Không trọn vẹn
Chương 13
Tối hôm đó khi mọi người trong nhóm tập trung để bàn bạc cũng như phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới thì Thư cũng có hỏi nó:
– Này, Huy, tìm được ai lấp vào chỗ chị Hương chưa?
– À, có 1 thằng rồi, chưa đi bao giờ, muốn đi 1 lần cho biết, hai đứa bọn tớ ôm nhau cũng được.
Cả lũ phá lên cười trước câu đùa của nó, nhưng cái Thư lại hơi mím môi:
– Thế à? Tưởng chưa có.
Để ý thấy nét mặt cô bạn thay đổi và do đã biết trước nên nó cũng không muốn tiếp tục trêu nữa.
– Nhưng có vẻ nó cũng chưa quyết tâm lắm nên không chắc chắn, cậu có ai giới thiệu đi? – Nó mỉm cười nhìn Thư chờ đợi.
– Ừ, có một đứa em, cũng có kinh nghiệm rồi, nhưng chưa đi cung này bao giờ nên muốn đi cùng.
– Vậy ok. Có chị Thư bảo lãnh là được rồi. Lần sau họp nhóm thì bảo đi cùng nhé.
Do cả lũ cũng không có phản đối gì nên lần tiếp theo Trúc Linh cũng đi cùng Thư ra mắt nhóm. Thon gọn và nhanh nhẹn trong cái áo phông trắng cổ tim, quần bó rách, cùng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn miệng rộng, Trúc Linh là một cô gái luôn tràn đầy năng lượng. Cái ánh sáng rạng rỡ phát ra từ em làm lũ con trai ngẩn ra mất một lúc khi em tiến vào. Do đã nhìn thấy ảnh từ trước nên nó cũng không quá ngỡ ngàng, mỉm cười nói với em:
– Chào Linh.
Em cũng mỉm cười chào nó và chào mọi người trong nhóm, khuôn mặt đẹp trên cái cổ trắng hồng điểm xuyến bằng má lúm đồng tiền mỗi khi cười làm em đáng yêu đến tệ. Cả buổi tối ngoài kiểm tra lại mấy việc như đặt phòng, mua đồ, chuẩn bị thì tất cả đều xoay quanh Trúc Linh. Với tính cách hòa đồng thì em nhanh chóng hòa nhập trong nhóm, nói chuyện cười đùa thân thiết với tất cả mọi người như đã quen biết từ rất lâu rồi vậy. Còn với nó, cũng thấy rất thiện cảm về em, nó nghĩ chuyến đi này có em, với cái năng lượng lúc nào cũng căng tràn của em chuyến đi sẽ có thêm sự mới mẻ…
Ra trường với tấm bằng giỏi cùng một xấp các chứng chỉ trong nước, quốc tế và kinh nghiệm thực tập cùng các thầy ngay từ cuối năm thứ 4 nó đã dễ dàng xin được việc ở một tập đoàn viễn thông quốc tế lớn với mức lương đáng mơ ước cho mọi sinh viên mới ra trường. Nhưng làm việc trong một tập đoàn tư bản thì mức độ cũng như cường độ công việc bỏ ra cũng hoàn toàn tương xứng với mức lương nhận được. Những đêm thâu đêm tại văn phòng cùng các chuyên gia hay vài tuần làm việc liên tục không có ngày nghỉ là việc không hiếm với nó, tuy nhiên bù lại nó có thể chủ động được thời gian trong công việc. Đi chơi vài ngày xong về cày dealine là việc nó có thể làm được. Đây cũng là điều nó thích với công việc hiện tại, làm hết sức và chơi hết mức chứ không bị gò bó như các bộ ban ngành nhà nước – nơi mà cũng đã từng trải thảm mời nó vào làm để gánh bộ máy nhưng nó đã từ chối. Cố gắng chạy và bảo vệ xong dự án đang dở với các sếp, nó háo hức xin nghỉ vài ngày để đi phượt cùng lũ bạn, cái cảm giác háo hức trước mỗi chuyến đi với nó vẫn vậy như những lần đầu. Đặc biệt lần này cái cảm giác đó lại mãnh liệt hơn, một chuyến đi chung với một cô gái xinh đẹp, cá tính như Trúc Linh trong đoàn.
Cả lũ thống nhất sẽ tập trung ở bến xe Mỹ Đình vào tối hôm khởi hành, bắt xe giường nằm lên thẳng Sapa, sau đó sẽ thuê xe máy chạy theo cung Sapa – Y Tý ngắm những ruộng bậc thang nổi tiếng của đất trời Tây Bắc nơi đây.
