Không trọn vẹn
Chương 17
Buổi chụp ảnh hôm sau khá mệt nhưng rất vui, nó thả sức trêu trọc thằng bạn chuẩn bị cưới một cách thoải mái, Huệ cũng hào hứng tham gia với những câu đùa vui của nó. Cả hai đứa như được kéo xích hẳn lại với nhau, không còn vẻ ngượng ngùng xa cách của ngày hôm qua nữa. Với kinh nghiệm đã vài lần dẫn nhóm đến Cát Bà nó tranh thủ giới thiệu cho Huệ một vài vị trí đẹp trên đảo, em có vẻ rất hứng thú với cảnh vật nơi đây:
– Việt Nam mình đẹp thật Huy ạ!
– Ừ, còn nhiều chỗ đẹp hơn nữa cơ.
– Cậu có vẻ biết nhiều nhỉ.
– Chỉ là tớ hay đi chơi thôi. – Nó quay sang cười rõ tươi khi được Huệ khen.
– Lần này về tớ định mở 1 công ty lữ hành tại Việt Nam. Nhưng không phải là những điểm đã được khai phá vì sẽ khó có thể cạnh tranh được. Mà tớ sẽ đánh vào những địa điểm hoang sơ, theo 1 hình thức du lịch bụi mà ở Việt Nam cũng đang rất phát triển: đi phượt và khách hàng có lẽ sẽ là những vị khách nước ngoài muốn được trải nghiệm không gian hoang sơ một cách có lộ trình. Cậu thấy được không?
Nó ngạc nhiên quay sang nhìn cô bạn, 1 ý tưởng không thực sự mới nhưng hầu như chưa có ai thực sự làm.
– Hay đấy. Nhưng tớ cũng không biết gì về kinh doanh du lịch đâu mà hỏi ý kiến tớ.
– Ồ. Tớ hỏi cậu với tư cách là một người đi nhiều và biết nhiều thôi. Cậu thấy tiềm năng du lịch hoang sơ của mình bây giờ như thế nào?
– Việt Nam rất đẹp, rất có tiềm năng. Nếu có hướng đi đúng sẽ rất có khả năng thành công. Tớ biết gì tớ sẽ giúp.
– Tất nhiên cậu phải giúp rồi. Hôm nào có thời gian giới thiệu cho tớ một vài địa điểm trước nhé.
– Nhất trí thôi.
Nó cũng khá háo hứng với suy nghĩ của Huệ, Việt Nam đối với nó thực sự quá đẹp, quá nhiều điều lý thú. Giới thiệu những cảnh đẹp đó cho nhiều người cùng biết thực sự là điều nó luôn mong muốn.
Trở lại Hà Nội sau chuyến đi Cát Bà nhiều điều thú vị, nó mang theo cái hẹn 1 buổi café riêng với Huệ vào trong tuần làm việc của mình. Cái cảm giác háo hức đột nhiên trở lại trong nó, cái thứ cảm giác chờ đợi 1 cuộc hẹn nhiều lúc làm nó bật cười. Nhiều lúc ngồi rỗi trong khoảng nghỉ ở công ty nó cứ nhìn mãi vào chiếc điện thoại di động trên bàn như chờ đợi 1 điều gì đó, 1 tin nhắn hay một cuộc gọi bất chợt. Nó cũng muốn gọi cho Huệ nhưng ngại, nên vẫn chờ đợi.
Dự án nó đang theo đã bảo vệ xong, đang chờ các sếp duyệt nên thời gian rỗi của nó trong tuần cũng khá thoải mái, Trúc Linh hôm nay lại đến nhà nó, nấu nướng như một người vợ hiền dịu. Do em đã gọi trước hẹn nó về sớm nên khi đi làm về nó không thấy bất ngờ khi cơm canh nóng hổi đã sẵn sàng trên bàn, tuy nhiên trong nó vẫn trào lên cảm giác ấm áp và hạnh phúc ngập tràn. Ánh đèn vàng ấm, mùi cơm canh thơm lừng bốc ra cùng dáng vẻ tất tả ngược xuôi trong bếp của em làm nó cảm nhận rõ hương vị của gia đình đang dần len lỏi vào từng chút một trong cơ thể nó. Bước vội vào bếp, ôm chầm lấy em từ đằng sau, khẽ cọ má, quệt môi sau gáy em hít hà, nó muốn tận hưởng mãi phút giây yên bình này từng khoảnh khắc một.
