Không trọn vẹn

Chương 20



Phần 20

Nó mở mắt ra sau một giấc ngủ ngắn nhưng sâu. Trần nhà lạ mắt, chăn gối cũng không phải của nó. Căn phòng tối, ánh sáng hắt ra từ ngoài cửa giúp nó nhận ra bài trí của căn phòng. Huệ không ở bên cạnh, nó biết mình vừa làm gì, lý trí biết nó đã làm một truyện sai nhưng cả cơ thể và tinh thần lại thực sự sảng khoái và thỏa mãn. Cả người nó vẫn lâng lâng sau trận ân ái vừa qua.

Bước ra khỏi phòng ngủ tối mặc lại quần áo vẫn vương vãi khắp sàn phòng khách. Đã hơn 5h sáng, điện thoại nó vẫn im lìm, không một tin nhắn cũng hay cuộc gọi nhỡ. Gió lùa từ cánh cửa thông ra ban công vẫn chưa đóng chặt mang theo âm sắc bên ngoài của buổi sáng sớm, im lìm và tĩnh lặng. Nó bước ra phía ban công, bên ngoài có treo 1 giò phong lan trên chiếc bàn tròn, 1 người đang ngồi lặng lẽ, là Huệ.

Em đang lặng yên nhìn ra khoảng không đen thẫm bên ngoài, ánh đèn vàng bên trong hắt ra chiếu xiên lên làn da căng mịn như được dát một lớp màu vàng nhạt. Đáy mắt em như có hai đốm lửa đang cháy sáng, nhưng những chỗ còn lại đều sâu thẳm như đại dương. Em ngoái đầu lại cười với nó rồi khẽ hiếc mắt sang chiếc ghế bên cạnh em lúc này đang bỏ trống. Nó mở cửa bước ra ban công, không khí lạnh ập vào làm nó tỉnh táo hoàn toàn, e mỉm cười rồi rót thêm 1 cốc rượu đẩy về phía nó:

– Trời lạnh đấy.

Nó nhấp thử một ngụm, vodka Đức, mạnh, xộc thẳng, ấm sực. Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của nó, Huệ rút ra một điếu thuốc và chiếc bật lửa trong chiếc áo choàng, thành thục châm lửa, hút một hơi sâu, rồi chuyển bao thuốc sang phía nó:

– Cậu cũng hút thuốc, đúng không?

Nó nhận thuốc từ em, châm lửa rồi cũng lặng lẽ hút. Cả hai cứ lặng lẽ đốt thuốc, cả không gian suy tư phảng phất mùi khói thuốc lãng đãng.

Điếu thuốc cháy hết, em nhấp một ngụm rượu rồi cất tiếng đều đều như trải lòng:

– Từ năm đó, tớ chưa bao giờ được làm bất cứ việc gì thực sự vì bản thân mình cả. Sang Đức, làm việc, rồi cả lấy chồng, mọi thứ tớ làm đều suy nghĩ rất nhiều thứ, rất nhiều việc ràng buộc. Mọi người có thể nhìn tớ thoải mái với cuộc sống hiện tại nhưng thực sự tớ hoàn toàn cô đơn và bất lực trước mọi thứ. Tớ đã như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng từ năm lớp 11. Cái lồng từ chính trong suy nghĩ và sự kì vọng của mọi người vào tớ. Tớ thực sự mệt mỏi và muốn thoát ra khỏi nó, muốn được làm gì đó vì chính mình.

Em dừng lại, điếu thuốc tiếp tục được châm, ánh lửa lập lòe chớp đỏ lại được rít lên trên vành môi:

– Tớ không trách gì bố mẹ, kể cả việc họ vồ vập lấy gia đình anh Hải, rồi ra sức thuyết phục tớ lấy anh. Họ đã sống quá khổ những năm còn ở Việt Nam, và tình yêu con đã thúc đẩy họ lựa chọn việc mà họ cho là tốt nhất cho tớ. Nhưng bố mẹ, mọi người đâu biết cuộc sống vợ chồng của tớ ra sao?

Nó lặng im ngồi nghe cô bạn gái cũ bộc bạch, thuốc vẫn liên tục được châm những đốm lửa lập lòe:

– Về Việt Nam, gặp lại cậu, tớ thấy mình như được sống lại, tớ muốn được làm gì đó cho mình, muốn được viết tiếp câu truyện lãng mạn tuổi học trò của riêng tớ. Tất nhiên, đấy chỉ là trong suy nghĩ của tớ, khi tớ biết cậu và tớ đều đã có cuộc sống của riêng mình. Tuy nhiên, tớ vẫn muốn làm một điều gì đó, cho bản thân. Thực sự tớ không hề nghĩ đến việc sẽ xảy ra như đêm qua, cảm xúc đến quá đột ngột. Tuy nhiên tớ không hề hối hận.

