế chứ. Ngoan nào, em đút cho anh ăn. Ăn hết đó nha. Công em nấu đó với lại anh xem bữa nay tay nghề của em khá hơn không? Mẹ dạy miết đó…hihi

Nãy giờ mải mê suy nghĩ tôi quên mất vụ nấu ăn bữa trước của Nhóc, tôi chợt đề phòng. Dòm dòm tô cháo xem có màu gì lạ không? Nhóc quát lên:
– Em có bỏ thuốc độc đâu mà dòm ông già kia…
– Chắc ăn thôi mà. Với lại không được gọi anh là ông già.
– Dạ, vậy em gọi anh là ông trẻ nha

Ngao ngán lắc đầu tôi đành phán
– Em gọi gì cũng được…Anh không nói lại em…
– Hihi…

Nhìn Nhóc thổi từng muỗng cháo bón cho tôi. Trong lòng thấy ấm áp hơn một chút. Ngoài ba mẹ ra thì Nhóc là người đầu tiên nấu cháo cho tôi ăn, là người đầu tiên bón cho tôi từng muỗng… Sao cái gì với Nhóc cũng là đầu tiên thế chứ. Vừa ăn cháo do Nhóc đút, vừa ngắm nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Nhóc tôi thấy thương quá. Còn đâu cô Nhóc ăn chơi ngày nào, còn đâu cô Nhóc lạnh lùng ngày nào. Nhóc thay đổi nhiều quá. Càng ngày càng tốt, càng ngày càng trưởng thành… ngẫm lại mình tôi thấy thật buồn… Lớn hơn Nhóc 6 tuổi mà sao tâm lý tôi không bằng Nhóc nhỉ? Tại sao tôi lại thua một cô bé chứ. Thôi đành cô gắng thêm lần nữa vậy…

Ăn xong tô cháo người ta cũng ra đầy mồ hôi. Một mùi khó chịu bốc lên. Mở tủ lấy bộ đồ ở nhà dúi vào tay tôi:
– Anh đi tắm đi cho thoải mái. Rồi nằm ngủ. Em dọn xong sẽ lên với anh.

Lần này tôi không cãi lại Nhóc nữa, ngoan ngoãn bước vào phòng tắm. Từng dòng nước mát lạnh trêu đùa trên cơ thể của tôi. Để mặc dòng nước đùa nghịch tôi soi mình vào gương. Khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ, má teo top vì sụt ký… da tôi đen nhẻm đi trông thấy… hố mắt sau hoắm vì rượu và thuốc… là tôi đó sao… trong gương là tôi đó sao… tóc tai dài ngoằng che phủ gần hết khuôn mặt… tôi không nhận ra ai đang trong gương nữa…

Cốc cốc…

– Anh tính ngủ trong đó hả?
– Anh xong rồi. Em tắm nhanh vậy?
– Anh ở trong đó nửa tiếng rồi đó, nhanh gì chứ. Ra đi anh không cảm lạnh giờ
– Ừ.

Với tay lấy dao cạo râu, cạo sạch sẽ đi bộ râu lởm chởm tôi mặc đồ và bước ra. Nhóc đang nằm trên giường tôi đọc sách. Nhìn thấy tôi cô bé như reo vui bảo:
– Cạo râu đi anh trẻ hơn 1o tuổi đấy…
– Vớ vẩn. Trẻ 10 tuổi hóa ra anh ít tuổi hơn em à cô bé.
– Cũng được mà. Thì anh làm em của em đi…hihi…

Bó tay, cái gì cũng nói được. Lao đến tôi cù léc em. Cười khanh khách và nhảy như con choi choi…
– Em sai rồi, tha cho em. Anh chỉ trẻ hơn 5 tuổi thôi mà…hihi…hihi.. dừng lại anh em không chịu được …hihi…

Nắm tay Nhóc kéo lại gần, tôi xoay người em quay lưng lại rồi ôm em nằm sấp xuống. Đưa tay đánh vào cặp mông đầy đặn của em tôi lên tiếng :
– Sau này mà hư anh sẽ dùng gia pháp dạy em. Hiểu chưa?
– Tha cho em, em sợ rồi anh già ơi…
– Lại gọi anh già… này anh già này…

Sau mỗi câu anh già là một cái bốp vào mông Nhóc. Vẫn tiếp tục cười đùa Nhóc vội vàng xin tha. Buông em ra tôi bảo
– Em về phòng ngủ đi. Tối đi với anh nữa.
– Thôi anh ôm em ngủ đi. Có anh ôm em ngủ ngon lắm.
– Không sợ anh à.
– Có chứ. Nhưng mà vẫn thích được anh ôm.

