Không thể quên được em

Chương 6



Phần 6

Đà Lạt…

Thuê phòng xong, không cần tắm rửa. Tôi mở tủ lạnh nốc vài long bia cho đỡ bực mình và muốn xóa tan đi mọi thứ ám ảnh trong đầu. Tôi muốn say, thật say để không nhớ nữa. Tôi chả biết mình uống được bao nhiêu vì tửu lượng tôi quá kém. Nhưng sau đó tôi không biết gì nữa. Bỗng dưng tôi thấy thật chập chờn hình ảnh em, em vẫy tay chào tôi, trên tay em là một chiếc valy. Tôi lao đến và em tan biến…

Em lại xuất hiện nhưng em đẹp quá. Em mang trên mình bộ váy trắng tinh khiết, bộ váy cô dâu mà em hay chỉ cho tôi thấy. Em quay lại nhìn tôi rồi bước lên xe hoa, Em đi lấy chồng sao. Tại sao em đã nói với tôi: “Em muốn em là cô dâu và tôi là chú rể”. Sao giờ đây em đã là một câu thật đẹp, vậy chú rể đâu. Tôi đang ở đây đuổi theo em kia mà…

Chập chờn chập chờn tôi tỉnh dậy. Một giấc mơ, sao thật đến thế. Kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài, trời đã tối đen. Vớ tay lấy chiếc điện thoại, cuộc gọi nhỡ chỉ là trong công ty, không hề có bóng dáng của em. Lòng tôi chợt lạnh đi khó tả. Tắm rửa sơ qua, tôi rời khỏi khách sạn và hòa mình vào dòng người qua lại. Tôi hi vọng không gian mới sẽ giúp tôi vui hơn. Nhìn ngắm từng cặp từng cặp dắt tay nhau trên đường tôi lấy lòng mình se lại. Họ hạnh phúc còn tôi cô đơn. Họ cười nói với nhau trong khi tôi độc thoại một mình trong đầu… Cái cảm giác này tôi đã muốn quên, em đã làm tôi quên. Tại sao lại là em làm nó xuất hiện và song hành cùng tôi chứ. Tôi yêu Em như vậy là không đủ sao em? Tôi đã làm gì có lỗi. Yêu thương chăm sóc em, lo lắng cho em. Vì yêu em quá nhiều nên tôi ghen, nhưng ghen là sai sao. Cuối cùng sai vẫn là tôi sao…?

– Hahahahaha…

Tiếng cười tôi bỗng vang lên, nụ cười chua chát và đắng ngắt. Bao nhiêu người nhìn tôi với anh mắt khác lạ. Tôi cũng chả thèm quan tâm và để ý. Họ đang hạnh phúc sao có thể hiểu được lòng tôi chứ. Nhìn tôi để thương hại tôi sao… Lầm lũi bước vào một quán ăn nhỏ, kêu cho mình một hai món và một chai voska. Tôi nhâm nhi ly rượu và tự nhủ lòng đừng nghĩ đến em nữa, nhưng tôi có làm nổi đâu… Em đã ăn sâu trong trái tim tôi, đã nắm bám rễ trong trí óc tôi làm sao mà gỡ nổi chứ. Nước mắt tôi trào ra khi hình ảnh em và người con trai đó xuất hiện. Tôi khóc, từng giọt nước mắt rơi mặn chát và cay đắng.Đời là thá gì sao cứ ban cho tôi sự đau khổ như thế…

Đời là thá gì chứ…

Vậy là tôi đã ở Đà lạt 10 ngày, tắt nguồn điện thoại tìm cho mình một khoảng thời gian thật tĩnh lặng. Để có thể tìm cho mình một lối ra, tôi đã lang thang khắp ngóc ngách Đà lạt. Thời gian này tôi hạn chế nghĩ về em, nhưng cuộc sống luôn cho tôi những giây phút tạo ra hình ảnh quen thuộc. Chỉ cần một hành động của ai đó giống với em diễn ra trước mặt tôi là tôi lại nhớ em đến lạ kỳ. Rồi tôi bỗng nghĩ Em đã làm gì quá đáng đâu nhỉ. Tại sao tôi đối xử với em như vậy chứ. Vâng giây phút yếu lòng tôi đã suy nghĩ như vậy để bỏ qua để tha thứ cho em. Sau 10 ngày áp lực trong lòng tôi cũng giải tỏa. Mua ít quà Đà lạt. Tôi trở về.

Chuyến xe lăn bánh đưa tôi quay trở về mảnh đất thân thương. Chập chờn trong giấc ngủ tôi dường như thấy em đang đứng đó trước căn phòng hạnh phúc của tôi và em chờ tôi về.
– Đến bến xe rồi anh ơi. Xuống đi.

