Không thể quên được em
Chương 9
Mùng 2 tết.
Như đã hứa tôi xuống nhà em, cố gắng tỏ vẻ bình thản tôi bước chân vào nhà. Chúc tết gia đình em nhưng tôi thấy mẹ em có gì đó thật nguy hiểm, bà lạnh nhạt và dường như không muốn tôi xuất hiện, chỉ có ba em lấy 2 lon bia chú cháu mừng xuân mới. Được một lát tôi tính chở em đi chơi thì em nói :
– Anh về đi em đi chúc tết với gia đình rồi. Để mùng 5 em lên chơi với anh nhé.
Buồn bực nhưng đang ở nhà em, cố nặn một nụ cười cùng một câu chúc tết gửi đến ba em. Tôi trở về nhà, không có ai. Chắc ba mẹ và em tôi đi chúc tết rồi. Lấy ít khô bò và thêm vài lon bia tôi uống, bao nhiêu dự định của ngày hôm nay tôi bỏ hết. Có phải tôi đã quá đa nghi và ghen tuông không nhỉ, có phải em đã có gì đó thay đổi sau mấy ngày trở về nhà. Càng nghĩ càng đau đầu, thôi ngủ giấc đi cho qua ngày vậy. Suốt mấy ngày sau đó tôi không gọi cũng chả nhắn tin cho em, em cũng vậy. Rồi mùng 5 cũng đến tôi lại trở về căn phòng quen thuộc. Bấm máy gọi em cả tiếng đồng hồ em mới nghe máy :
– Em nói hôm nay lên mà sao anh không thấy em nói gì vậy. Anh xuống đón nhé. Còn đi chơi nữa chứ.
– Không, em phải đi xuống nhà cô ở huyện ăn giỗ rồi. Anh đừng xuống
Em cúp máy, lòng tôi như có lửa, 10h chịu không nổi tôi xách xe chạy xuống nhà em. Đập vào mắt tôi là cái biển số quen thuộc. Xe của thằng đó. Bước chân vào nhà, Em và nó đang nói chuyện vui vẻ. Khẽ gật đầu chào, tôi ngoắc em ra một chỗ và hỏi:
– Sao em nói đi ăn giỗ mà giờ ngồi đây
Em im lặng không nói gì. Tôi cáu lên :
– Em ở nhà đi chơi với nó phải không? Tại sao dối anh. Anh đã nói đời anh ghét nhất là bị người ta nói dối mà. Nếu em không muốn lên có thể nói thẳng. Hóa ra sáng nay 2 người đi chung nên anh gọi em không nghe được điện thoại phải không?
– Anh im đi, nói gì mà ghê vậy. Em không muốn gặp anh. Anh về đi…
– Sao có người khác nên đuổi tôi về à. Cô nghĩ vậy thật chứ.
– Anh về đi, anh nói chuyện thật ghê tởm
– Ghê tởm à, tôi chỉ nói chứ chưa có làm gì. Còn cô, cô không nói mà làm thôi phải không. Lời tôi nó có là gì so với những gì tôi đang chứng kiến không?
– Về đi.
Em quay lưng bỏ đi, tôi kéo tay em giật lại, nhưng vì quá mạnh tay nên em đã đập đầu vào tường. Em hét lên :
– Anh làm gì vậy, bỏ em ra. Muốn đánh em à
– Anh xin lỗi, anh hơi mạnh tay
– Thôi khỏi, tôi không chịu nổi anh nứa. Anh về đi,
Đúng lúc đó, thằng M xuống và nói :
– Buông N ra, mày làm gì vậy.
– Cút, không phải chuyện của mày.
Quay lại nhìn nó bằng con mắt long sòng sọc, tôi đã rít lên :
– Tốt nhất đừng mở mồm nếu không tao cho mày câm vĩnh viễn. Tao đang nói chuyện với N
Quay lại nhìn em tôi hỏi thẳng :
– Giờ em muốn gì nói thẳng đi. Đừng có tỏ vẻ vô tội với tôi nữa
– Em chả muốn gì, anh về đi và đừng bao giờ bước chân xuống đây nữa.
