Không trọn vẹn
Chương 11
Nhà nó có hai anh em, 1 trai và 1 gái, nó là anh cả trong nhà, vì thế nên từ nhỏ đã sớm xốc vác việc trong gia đình. Ở cái Thành phố nghèo vùng trung du này, nhà nó cũng thuộc diện có của ăn của để, tuy nhiên nó không tụ tập chơi bời gì, sau giờ học là về nhà phụ giúp bố mẹ trông nhà và trông em. Bố mẹ nó có 1 cửa hàng điện tử trong chợ trung tâm nên rất ít khi ở nhà, cứ mỗi năm qua đi hai anh em nó lớn thêm 1 chút thì cái cửa hàng điện tử đó lại to lên thêm và thời gian ở nhà của bố mẹ nó lại ít đi tỷ lệ ngược với thời gian ngoài cửa hàng.
Do đó thời gian ở nhà chủ yếu của nó là ở với bà nội, sau này có em việc nhà nhiều thêm thì có thêm 1 người chị họ nó ở quê lên vừa để phụ giúp gia đình nó vừa để học thêm nghề may. Lần đầu tiên gặp chị là năm nó học lớp 7, chiều hôm đấy đi học về vừa chạy vào nhà nó thấy 1 người con gái, nhỏ bé với cái đầu vàng cháy nắng đang mỉm cười nhìn nó:
– Huy à, còn nhận ra chị không?
Nó ngỡ ngàng 1 lúc, nhìn lại người con gái chỉ cao hơn nó 1 cái đầu, nước da cháy nắng đen nhẻm nhưng hàm răng lại rất trắng với nụ cười rất tươi, mất 1 lúc nó mới nhận ra chị, nó cũng há miệng cười rõ tươi:
– Anh, chị Tèo. Chị mới lên nhà em chơi ạ?
Mẹ nó thấy thế liền nhăn mặt bảo nó:
– Huy từ giờ không được gọi chị là chị Tèo nữa nghe chưa. Phải gọi là chị Hoa. Từ bây giờ chị Hoa sẽ ở nhà mình.
Vậy là từ hôm đó nhà nó đón chào thêm thành viên mới, chị Hoa học hết lớp 10 nhưng không học lên nữa mà ở nhà. Sau đó bố mẹ chị thấy khổ quá nên nhờ nhà nó giúp, chị chuyển lên nhà nó phụ việc và học thêm nghề may. Bà nó cũng già rồi nên 1 mình không thể chăm lo cho hai anh em nhà nó được nên cần có chị đỡ. Công việc cũng chẳng có gì, sáng nấu ăn sáng cho mọi người, đưa em nó đi nhà trẻ rồi chị cũng đi học nghề ở 1 tiệm ngay gần đấy. Trưa về nấu nướng cho chị, bà nội với nó rồi chiều lại đi học tiếp.
Đến chiều cũng vậy, đón em nó rồi nấu nướng cho cả nhà. Bố mẹ nó ra cửa hàng từ sớm tinh mơ cho đến tận tối mịt, có hôm còn ở lại cửa hàng nên việc nhà do 1 mình chị gánh vác. Chị cũng rất thông minh nên chỉ trong thời gian ngắn đã thông thuộc việc trong nhà, chăm chút cho bà nội và em gái nó rất chu đáo nên được mọi người rất yêu quý. Nhất là nó, từ khi chị lên nó có thêm 1 người bạn chơi cùng, cùng chị chơi cờ caro, chơi bài, và nhất là đọc truyện. Chị ham đọc 1 cách kỳ lạ, chị đọc tất cả những gì trong nhà có, từ những quyển họa báo Thiếu niên tiền phong nó vẫn đặt mua, đến những quyển tiểu thuyết tình cảm dài lê thê của mẹ nó, thậm chí mấy quyển hướng dẫn sử dụng đồ đạc trong nhà thỉnh thoảng nó cũng thấy chị lôi ra đọc.