– Buồn quá anh, thay quần áo tắm đi rồi vào ăn cơm, sắp xong hết rồi đấy. – Trúc Linh khúc khích cười, rụt cổ, cố lách ra khỏi vòng tay chặt cứng của nó.
– Không, không tắm. – Nó cũng cười và càng ôm chặt em hơn.
– Eo ôi, khiếp, người hôi mù, đi tắm đi.
Nó không nói chỉ xoay em lại đứng đối diện với nó, áp lại gần, môi nó mơn man trên khắp bờ môi căng mọng và đầy quyến rũ của em. Đôi môi của em cũng hé ra hưởng ứng, dễ dàng để cái lưỡi của nó lùa sang. Hai cái lưỡi cứ quấn lấy nhau soắn suýt, thỉnh thoảng em và nó tinh nghịnh khẽ cắn nhẹ lên môi nhau, rồi lại nhanh chóng chìm vào trong nụ hôn sâu. Tay nó xoa nhẹ phía sau lưng rồi luồn vào trong, xoa lên làn da mát lạnh của em dưới lớp vải mỏng. Nhẹ nhàng cái khuy áo ngực cũng bị nó cởi ra, bàn tay còn lại của nó nhanh chóng xâm chiếm khuân ngực căng đầy của em bung lên sau lớp áo ngực. Em khẽ chới với, dứt môi ra khỏi môi nó, dựa vào thành bếp ngửa cổ hít hà khi ngón tay của nó se nhè nhẹ lên núm vú đã bắt đầu cương lên của em. Cùng với cái tay đang se se núm vú, cái miệng tham lam của nó cũng bắt đầu bú mút lên cái cổ trắng ngần, để cho em cứ mải mê siết chặt lấy lưng nó khi cơn sướng đang âm ỉ đến. Rồi khi cái lưỡi quái ác bắt đầu rà từng vệt lên cái cổ trắng, xuống khe ngực hõm sâu, em bắt đầu nấc lên khi nó nới dần khuy áo em rà lưỡi xuống dưới.
Chiếc áo sơ mi bị tháo tung các khuy phía trên để lộ khuân ngực trắng với cáo áo ngực đã rơi hẳn xuống. Nó tham lam bú mút bầu ngực và núm vú một cách say sưa để mặc em vẫn rên rỉ lên từng chặp. Khi bàn tay em bắt đầu xoa khắp đầu nó kéo ghì vào ngực thì bàn tay nó cũng bắt đầu du lịch lên cái bụng trắng ngần và đi xuống phía dưới, xoa nhẹ lên cao mu căng phồng bên ngoài lớp quần lót. Em càng hít thở mạnh hơn khi bàn tay nó cho vào, gãi lạo xạo trên đám lông mu và tiến dần xuống khe suối phía dưới. Cảm xúc tới mạnh liệt có lẽ khiến em cảm thấy khó chịu nên em kéo nó lên khỏi vùng ngực và hôn nó một cách mãnh liệt. Nụ hôn đầy đê mê sẽ cứ kéo dài ra bất tận, nó và em vẫn cứ lâng lâng bay bổng trên biển tình nếu không có tiếng lục bục trào nước của nồi canh trên bếp kéo cả hai về với thực tại. Em giật mình khẽ đẩy nó ra rồi tắt bếp, bẽn lẽn đầy xấu hổ như vừa làm việc gì sai. Nó vẫn ôm chặt em rồi tấn công vào vùng ngực nhạy cảm, tuy nhiên tiếng động vừa nãy đã làm em giật mình quay lại thực tế từ cõi bồng lai. Em kéo đầu nó lên rồi thủ thỉ vào tai:
– Giờ đi ăn cơm, để tí nữa em chiều, anh nhé.
Rồi chạy biến vào nhà tắm.
Nó hơi ngỡ ngàng rồi mỉm cười với tính cách tình dục của em, con chim vẫn căng cứng trong quần nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, vào phòng tắm còn lại tắm rửa. Khi quay ra em đã ngay ngắn ngồi trên bàn xem tivi với cơm canh sẵn sàng trước mặt, hai má hơi ửng đỏ vì ngại ngần, nó tinh nghịch lại gần hôn chụt lên má em rồi quay đi rất nhanh tránh cái lườm cháy da của em.
– Nhìn vợ anh càng ngày càng xinh ra đấy.
– Thế trước đây xấu à?
– Không, trước đây xinh, giờ lại càng xinh hơn. Hihi.
– Anh chỉ thế là nhanh. Mà em hẹn rồi đấy, cuối tuần này chủ nhật anh thu xếp công việc gặp bọn bạn e nhé.