Ngồi sau xe, Trúc Linh ôm nó chật cứng, thỉnh thoảng lại hú hét khoái trá khi chạy qua những khúc cua với một bên là núi một bên là những ruộng bậc thang vàng rực hương lúa mới. Xe nó dẫn đầu đoàn, bon bon tiến tới trước, thỉnh thoảng lại dừng lại tại một vài điểm trên đường có góc view đẹp. Cả lũ trầm trồ với những trùng mây ôm ấp núi, với những ruộng bậc thang ngút ngàn xanh vàng trên nền trời thăm thẳm, nó cũng thấy em suýt xoa trầm trồ bên cạnh. Cũng phải thôi, ai đứng trước khung cảnh này mà chẳng rung động con tim. Cảnh đẹp non nước đất trời Tây Bắc hút hồn đã biết bao nhiêu người đã một lần lỡ lạc bước qua đây.
Nắng đã lên cao, vượt lên con núi thấm đẫm sương đêm tỏa ánh nắng vàng rực rỡ trên những khoanh ruộng bậc thang càng làm màu lúc chín trở nên vàng óng. Cung đường từ Sapa sang Y Tý mùa này thực sự quyến rũ, với trời xanh mây trắng. Chạy xe trên đường ngập tràn tầm mắt là phong cảnh tuyệt vời làm cho nó thật khó tập trung vào tay lái, những con đường quanh co chạy sát ruộng bậc thang vàng óng, nổi bật lên những túp nhà mái lợp cọ ẩn nấp giữa bạt ngàn hương lúa mới làm chúng nó thấy yên bình và thư thái. Không khí khoáng đạt ngát hương của đất trời, tầm mắt thẳng bao la ở nơi đây khác hẳn cái không khí tù túng xô bồ Hà Nội, nhưng con người như nó, lạc lõng giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp bỗng như tìm lại được chính mình nơi đây. Nó cảm thấy như hòa hợp, dung hòa với cảnh sắc đất trời, với vẻ yên bình của núi rừng Tây Bắc hùng vĩ.
Sau khi đã no nê với khí trời và phong cảnh, những thẻ nhớ đã đầy chật những khung hình ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên và con người, đoàn của nó đánh một vòng về lại Sapa khi sắc trời đã ngả về chiều muộn. Nó phóng xe chầm chậm trên những khúc cua cuối cùng về thị trấn, cố gắng thu nốt vào tầm mắt vẻ bạt ngàn của những khoảng ruộng bậc thang đang rực lên sắc vàng mật ong khi ánh mặt trời đang thả nốt thứ ánh nắng rực rỡ của buổi chiều tà. Xe êm êm chạy, Trúc Linh đang ngồi sau nó sát ngực vào tấm lưng vững chãi của nó. Nhìn em qua gương chiếu hậu, sắc hồng vẫn đang đượm trên má em, cái khăn rằn ri nam bộ vẫn quấn trên mặt ngang mũi em trên khắp chuyến đi nay đã trượt xuống cổ, để lộ nụ cười tủm trên môi. Gió núi thổi luồn qua kính chắn gió lùa vào mấy lọn tóc rối hối hả. Nó có thể nhận ra em cũng đang có cái cảm giác nghẹn ngào đang dần dâng lên trong lồng ngực cồn cào và say đắm, cái cảm giác đầy đê mê và lạc thú khi vừa đắm chìm trong bể mộng mơ. Bắt gặp cái ánh mắt hơi lạc thần ấy của em nó lại thoáng nhớ tới khuôn mặc chị Hải Anh khi thỏa mãn sau mỗi lần ân ái với nó. Suy nghĩ đó làm nó thoáng giật mình, tay lái loạng choạng làm Trúc Linh phía sau cũng thoảng thốt.
Con WayRSX vừa thuê phục vụ chuyến đi hơi rê trượt bánh trên con đường trải nhựa có chút đá dăm, nhưng với kinh nghiệm của mình nó nhanh chóng làm chủ lại được. Hơi hạ tốc độ, nó về số ổn định lại xe rồi tiếp tục trèo dốc về thị trấn. Vừa đảo qua khúc quanh bỗng một chiếc ôtô khách ngược chiều đang đổ dốc láng hẳn sang phần đường của nó, quá bất ngờ Trúc Linh ngồi sau bấu mạnh vào lưng nó. Lúc này kinh nghiệm đi đèo của nó mới được phát huy, nó về gấp số dẫm mạnh phanh chân, chiếc xe máy hơi gầm lên rồi trượt mạnh xuống nền đường về phía bó vỉa. Với bản năng nó quay lại vòng tay ôm chặt Trúc Linh rồi cả hai lăn tròn trên đường. Hú vía, chiếc xe khách hơi láng tay lái quặt vào trong, chạy thêm 1 đoạn theo đà rồi dừng lại. Lũ phía sau cũng nhanh chóng chạy tới dừng xe chạy lại chỗ nó và Trúc Linh đang nằm lăn lốc trên nền cỏ.