Nó ngạc nhiên lắm, hỏi chị thì chị cười hiền hòa rồi tâm sự rằng lúc đi học thì chị rất thích học môn văn và rất thích đọc sách, do đó nên lên nhà nó thấy nhiều sách thì chị rất thích, vì thế nên chị lao vào đọc. Chị còn bảo nó có lần mải đọc truyện quá chị còn làm cháy nồi thịt kho, may mà mẹ nó không biết. Nói đến đây, chị chu cái mỏ suỵt suỵt ra dấu cho nó giữ kín rồi cười cười. Không nói gì nhưng tối đấy nó đã khệ nệ bê xuống cho chị mượn đống Kính vạn hoa mà nó cất giữ như kho báu mấy năm nay. Nhìn thấy thế, mắt chị rực sáng lên nhìn nó:
– Kính vạn hòa à? Hồi trước chị có đọc 1 tập thì thích lắm, nhưng chẳng có để đọc thêm. Em có đủ hết cơ à? Thích thế?
– Chị cầm lấy mà đọc, e đọc song hết rồi.
Nhìn chị vui vẻ thế nó cũng thích lắm, lấy tay xắp xếp hết chồng truyện lên cái giường nhỏ của chị. Tôi hôm đó nó cùng chị đọc truyện mãi đến tận khuya, đến khi 2 mắt cay xè mới đi ngủ.
Thấm thoát chị đã ở nhà nó được mấy năm, được ăn ngon, lại không phải dãi nắng ngoài đồng nên sau 1 thời gian chị khác hẳn, phổng phao trắng trẻo ra trông thấy. Nghề may chị học cũng đã khá nên đã xin được vào làm thợ phụ ở 1 tiệm may khá to trong thị trấn, vừa học thêm kinh nghiệm lại vừa có thêm tiền. Nó cũng đã bước vào năm lớp 11, nhổ giò chững chạc lên nhiều so với hồi chị mới đến nhà nó. Trên mép đã lún phún râu, giọng cũng ồ ồ ra và đặc biệt nó đã có những ham muốn tiềm ẩn trong cơ thể.
Trên lớp cũng có nhiều đứa có cảm tình với nó, đơn giảm vì nó học rất giỏi, nhìn lũ con gái cứ mỗi giờ ra chơi lại xà vào bàn nó hỏi han bài vở, lại nhìn ánh mắt của chúng nhìn mình là nó đoán ra ngay. Nó thuộc dạng dậy thì chậm trong lớp, ít để ý chứ thực ra lũ con gái lớp nó đã phổng phảo thiếu nữ từ lâu rồi.
Một lần vừa tan học, thằng Trung, bạn nối khố với nó kéo nó lại rồi thì thụt:
– Này, Huy, lại tao bảo cái này.
– Có gì mà ra vẻ bí mật thế? – Nó ngạc nhiên hỏi.
– Này, cái Huệ chuyên Anh nó thích mày đấy.
– Mày đang nói ba lăng nhăng gì thế?
– Mịa, tao nói thật mà. Hôm trước nó kể cho con Dung, rồi con Dung kể lại với tao mà. Chuẩn bị tinh thần đi nhá. Em Huệ hơi bị được của nó đấy.
Thằng Trung cười phá lên với nó rồi đạp xe đi thẳng.
Chuyện thằng Trung nói chỉ thoáng qua đầu nó rồi trôi tuột đi luôn, nó bặm môi ra sức đạp xe về nhà thật nhanh. “Mong là vẫn kịp… cầu trời vẫn kịp…” vừa đạp xe nó vừa lẩm bẩm trong đầu như thế.
Trường nó học là trường chuyên của Tỉnh, chỉ cách nhà nó tầm hơn 2 cây số, nó ra sức đạp, guồng mạnh chân vào pê đan, chỉ 1 lúc là về đến nhà. Vào đến nhà, đón nó là nụ cười tươi với gương mặt trắng hồng của chị Hoa, đã mấy năm nay đều như vậy, chị luôn đón nó đi học về bằng nụ cười tươi rói và khi thì cốc nước chanh, khi thì đĩa hoa quả sẵn sàng trên bàn:
– Vào nhà nghỉ ngơi uống nước rồi đi tắm đi em. Khiếp. Mồ hôi mồ kê ướt nhoẹt ra kia rồi kìa.
– Vâng. Em ngồi nghỉ tí đã. Chị tắm trước thì tắm đi.