– Ừ, nhất trí.
– Anh nhớ đấy, mấy lần trước cũng bảo ok rồi lại thôi. Lần này em báo trước gần 1 tuần đấy, liệu mà thu xếp. Không là em giận đấy. Hay là anh không muốn gặp bạn em. – Trúc Linh nói với nó có vẻ hơi giận dỗi.
Nó hơi buồn cười khi thấy em như vậy, cũng tại nó, mấy lần trước hẹn nhưng nó đều có việc bận đột xuất nên chưa đi được. Lần này vào cuối tuần nên dù bận đến đâu nó cũng sẽ thu xếp bằng được.
– Nào, sao em lại nghĩ thế. Anh còn muốn gặp hết mọi người để cho họ biết em là người yêu của anh ý chứ. Cấm cho đứa nào có ý đồ gì mờ ám. Hihi
– Đúng rồi đấy. Anh phải nhớ đấy. Xin nghỉ từ bây giờ đi, đừng có lý do nọ, lý do kia. Em đã hẹn vào chủ nhật cho anh rối nhá. Sáng đi xem phim rồi trưa đi ăn gì đấy. Chiều tối mình đi riêng với nhau. Hihi
– Ok. Thôi ăn đi, anh đói quá rồi.
Nó vui vẻ xới cơm cho cả hai rồi gắp cho em miếng ngon nhất, cái cảm xúc lâng lâng thích thú khi được đắm mình trong cái không khí gia đình làm nó cảm giác thèm được giống thằng Cường, thèm lấy vợ. Trúc Linh trước mặt nó đây, tình yêu của nó đang hiện hữu, xinh đẹp cá tính lại thùy mị nết na, nó còn phải kiếm tìm ở đâu nữa. Nhìn em, cái cảm xúc yêu thương cứ rung động mãi, xô những đợt sóng yên ả trong lòng nó, cảm xúc của sự bình yên về tình yêu như làn nước mát dịu dàng ấm áp xoa dịu trái tim của nó. Tối đó, nó và em lại dập dìu dắt nhau vào những cảm xúc đam mê bất tận với tình yêu và cảm xúc yêu thương chân thành nhất…
Hôm sau đi làm lại là một ngày đầy thất vọng, dự án mới của nó bị các sếp tổng thẳng thừng gạt đi vì một lỗi hệ thống, chán nản khi phải làm lại với khối lượng công việc có thể phải gấp đôi trong một thời gian ngắn hơn, về nhà nó quăng mạnh tệp tài liệu nhì nhằng bút dấu lên salon rồi vùi đầu sau đống chăn. Mệt mỏi với áp lực công việc lớn, nó lại thèm được đi chơi, được lang thang trên những cung đường Tây Bắc ngập tràn hoa. Mệt mỏi nó định ngủ vùi một giấc thì mẹ gọi:
– Vâng, con đây.
– Ừ, về chưa con hay vẫn ở công ty.
– Con về rồi, hôm nay rỗi việc nên con về sớm ạ. Bố mẹ nghỉ chưa?
– Mẹ đang nấu cơm còn bố cũng chuẩn bị về rồi. Đi làm chú ý giữ gìn sức khỏe con nhé.
– Vâng.
– Mà cuối tuần này đi ăn cưới cái Hải Anh con định thế nào? Về đi cùng bố mẹ không hay đi từ đấy luôn.
– Hải Anh nào ạ? – Vô thức nó buột ra câu hỏi rồi đột nhiên thấy rung mình. Chị Hải Anh, chị Hải Anh của nó đi lấy chồng? Vậy mà nó không biết?
– Hải Anh chứ Hải Anh nào? Chị em mày sao mà không mời nhau à?
– À …. À. Có mời, con quên mất… – nó vội chống chế.
– Đấy, thế hôm đấy bố mẹ định đi thế này…
Những câu tiếp theo mẹ nó nói nó đã chẳng nghe lọt câu nào nữa, chỉ ậm ừ vâng dạ cho xong. Lúc dập máy, nó cũng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Chị Hải Anh sắp lấy chồng, tai nó đột nhiên ù đặc đi, ngồi bệt xuống đất thất thần. Cuối tuần chị Hải Anh cưới, câu nói của mẹ cứ văng vẳng trong tai nó, vậy là còn chưa đầy 4 hôm nữa chị sẽ về làm dâu nhà người khác. Vẫn biết đó là điều tất yếu khi nó cũng đã có bạn gái mới nhưng không hiểu sao nghe tin chị Hải Anh lấy chồng nó vẫn thấy đau nhói.