Trúc Linh hoảng hốt vẫn ôm chặt nằm gọn trong vòng tay của nó, bộ đồ cùng với mũ bảo hiểm bảo vệ được phần lưng, ngực và đầu của cả hai một cách an toàn. Nhưng một bên cánh tay của nó do ôm Trúc Linh nên trượt dài trên nền vỉa đá dăm, bảo vệ ống tay long ra, cả cánh tay rách toạc thịt rướm máu nhưng may không động đến xương. Nó cười cười vỗ vỗ vào lưng Trúc Linh:
– Không sao, không sao rồi, mở mắt ra đi.
Lũ bạn cùng mấy người trên xe khách cũng chạy tới, giúp nó và em ngồi dậy, sau khi kiểm tra một lượt cả hai đều xác nhận không có vấn đề gì quan trọng tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy đứa chạy đi lấy hộp cứu thương giúp nó rửa và băng bó vết thương ở tay, lúc này sau khi qua cơn choáng nó mới thấy đau nhói, khẽ cử động các khớp vai và tay, thấy vẫn ổn định nó mới yên tâm phần nào. Trúc Linh bên cạnh nói với nó với ánh mắt đầy sự trìu mến, thán phục và cảm ơn sâu sắc:
– Em, cảm ơn!
Nó nhìn Trúc Linh rồi bỗng cười phá lên:
– Không có gì, anh phải xin lỗi em mới đúng chứ.
Trúc Linh cũng không quá hiểu câu nói của nó, nhưng trong em, từ đó đã nợ nó một thứ.
Xe ngoài vỡ yếm, cong phanh tay với cần gạt số ra thì không hỏng hóc gì nhiều, dựng lại xe nó vẫn có thể tiếp tục lái. Trúc Linh vẫn kiên quyết ngồi sau nó dù có rất nhiều lời mời đổi xe khác. Nó và em lại lên đường về Sapa, lần này không đi đầu nữa mà tụt xuống phía dưới. Cả lũ đi chậm, về thị trấn trễ hơn dự kiến khoảng hơn một tiếng, bóng đêm đã phủ xuống trên khắp những con dốc thoai thoải, trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn đường, làn sương bàng bạc dịu dàng lan tỏa. Càng về khuya, hòa trong màn đêm sâu thăm thẳm thị trấn trong mây lại càng đẹp vẻ đẹp lạnh giá và lạ lùng.
Đêm Sapa thật lạnh. Cả lũ xúm xít trong những chiếc áo dầy, sát vào nhau thả bộ trên những con đường lung linh rực rỡ sắc màu của ánh đèn, của thổ cẩm, thỉnh thoảng lại xuýt xoa, co ro khi có trận gió núi thổi qua. Đêm đẫm sương lạnh, cái không khí đặc sắc của Sapa mang một vẻ đẹp rất riêng, giống như cô gái miền sơn cước, khó yêu nhưng ai đã lỡ thì thật khó rút ra. Nhà thờ đá rực rỡ trước quảng trường đông chật người tối cuối tuần, những chàng trai Mường Hoa nhấp ngụm rượu rửa khèn rồi xoay tròn trong tiếng nhạc, những cô gái H’mông khúc khích cười xúng xính trong bộ váy áo thổ cẩm duyên dáng. Chúng nó cũng hòa mình vào dòng người trong phiên chợ tình náo nhiệt, cũng đắm mình trong tiếng kèn lá của những chàng trai, cô gái Mường Hoa, say sưa với những câu hát giao duyên dịu dàng e ấp. Đang say sưa, nó bỗng thấy bàn tay mình ấm lại, một đôi tay nhỏ nhắn đang nắm chặt. Trúc Linh lặng lẽ đứng cạnh nó tự bao giờ, sắc hồng trong đôi má em rực lên trên làn da lạnh giá, em lúc này cũng giống như những cô gái Mường Hoa kia, đôi má hồng phai màu của rượu ngô, màu của những câu hát giao duyên, màu của những lời tâm sự nhắn nhủ của những chàng trai bản Mường, bản Dao, tan chợ sẽ đến tìm nhau tự tình.
– Này, anh có hiểu họ đang nói gì với nhau không thế? – Trúc Linh thì thào vào tai nó.
– Không phải nói, họ đang hát đấy. – Nó mỉm cười nói với em.
– Em biết rồi – em hơi bĩu môi bảo nó – ý em là lời bài hát nghĩa gì thế?
Nó mỉm cười lựa những câu chữ để giải thích với em. Lần đầu tiên lên đây, nó cũng có chung nỗi thắc mắc đó, nhưng sau khi tìm hiểu thì nó cũng không khỏi phì cười vì ý nghĩa của những câu hát giao duyên đó.