Ánh mắt em ngước nhìn nó, đầy trìu mến. Bắt gặp ánh mắt đó của em, nó lại lảng tránh. Hiểu được suy nghĩ trong nó, em tiếp tục nói:

– Cảm ơn cậu, vì tất cả đã làm cho tớ. Tớ biết cậu có cuộc sống của cậu. Nhưng hãy cho tớ được ích kỷ một lần, được làm một điều gì đó cho tớ. Cậu yên tâm sau tất cả, tớ sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống riêng của cậu. Hãy cho tớ được làm Huệ năm xưa, nhỏ bé, yếu ớt trong vòng tay của cậu, lúc chỉ có hai ta.

Nó thực sự bất ngờ trước suy nghĩ và đề nghị của em. Đêm qua, thực sự rất tuyệt vời với cả nó và em, nhưng còn Trúc Linh, còn chồng, còn con em. Hình ảnh của Huệ trước mặt, của cô học trò nhỏ đội mưa với nó, rồi của Trúc Linh, những kỷ niệm cứ ào ạt xô ra giống như những thước phim đang chiếu lại trước nó. Nó không muốn lừa dối Trúc Linh, nhưng một cô gái nhỏ bé đang trải những nỗi niềm sâu thẳm trước mặt cũng làm nó nao lòng, đặc biệt, cô gái đó nó cũng đã từng yêu sâu đậm với nỗi nhớ nhung sầu thảm khôn nguôi.

Trời đã sáng dần, tiếng xe cộ ngược xuôi ồn ã dưới đường vọng lên báo hiệu sức sống đang trở lại với thành phố. Ánh mắt em lại hướng ra phía dưới, sau khi trải lòng, e lại trở về với im lặng. Ánh sáng chỉ hắt lên một phía làm nửa khuôn mặt em khuất trong bóng tối, cảm xúc trên gương mặt em càng trở nên phức tạp, có hi vọng nhưng cũng có nỗi buồn bã cô đơn.

Huệ, cô gái mạnh mẽ, cá tính ngày nào bỗng trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết trước nó. Nó thoáng thấy giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt em rơi xuống. Vẫn ánh mắt nhìn thẳng, nhưng bây giờ trở nên buồn hơn bao giờ hết.

Cuộc sống gia đình của em bây giờ ra sao? Nó đột nhiên muốn biết nhưng ngại không dám cất lời. Chẳng phải em vẫn rất hạnh phúc hay sao?

– Ron không ở Việt Nam cùng cậu à?

Em hơi ngạc nhiên khi nó nhắc đến con em, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:

– Ừ, ông bà nội không muốn xa cháu nên đưa con mình sang bên đấy luôn – Bên cạnh sự mỉa mai nó nghe thấy sự xót xa của người mẹ xa con trong lời nói của Huệ- thằng bé là niềm hạnh phúc và niềm vui của tớ nơi đất khách.

Ánh mắt và giọng nói của em trở nên hiền dịu hơn khi nhắc đến Ron.

– Chồng cậu, có đối xử tốt với cậu không?

– Hải đối xử tốt với tớ, như một người bạn. Nhưng tớ và anh không có tình yêu, vì Hải là một người đồng tính. – Ánh mắt em trở nên xa xăm khi nhăc đến người bạn đời của mình.

Nó thực sự bất ngờ, sau câu nói của em:

– Hải đồng tính. Vậy Ron?

– Ron vẫn là con của tớ và Hải. Hải buộc phải làm thế để che mắt mọi người. Tớ chấp nhận một cuộc sống gia đình không có tình yêu với Hải như một cách để trả ơn gia đình anh. Tớ giống một bức bình phong, một chiếc máy đẻ thuê trong gia đình Hải. Tớ cần gia đình anh, họ cần có tớ, Ron yêu tớ và cũng may Hải tôn trọng tớ. Thế là đủ.

Huệ thở dài, hít nốt hơi thuốc rồi uống cạn cốc rượu. Vẻ yếu đuối mỏng manh được bao bọc trong sự cứng cáp giả tạo giống hệt như thủy tinh cứng nhưng dễ vỡ nơi em làm nó thực sự xúc động. Cuộc đời em đã khổ và có lẽ đã hi sinh quá nhiều. Đến bên em, ôm trọn em trong vòng tay, lúc này nó thực sự muốn bảo vệ cho em hay chí ít cũng cố gắng cho em một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, mặc dù có lẽ sẽ không trọn vẹn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...