Tiếng phụ xe đánh thức tôi dậy. Trời đã về chiều. Xuống xe nhắm mắt dang tay tôi hít vào đầy lồng ngực mùi không khí quen thuộc. Tôi cười, nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ. Nhưng chỉ khi một mình tôi mới có hành động đó. Trước mặt người khác luôn là một bộ mặt lạnh lùng, bất cần đến đáng sợ. Em đã nhận xét tôi thế đấy. Kêu taxi quay về nhà trọ. Tôi tự hỏi lòng liệu em đã lên chưa? Có ở phòng không? Thời gian qua em có lo lắng cho tôi không?… haha, và cái ổ khóa to tổ bố trước cửa đã trả lời tôi. Bao nhiêu hi vọng bao nhiêu yêu thương bị dập tắt ngang xương.

Trả tiền taxi, tôi thẫn thờ mở cửa vào phòng. Căn phòng sạch sẽ, không chút bụi bặm. Có lẽ em đã lên và dọn dẹp tất cả. Nhưng tại sao Em không chờ tôi, tại sao chứ. Tôi cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này. Em nói Em yêu tôi hơn bản thân em. Đây là yêu sao, đây là tình sao sao… tình yêu mà em đã nói đẹp một cách lạ kỳ đó sao em. Miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên có bàn tay vòng qua eo tôi ôm chặt lấy tôi. Mùi thơm đó tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được. Vâng là em. Em của tôi. Tôi đã trách lầm em rồi. Em vẫn ở đây chờ tôi, em vẫn thế…

Tôi đứng yên tại chỗ, không nói cũng chưa vội quay lại nhìn em. Khuôn mặt em gục xuống trên bờ vai tôi, bộ ngực căng phồng của em ma sát sau lưng tôi. Em thổn thức:
– Tại sao anh lại làm thế với em. Tại sao anh không liên lạc với em chứ… tại sao anh biến mất nhanh như vậy… tại sao em bỏ đi anh không xuống tìm em… tại sao lại làm Em lo lắng cho anh nhiều đến vậy. Anh đã đi đâu cũng không cho ai biết. Em đã tìm kiếm anh khổ sở thế nào anh biết không? Bạn bè anh không ai biết. Lên công ty hỏi cũng không ai biết… Tại sao anh ác với em vậy… tại sao luôn làm em khóc hả anh…

Bao nhiêu câu hỏi của em, tôi không trả lời được. Tôi nhẹ nhàng quay lại, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang tràn xuống trên mi em. Tôi trả lời những câu hỏi của em bằng một nụ hông cháy nồng. Nụ hôn kéo dài như thế kỷ. Pha lẫn sự ngọt ngào là vị măn chát của từng giọt nước mắt em. Giây phút này đây, khi nghe em nói ra những điều như vậy, làm sao tôi có thể sắt đá được chứ.

Bế vội em đặt lên giường tôi và em lao vào nhau như con thiêu thân lao vào lửa. Bao khát khao trong lòng, bao dồn nén tình cảm, bao nhiêu sự nhớ nhung được bộc lộ ra hết. Khi tôi chạm ngón tay vào, em đã ướt đẫm. Bàn tay em vội vàng, gấp gáp cởi đồ tôi xuống. Chỉ vài phút sau. Tôi và em hai thể làm một. Mây mưa cũng qua đi. Em nắm gác đầu trên lồng ngực tôi, bàn tay em ôm chặt lấy tôi như sợ tôi biến mất. Rồi Em bỗng nói:
– Em biết anh giận em. Em xin lỗi. Em đã không nghĩ đến cảm giác của anh. Thực sự ngày hôm đó là M cố tình kéo rèm mà em không để ý. Có lẽ M muốn làm vậy để chọc tức anh. Anh bỏ qua cho em nhé. Xa anh thời gian qua, em hiểu em đã yêu anh nhiều thế nào. Em không ăn không ngủ được vì lo cho anh. Em sợ anh làm điều gì đó dại dột. Em sợ mất anh mãi mãi…

Tôi lặng im nghe em nói. Khi em nói xong, thay vì nói chuyện với em. Tôi ôm em thật chặt, thật chặt. Hồi lâu sau tôi chỉ có thể nói được 3 từ:
– Anh xin lỗi…

Em ngước mặt nhìn tôi, hôn nhẹ lên lồng ngực tôi và nói:
– Em đói bụng rồi, dậy đi anh. Anh chở em đi ăn gà hấp chanh nhé. Bữa nay em phải ăn bù mới được.