Mấy năm ở cùng nhau, tình cảm của 2 chị em nó khăng khít lắm, lúc nào cũng ríu ra ríu rít truyện trò. Chị đối xử với nó còn tốt hơn cả 1 người chị đối xử với đứa em trai nhỏ, nó với chị cũng vậy, luôn yêu quý chị bằng cả tấm lòng của 1 người em. Nhưng đó là truyện của những ngày hôm trước. Từ hôm qua trong lòng nó lại có thêm 1 thứ cảm xúc khác, 1 thứ cảm xúc rất khó diễn tả bằng lời, mà nếu có diễn tả được bằng lời thì nó cũng không dám kể cho chị nghe, việc mà nó vẫn làm trong suốt mấy năm nay.
– Thế Huy ngồi trông nhà nhé, bà nội với cái Tí sang nhà bá Thu chơi rồi. Chị đi tắm trước nhé.
Chị Hoa bảo nó rồi lên tầng lấy quần áo đi tắm.
Nghe chị nói thế tim nó đập bình bịch theo từng bước chân của chị, chỉ thế thôi mà nó thấy cả người đã căng thẳng, vừa hồi hộp vừa phấn khích không thể tả. Cảnh tượng chiều hôm qua 1 lần nữa lại chiếu chầm chậm trong đầu nó, nó nhắm mắt mà thấy mình như đang đứng trước mũi 1 con tàu cao tốc đang phóng hết tốc lực trong đường hầm. Mặc dù đã tua đi tua lại hình ảnh đó hàng trăm hàng nghìn lượt trong ngày hôm nay nhưng nó vẫn thấy kích thích khôn tả. Hình ảnh một âm đạo bằng xương bằng thịt, hình ảnh 1 con bướm xinh xắn, 1 khe suối thiên nhiên cả ngày cứ dập dìu, dập dìu trong đầu nó, cái hình ảnh mà ngày hôm qua nó đã được chiêm ngưỡng tận mắt, của chị.
Khi tiếng cánh cửa buồng tắm trên tầng 2 đóng lại, tim nó lại càng đập nhanh mạnh hơn lúc trước. Chờ 1 lúc, đặt cốc nước đang uống dở xuống bàn, nó rón rén nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Tiếng bước chân của nó trên nền đá hoa cương lúc này thậm chí còn nhẹ hơn cả tiếng tim đập mãnh liệt của nó, từng bước, từng bước 1, nó rón rén bước đên bên cánh cửa buồng tắm lúc này đang đóng chặt.
Tiếng xối nước trong buồng tắm lúc này như đang xối nốt chút sợ hãi trong lòng nó xuống, như 1 con mèo, nó nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nhìn qua khe hở giữa cửa buồng tắm với nền nhà, ánh đèn vàng bên trong hắt ra cái hình ảnh mà nó muốn thấy…
Hôm qua, lúc đi học về do phải nằm bò xuống đất nhặt quả bóng bàn, chui tọt vào trong bệ máy giặt, chỉ vô tình thôi nó đã liếc mắt vào khe hở giữa cánh cửa buồng tắm và mặt đất, nó đã suýt ngã ngửa ra với hình ảnh mà cả đời nó không bao giờ quên được. Một nhúm lông đen lúc này đang ướt sũng nước, chảy cụp xuống nhưng không thể che phủ được hai cái mép hồng hồng, ở giữa có cục thịt đang nhô lên đầy thách thức. Quá bất ngờ, mặt nó áp hẳn xuống đất, nheo mắt lại cố nhìn cho rõ thứ nó vừa trông thấy. Lần này nhìn kỹ lại, nó đã nhận ra thứ đó là gì, thứ đó là thứ mà nó vẫn thường lén lút xem trong những bức ảnh cũ mèn cắt trong báo nước ngoài mà mấy đứa vẫn truyền tay nhau, hay những thước phim sex xem trộm những lúc không có ai, thứ mà nó và lũ bạn vẫn âm thầm mơ tưởng mỗi đêm mộng mị.
Vậy mà hôm nay, nó lại đang được chiêm ngưỡng chính thứ đó, bằng xương bằng thịt, và chỉ cách nó khoảng cách chưa đầy 1 met.