Đặt lưng nằm xuống, ôm Nhóc vào lòng. Đưa bàn tay luồn vào tóc Nhóc vuốt ve mái tóc suôn mềm tôi hỏi
– Sáng nay sao 2 người gặp nhau vậy.
– Em giận anh nên ra đó ngồi. Thấy chị ấy ngồi đó rồi mà.
– Vậy sao em lại nói chuyện với chị làm gì. Không ngồi chỗ khác
– Đâu có. Chị nhìn thấy em kêu em lại ngồi chung đó chứ. Mà nè. Sao tự dưng chứng kiến chuyện hồi trưa em hết giận anh rùi…
– Anh tệ lắm phải không?
– Dạ, anh không những tệ mà còn rất là tệ nữa. Chừng nào anh không làm khổ bản thân mình thì anh sẽ hết tệ thôi mà. Mà cho dù có gì em sẽ bên anh không xa rời anh đâu. Em không có gia đình, anh cho em một mái ấm, ba mẹ nuôi cho em tình thương. Sẽ không có ai cấm Em đến với anh hết…nếu có cấm em cũng sẽ đến bên anh… có anh là em hạnh phúc rồi
– Đáng không?

Ngẩng đầu nhìn tôi. Nhóc trả lời bằng giọng nói kiên định
– Đáng
– Ừ thôi không nói nữa. Ngủ chút đi, lát mẹ về em còn phụ mẹ nấu ăn nữa mà…
– Dạ. Anh ôm em không được buông ra đâu đó nha.
– Tay anh tê hết còn đâu.
– Xí… được dùng tay làm gối cho em là phải hạnh phúc chứ. Sao lại cằn nhằn. Đúng là ông già mà.

Rồi như thường lệ, một tay em ôm chặt lấy tôi. Chân gác chéo lên tôi và rúc đầu vào lồng ngực tôi nằm ngủ. Nhìn Nhóc thêm một lát tôi không hiểu chuyện gì nữa hết… cô bé này sao cứ thích làm tôi bất ngờ thế nhỉ… Cúi xuống hôn lên trán Nhóc một cai, vòng tay qua ôm chặt lấy Nhóc vào lòng tôi chìm vào giấc ngủ. Ngủ giấc đã, tối nay có nhiều thứ cần giải quyết… phải tối nay sẽ có đáp án về nghi vấn bấy lâu trong lòng tôi…

Bạn đang đọc truyện Không thể quên được em tại nguồn: http://truyen3x.xyz/khong-the-quen-duoc-em/

Ăn xong bữa tối, đang ngồi xem phim cùng gia đình. Điện thoại bỗng reo vang, là thằng bạn
– Tới Đại Ngàn đi. Tập trung đủ theo yêu cầu của mày rồi. Bàn cũ nhé
– Ok chờ chút.

Quay sang Nhóc đang ngồi gần mẹ tôi bảo
– Đi chơi chút em. Tụi con ra ngoài chút nha mẹ
– Ừ đi đi. Về sớm nếu không má khóa cửa. Nhớ mang chìa theo.
– Dạ.

Nhóc ngoan hiền đứng dậy xin phép mẹ rồi lên phòng thay đồ. Tôi cũng thế. Mở hộc tủ đã lâu chưa mở, diện lên người bộ đồ của quá khứ. Xịt chút keo làm tóc, xức ít nước hoa tôi bước ra khỏi phòng. Nhóc đang đứng đó, thay vì những bộ đồ model lần này Nhóc mang bộ đầm tinh khôi. Bước lại gần tôi nhìn tôi vì sự thay đổi. Em khẽ gật đầu…

Ừ đi thôi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...