– Cái điện thoại đâu rồi.
– Để làm gì?
– Đưa đây, tôi mua nó cho cô để liên lạc, nhưng tôi thấy cô không cần. Đưa đây.
Không chờ em đưa tôi giật mạnh cái điện thoại ra khỏi tay em. Và rầm tôi ném mạnh nó vào tường. tan vỡ, mỗi thứ một mảnh. Tôi quay ra và nói :
– Tình yêu của chúng ta như cái điện thoại đó. Thấy rồi chứ.
Âm trầm bước chân ra về, tôi quay lại nhìn mặt nó và nói:
– N chọn mày thì hãy biết điều. Nếu tao biết mày làm N buồn. Lúc đó xem tao làm gì mày nhé thằng chó.
Nổ máy, rồ mạnh gas. Tôi lao ra khỏi nhà em. Xém nữa thì đụng chị em ngay cổng. Không kịp chào hỏi tôi vọt thẳng về phố. Tấp vào quán cafe quen thuộc của tôi và em. Kêu cho mình một ly đen đá không đường tôi ngồi đốt thuốc và tự hỏi: Chuyện gì đang diễn ra. Rồi ngẫm lại những gì tôi vừa hành động tôi thấy mình cũng thật lỗ mãng. Nhưng lúc này trong tôi là sự căm phẫn với đời chứ không hề đau khổ. Sự căm phẫn của tôi với số phận, của những trò đùa đang trêu tôi. Gọi điện cho mấy thằng bạn tụ tập oánh bài. Phải tìm gì đó làm để quên mới được…
12h, bài bạc xong xuôi, cả đám kéo về căn biệt thự của thằng bạn thân cách trung tâm thành phố vài cây. Nó sống một mình do ba mẹ nó xây riêng cho nó căn biệt thự này. Và với một thằng mang trong trong mình chất chơi như nó. Nó đã biến căn biệt thự thành một căn nhà khép kín theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Cách âm hoàn toàn so với xung quanh. Trong nhà không thiếu thứ gì. Rượu mạnh có, thuốc lắc có, và một cú phone của nó chỉ nửa tiếng sau một đám con gái xuất hiện. Thôi thì đủ cả, nhưng sau khi tôi nhìn kỹ thì toàn là thành viên của đám bay mà ngày trước tôi đã tham gia đây mà. Từ khi quen em, tôi đã không gặp đám bạn này. Vì tôi muốn mình không sa đọa nữa. Thằng bạn đưa cho tôi một chai rượu và dúi vào tay tôi viên thuốc. Nó rỉ tai nói :
– Quên đi đại ca, gái thiếu gì. Đau khổ vì con đàn bà đó đáng không?
– Đừng nói với tao như vậy. Tao biết cái gì đáng và cái gì không? Hiểu chứ. Mày lại chơi với tụi nó đi. Cứ kệ tao.
Thằng bạn khẽ nhún vai và bỏ đi. Nó chơi bời nhưng nó là thằng hiểu tôi nhất. Hơn nữa nó ít hơn tôi một tuổi nhưng so với nó tôi chỉ như một đứa trẻ học bò còn nó thì chạy như bay. Nó có một bộ óc siêu đẳng trong kinh doanh, nên chỉ nhờ số vốn ông bà già nó cho có 2 năm nó đã phất lên trông thấy. Tự mình làm ra tiền rồi tự mình tổ chức những bữa tiệc bay. Ít nhất nó chưa bao giờ quên thằng anh này, có gì cũng alo nhưng chính tôi đã tự rút khỏi cuộc sống đó để bên em, để tìm lại sự bình yên và cuộc sống bình dị. Miên man trong suy nghĩ tôi ngả lưng ra sau nhưng đầu tôi gối vào cái gì mềm vậy. Quay lại nhìn kỹ thì ra là cô nhóc. Khẽ mỉm cười nhóc hỏi tôi:
– Anh không chơi à. Sao lâu nay không thấy anh tập trung vậy. Có gì mới rồi nên quên tụi em hả.
