Không trọn vẹn
Chương 26
Mệt mỏi và say mèm, hôm sau nó ốm đến mức phải xin nghỉ. Nằm lăn lóc trong căn phòng đầy mùi thuốc lá và mùi rượu nó cảm thấy đầu óc thực sự váng vất. Cơ thể mệt mỏi nhưng nó vẫn gắng sức bò ra khỏi phòng tắm rửa ăn uống. Cuộc đời đã trải qua vài lần tương tự tập cho nó thói quen và sự thích nghi rất nhanh. Nước mát làm nó cảm thấy tỉnh táo hơn, suy nghĩ kỹ nó thực sự thấy buồn cười với chính mình. Trước đây, nhiều lúc nó đã muốn sự kết thúc với Huệ thế mà đến bây giờ khi điều đó thực sự xảy ra trước mắt nó lại thấy thoảng thốt tiếc nuối và sợ hãi. Đúng, mối tình với Huệ cũng giống với chị Hải Anh, đều không thể đi đến được kết cục tốt đẹp, trước nó đã vượt qua được, bây giờ thì cũng có sao? Nhất là bên nó vẫn còn đó Trúc Linh, thiên thần của nó.
Nó gọi cho Huệ khi tâm trạng đã thực sự ổn định trở lại, em vẫn nhẹ nhàng lắng nghe nó:
– Bao giờ em đi?
– 25 Tháng này em đi.
– Vậy là còn hơn 1 tuần nữa. Cũng nhanh nhỉ. Có ai sang đón em không?
– Không cần. Em tự đi được, chỉ cần anh.
– Ừ. Hôm đó anh sẽ tiễn em. Có gì cần giúp nói với anh nhé.
– Em đi không sao đâu đúng không anh? – Huệ hỏi nó sau một thoáng im lặng.
– Ừ, anh không sao.
– Một năm thôi anh. Chỉ một năm.
Ừ, chỉ một năm. Nó mỉm cười rồi tự hỏi với chính bản thân mình. Không phải một năm chắc cũng không sao đâu nhỉ? Hơn một tuần nữa, nó sẽ dành khoảng thời gian này bên Huệ nhiều nhất có thể để một mai sẽ không còn hối tiếc.
Mấy hôm sau đang ở bên Huệ thì Trúc Linh gọi điện cho nó. Em đang đi công tác miền Trung nên buổi tối mấy hôm nay đi làm về là nó đi với Huệ. Em gọi nó với giọng hào hứng và phấn khích:
– Em vừa add lại anh vào nhóm đi Sapa đợt này rồi nhé, đoàn đông đấy, gần hai mươi người, 25 đi từ Hà Nội nhé. Anh chuẩn bị dần cho cả hai đi, mấy hôm nữa em về.
Nó cũng hào hứng không kém với chuyến đi nên cũng đã háo hức chuẩn bị mấy hôm nay. Truyện trò thêm vài câu với Trúc Linh rồi nó tắt máy.
Huệ bên cạnh cũng nhận ra sự hồ hởi và phấn khích của nó nên quay ánh mắt với nụ cười tươi dò hỏi sang phía nó.
– Sang tuần bọn anh định đi Sapa. – Nó cũng cười rõ tươi chia sẻ với Huệ.
– Bao giờ đi thế anh?
– 25…
Câu nói vừa buột ra khỏi miệng bỗng cứng ngắc. Hai lăm cũng là ngày Huệ bay về Đức và nó đã hứa sẽ đưa em ra sân bay.
Em cũng nhận ra, bối rối cúi xuống cốc sinh tố đang uống dở.
Nó gọi lại ngay cho Trúc Linh:
– Này, em vừa bảo 25 đi hả. Có dời lại được không?
– Sao mà dời được, anh biết rồi mà, còn liên quan bao nhiêu người. Anh bận gì à?
– Ừ anh bận.
– Chán thế, thế có nghỉ được không? Em đã bảo anh thu xếp công việc từ mấy hôm rồi còn gì.
– Ừ, để anh xem thế nào. Mấy hôm nữa em về thì bàn.
– Em về thì chỉ còn 2 hôm là đi rồi, kịp bàn gì nữa. Em không biết đâu đấy, anh làm thế nào thì làm, không thì em đi một mình.
– Được rồi, anh sẽ thu xếp.
Nói chuyện xong với Trúc Linh, nó ái ngại nhìn Huệ.
– Hôm đấy anh không cần đưa em ra sân bay đâu. Em tự đi cũng được. – Huệ cố nói giọng vui vẻ nhưng nó biết em rất buồn.
– Không, anh phải đi chứ. – Nó mỉm cười, rồi nắm lấy tay Huệ.
– Nhưng còn Trúc Linh. Hay em đổi vé đi sớm hơn một ngày cũng được.
– Không cần phiền phức thế đâu. Trúc Linh lên Sapa trước, anh lên sau cũng được.
Huệ sắp xa nó, khoảng thời gian này em đã hi sinh cho nó nhiều thứ, nó không muốn việc đơn giản này nó làm cho em cũng không được.
– Ừ, thế anh cứ thử bàn với cô ấy xem. Nếu không cũng không sao mà. Em có phải đi mãi mãi đâu.
– Không sao.
Nó cầm tay Huệ siết chặt. Việc này nó làm được, và chắc chắn sẽ làm cho em. Nó biết em đã không bảo một ai đưa em ra sân bay. Em muốn nó ở bên em giờ phút đó và nó hứa với mình sẽ thực hiện điều đó. Vì em.