– À, họ tự khen nhau trắng trẻo béo tốt, trâu bò đầy nhà. Nếu ưng thì lúc về gặp nhau ở bờ suối, bụi cây tâm sự. Nếu tâm sự thấy hợp nhau thì theo nhau về làm vợ làm chồng ý mà.
– Anh cứ trêu em.
Trúc Linh cười rồi đập mạnh tay vào tay nó. Hành động của cô vô ý chạm vào vết thương của nó, nhăn mặt và tiếng rên lên khe khẽ của nó làm Trúc Linh nhận ra. Em lo lắng, rồi vừa nâng cánh tay nó lên vừa xuýt xoa lo lắng hỏi nó:
– Ôi em xin lỗi, em quên mất. Có sao không anh?
Nó cười xòa rồi xua tay bảo không sao.
Đêm đã về khuya, sương đêm giăng khắp quảng trường, ướt tóc, thấm vào mặt vào cổ quyện theo cơn gió núi lạnh toát. Các đôi nhóm nó hầu hết đã tách đoàn đi lẻ, lúc này trên quảng trường chỉ còn nó và Trúc Linh vẫn đứng xen giữa dòng người đã thưa thớt dần. Lúc sau nó cũng rủ em đi bộ về khách sạn, hai đứa yên lặng đi cùng nhau giữa sương đêm và mây núi, các con phố như không ngủ vẫn lung linh ánh đèn, mờ ảo trong màn sương đêm bao phủ. Một vài phụ nữ dân tộc vẫn đang cố bán nốt mấy món đồ cho khách du lịch về muộn, tất tả trở về trong màn đêm lạnh giá. Nó và em vừa đi vừa nói chuyện phiếm về những chuyến đi của nó, rồi lại về cuộc sống học tập của cả hai. Nó hiểu em hơn, một cô gái năm hai báo chí cung Sư Tử mạnh mẽ, con út trong gia đình có 3 chị em, đầy niềm đam mê với những chuyến đi do thừa hưởng dòng máu của ông bố, 1 kỹ sư Cầu đường đã đặt chân đến mọi miền của tổ quốc. Nói chuyện, nó nhận ra ở em sự háo hứng đầy đam mê với những cung đường, ở em toát ra mạnh mẽ nhưng cũng đầy nhu mì, lãng mạn của một cô gái trẻ đang tuổi yêu.
Về khách sạn, nó chui ngay vào chăn ấm, mấy thằng cùng phòng đứa đã ngủ, đứa đang chỉnh và đăng ảnh lên facebook, diễn đàn, đứa vẫn đi chơi chưa về. Buổi tối đi bộ với Trúc Linh trở về, tự nhiên nó cảm thấy cô đơn đến lạ, cái cảm giác rất ít khi có trong mỗi chuyến đi phượt. Mở cửa ra ban công hút thuốc, cái lạnh ập vào thấu xương, đốm lửa rít đỏ trên môi rồi nhả ra những ngụm khói, quyện vào sương đêm lãng đãng càng làm nó chìm sâu trong những suy tư và ký ức. Mấy năm nay, nó vẫn không bao giờ thôi nhớ về chị, về những cảm giác khi bên chị, rất khó dứt lòng ra để tìm kiếm một tình yêu mới. Nó biết như thế không được, nhưng nó vẫn chưa gặp được ai, nó biết trái tim nó vẫn đóng băng thực ra do chưa thực sự có một người đủ sức làm nó rung động. Đã có những cô gái nó đã gặp qua và tiếp xúc, những người dõi theo và trao tấm chân tình cho nó nhưng nó vẫn chưa hề đón nhận. Ở nó, vẫn muốn kiếm tìm những rung động thực sự, vẫn muốn tìm kiếm sự lãng mạn trong cuộc tình tuổi trẻ, tìm kiếm những khoảnh khắc thực sự làm trái tim nó rung động. Hôm nay, lúc ngắm hoàng hôn trên những đỉnh núi xa, mặc dù chuyến đi đầy sự háo hức nhưng nó vẫn mơ hồ gợn nỗi chạnh lòng và thoáng chút nhớ nhà thường thấy mỗi buổi chiều tà. Quay sang nhìn các bạn đồng hành đang đứng bên cạnh, nó chợt dừng mắt thật lâu trên Trúc Linh. Ánh nắng xiên chiếu lên người em hắt những ánh chiều tà rực rỡ làm cả thân người em như tỏa sáng. Cái ánh sáng lung linh huyền ảo toát ra từ em đột nhiên làm nó hơi lóa mắt, ngỡ ngàng chìm đắm trong ánh sang ấm áp từ em giống hệt như một thiên sứ đang xuất hiện giữa những luồng sáng. Giây phút đó, nó bỗng thấy tim mình khẽ run lên, cái cảm giác nó ngỡ đã quên từ lâu.