Nhìn nét hồn nhiên của em tôi thấy vui vui. Phải thế chứ. Như vậy mới là em của tôi chứ. Chút khúc mắc cuối cùng bị gỡ bỏ. Lòng tôi ấm áp, vui vẻ hơn vì có em. Lúc này tôi cũng nhận ra tôi yêu em rất nhiều. Em đang thay đồ, tôi nhẹ nhàng ôm Em từ phía sau. Bờ môi tôi hôn lên cái cổ trắng ngần của em, chuyển dịch lên vành tai mẫn cảm. Thổi phù một cai tôi khẽ nói:
– Đồ ngốc, anh yêu em…!

Bạn đang đọc truyện Không thể quên được em tại nguồn: http://truyen3x.xyz/khong-the-quen-duoc-em/

Tôi chở em xuống Trương Công Định (anh em nào ở bmt sẽ biết quán gà nổi tiếng đó) kêu vài món ăn em thích và vài chai bia. Một bữa ăn ấm cúng, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nhìn em gặm cái đùi gà rán ngon lành tôi thấy lòng thoải mái, ấm áp hơn. Hạnh phúc đến từ những thứ thật giản dị. Đây là cuộc sống mà tôi đã mong muốn có được từ rất rất lâu rồi. Ngày đi làm, tối về cùng gia đình nhỏ quây quần bên mâm cơm. Không khí cười nói vui vẻ. Những thứ tưởng như rất dễ dàng có được đó tôi và em đã phải trải qua một thử thách khá lớn của tình yêu. Nhấm nháp chai ken, tôi nhìn em và mỉm cười. Thề có trời đất đời tôi chưa bao giờ cười mà trong lòng vui vẻ đến thế đâu. Em ngước lên nhìn tôi với cặp môi đầy mỡ và nói :
– Anh cười rạng rỡ thế. Đây là nụ cười đẹp nhất của anh mà em từng nhìn thấy đó biết không.

Châm điếu thuốc rít vài hơi, tôi cảm nhận từng luồng khói đang di chuyển trong lồng ngực mình. Âu yếm nhìn em bằng ánh mắt yêu thương tôi nói :
– Sau những gì đã diễn ra, anh nghĩ giữa chúng ta không cần nói thêm gì cả. Vậy là hiểu tình yêu chúng ta dành cho nhau rất nhiều rồi. Hi vọng sau này cuộc sống của chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Em biết không? Gặp em rồi yêu em. Sự lạnh lùng và cô độc trong anh tan biến dần theo thời gian. Anh không hi vọng anh sẽ tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Vì thế em đừng làm gì để anh buồn hết biết chưa. Anh không cho em cuộc sống giàu sang, nhưng sẽ cho em cuộc sống đầy đủ về tinh thần về tình yêu thương về sự chia sẻ…

Tôi đã nói rất nhiều, em yên lặng ngồi nghe và nhìn ngắm tôi. Có lẽ tôi gầy hơn già dặn hơn cách đây 10 ngày. Nhưng sự thay đổi trong tôi tôi tin em hiểu. Em rất thông minh và nhạy cảm cơ mà.

Nói thế thôi, chứ phút giây hạnh phúc có lẽ đời người ai cũng trải qua. Tôi cũng thế, mọi người quanh tôi cũng thế. Hạnh phúc là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý. Không dễ dàng có được, nhưng khi có được rồi nhiều khi chúng ta đâu biết trân trọng nó. Tôi không biết với người khác thì sao, nhưng với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản như thế này là đủ. Có lẽ cuộc đời tôi trải qua nhiều biến cố nên mong muốn về hạnh phúc của tôi chỉ thế mà thôi.

Ăn xong tôi chở em đi dạo phố rồi xuống quán cafe HD xem phim. Em nằm gọn trong vòng tay tôi, cùng tôi nói về bộ phim đang chiếu. Giây phút này (sau những gì đã diễn ra) tôi không hề mong muốn chấm dứt tí nào. Chỉ cần thế mà thôi…

Khoảng thời gian sau đó tôi và em sống trong tiếng nói, tiếng cười của tình yêu, của hạnh phúc không bờ bến. Rồi mọi thứ cũng vào guồng. Tôi và em tiếp tục cuộc sống như mọi người, nhưng cũng từ sau lần đó em đã biết suy nghĩ nhiều hơn. Tôi và em cũng ít cãi nhau hơn. Đi làm là lo về với em, em cũng vậy. Tôi và em tận dụng mọi khoảng thời gian bên nhau cùng nhau mang lại những giây phút thực sự thăng hoa của tình yêu. Quãng thời gian này tôi và em đều phóng túng, đều sống hết mình, cháy hết mình cho nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...