Mỉm cười tôi dốc chai rượu vào miệng. Mãi lâu sau đáp lại câu hỏi của nhóc là tiếng “Ừ” cộc lốc.
– Chúc mừng anh nhé, nhưng nãy giờ Em để ý thì anh đang buồn. Sao vậy.
– Không có gì. Em cứ chơi đi. Kệ anh.
– Trước đây em và anh làm tình với nhau vì say men, vì thuốc, nhưng sau khi anh đi em mới biết em có tình cảm với anh. Em không mong anh bên em, nhưng đừng xua đuổi em. Em gọi anh không bao giờ nghe máy. Em coi thường em lắm phải không?
Tình yêu ư, nhóc có tình yêu với tôi ư. Nực cười. Ừ thì đành rằng ngày đó thỉnh thoảng tôi và nhóc lao vào nhau sau những lần bay. Nhưng chỉ sáng dậy thôi, đường ai nấy đi. Làm gì có tình cảm. Sao giờ lại nảy sinh thứ tình cảm chết tiệt này. Tôi chả trả lời. Nhóc cũng im lặng rồi giật lấy chai rượu trong tay tôi đưa lên miệng làm một hớp. Bất thình lình, nhóc quay sang ôm lấy tôi và dùng miệng em làm chiếc cốc đổ rượu vào trong tôi. Đẩy nhóc ra tôi sặc sụa, lâu rồi tôi không làm vậy. Nhìn nhóc tôi nói :
– Em đừng có vậy anh không thích.
– Tối nay anh cứ vui đi, hi vọng em sẽ làm anh quên đi được chút nào đó, ok.
Lại mỉm cười tôi nhìn nhóc như giễu cợt: Em mà cũng biết làm người khác đỡ buồn sao. Em không làm hại ai là anh mừng rồi…
Nhóc: Một cô bé sinh năm 92, kute và cực kỳ model. Bố mẹ ly thân và sinh sống ở nước ngoài. Trước ở với bà ngoại nhưng sau khi bà em ra đi thì em ở một mình. Từ đó, em dấn thân vào những cuộc chơi. Không trò gì em không tham gia. Và cực kỳ lỳ lợm. Một lần chỉ vì có thằng cố tình “dê xồm” em mà em cho nó ăn luôn chai rượu lên đầu. Ấn tượng về nhóc tôi chỉ có thế. Lần đầu tiên tôi gặp nhóc là ngày tôi và vợ tôi ra tòa. Tối hôm đó, alo cho thằng bạn. Nó dắt tôi đi chơi, và 1 năm đó ngày đi làm, tối đi bay. Tôi cũng chả nhớ mình đã trải qua bao nhiêu mối tình một đêm. Nhưng chỉ với cô nhóc này thì nhiều nhất. Có lẽ 2 cái tâm hồn bất cần đời gặp nhau nên tôi và nhóc có mối liên hệ thứ 6 quá.
… Bạn đang đọc truyện Không thể quên được em tại nguồn: http://truyen3x.xyz/khong-the-quen-duoc-em/
Thừ người miên man suy nghĩ, tiếng nhạc mạnh bắt đầu lớn dần. Đám bạn bắt đầu say thuốc và phấn khích trong sự thăng hoa mà “cái chết được báo trước” đó đem lại. Quay sang nhóc bên cạnh, tò mò tôi hỏi:
– Sao nhóc không ra chơi.
– Hihi, không. Em không muốn chơi thứ đó nữa…
Cười nụ cười với nhóc tôi cũng chả nói gì thêm. Ừ bỏ được cũng tốt. Ba cái thứ đó chỉ đem lại cảm giác vui sướng khi người ta có nó trong người. Còn khi hết rồi thì người không ra người, ngợm không ra ngợm. Càng lún sâu thì càng hại người, biến người ta thành ma quỷ. Ủa nhưng tại sao một dân chơi lại có thể từ bỏ đam mê được nhỉ. Cũng hơi tò mò tôi lại quay sang nhìn nhóc như người ngoài hành tinh xuống. Ngồi thêm một lát chịu không nổi tiếng nhạt chát chúa :
– Lấy rượu đi anh và em ra ngoài ngồi. Anh không chịu nổi nữa
– OK. Anh xuống ghế dưới vườn đi. Em đi lấy rượu và áo khoác cho anh. OK
– Ok…
Rời khỏi phòng, bước chân ra ngoài vườn tôi cảm nhận được chút hơi lạnh của không khí, chút gì đó cô đơn của màn đêm. Ngồi phịch xuống ghế, châm điếu thuốc cho ấm người. Bâng quơ trong lòng tôi tự hỏi: Em của tôi đang làm gì? Chắc lại đang vui vẻ rồi. Cũng tốt nếu đã thế thì cứ thế đi. Lòng tôi buồn nhưng tôi không hận em. Hành động của tôi quá đáng cũng chỉ vì yêu em nên không thể chịu nổi cảm giác bị em quay lưng lại. Nhưng mà bỏ đi, em hạnh phúc là được rồi. Cố gắng sống tốt em nhé… Lòng người đúng là khó hiểu, căm hận lẫn lộn yêu thương, quan tâm lo lắng. Giá như cứ vô ưu vô lo mà sống thì tốt biết mấy. Càng ngẫm tôi càng buồn cười, càng đau lòng. Ngửa mặt lên trời tôi hét lên:
– Ôi…..! Phụ nữ……………
Ba người phụ nữ tôi rất mực yêu thương, nhưng mối tình nào cũng trái ngang và đau đớn. Đời tôi có lẽ thế, cô độc…. phải sống cô độc sao. Cái gì cũng được tôi chấp nhận hết. Đã là ý trời thì tránh cũng không được, chấp nhận nó vậy…
– Sao lại hét lên vậy a. Hét xong thoải mái chứ?
– Ừ, chút chút. Rượu đâu nhóc
– Nè. Chụp lấy…
Ngồi cạnh bên tôi cả 2 đều không nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Trời dần về sáng, sương rơi ướt đẫm tóc tôi và em. Cái lạnh càng làm tôi sáng suốt cho dù tôi có cố gắng say cũng không nổi. Quay sang bên cạnh nhóc đã ngủ, đầu dựa vào vai tôi miệng khẽ nở nụ cười, nhìn cô bé đáng yêu quá. Ừ cứ thế đi H, tại sao phải phủ nhận những thứ đẹp xung quanh nhỉ. Nụ cười đó cũng như một đóa hoa chuẩn bị hé nở đó thôi. Phụ nữ tô điểm thêm cuộc sống chứ đâu phải ai cũng tệ. Ngay cả nhóc, là một dân chơi mà còn tự thay đổi cho mình đẹp hơn với cuộc sống. Thì tôi, một thằng đàn ông sao không làm như thế chứ. Vùi mình vào máy tính, rượu, nỗi buồn rồi cố gặm nhấm nỗi cô đơn làm gì chứ nhỉ…
Thật thà với dòng suy nghĩ đó tôi thấy vui vẻ hơn. Vứt chai rượu vào thùng rác. Quay sang bế cô nhóc vào nhà đặt lên ghế sô pha. Tôi cũng nằm xuống ôm nhóc vào lòng và ngủ. Một giấc ngủ không chút vướng bận, không đen tối mà trong sáng quá. Lại quay sang nhìn nhóc, tôi nhớ lại hình ảnh một cô bé lắc lư theo tiếng nhạc mạnh, thoát y và sexy sau mỗi lần phê thuốc. Điên cuồng cùng tôi trong chuyện đó. Cô bé hoang dại quá, thôi không ham muốn bậy bạ. Mai tôi sẽ nói chuyện với nhóc sau. Trong lòng tôi nảy sinh một ý định…