Không trọn vẹn
Chương 8
Đã vài tháng ở Hà Nội nhưng hầu như nó vẫn chưa đi đâu cả, chỉ loanh quanh ở trường và ở nhà. Năm đầu tiên nó đi học buổi sáng, hơn 6h đã lọ mọ dắt xe ra khỏi nhà, ngồi ở giảng đường hơn 4 tiếng, về đến nhà cũng hơn 12h. Ăn cơm với chị, có hôm với bác nó, có hôm không.
Sống 1 thời gian với chị, nó cảm thấy chị và nó có những sở thích giống nhau đến kỳ lạ, như khi ăn gì cũng muốn vắt thêm 1 chút chanh, khi ngồi xem tivi thường ngồi bó gối, thích nghe nhạc đồng quê và ngồi 1 mình ngắm trời đêm. Chị cũng giống nó, thích đọc sách, và đặc biệt cả hai đều thích đọc những tiểu thuyết trinh thám của Mỹ. Những lúc rảnh rỗi ở nhà nó thường mang truyện ra ban công ngồi đọc, ban công trước cửa phòng hướng mặt ra con ngõ nhỏ, phía trước có cây hoa sữa già. Chị cũng thích sang đây ngồi đọc cùng nó, thỉnh thoảng cùng trao đổi với nhau những mẩu truyện vui.
Đêm đó Hà Nội vừa sang thu, mùi hoa sữa từ cây trước nhà tỏa hương ngào ngạt, có lúc nó cũng hơi khó chịu với hương hoa quá nồng nhưng chị lại rất thích mùi hoa sữa. Chị lại gần cố hít hà căng lồng ngực hương hoa, lúc đó ở chị toát lên một vẻ đẹp giản dị mộc mạc nhưng ngát hương như những bông hoa sữa bên hiên. Nó nhìn chị mà thấy như quên hết mọi thứ xung quanh, cảnh đêm, hương hoa và chị như hợp nhau một cách kỳ lạ, nó thấy vần vũ đẹp như một bức tranh.
Tiếng ai gọi như kéo nó ra khỏi cõi mông lung huyền ảo, ngây ngốc nhìn chị nó hỏi lại :
– Chị vừa gọi em ạ ?
– Ừ, làm gì mà suy tư thế ? Ngắt cho chị chùm hoa kia với.
Chị gọi nó rồi chỉ vào chùm hoa sữa mới nở trên cành cao ngoài tầm với của chị. Nó khẽ kiễng chân lên hái cho chị, rồi tự nhiên cài vào tóc chị. Hương hoa sữa vẫn nồng nàn nay lại càng đượm hương hơn. Hương hoa và hương từ tóc chị hòa quyện vào nhau, bay bổng giữa không gian. Chị gỡ chùm hoa trên đầu xuống hít hà rồi cười khanh khách :
– Khiếp, con trai gì mà…
Nó gãi gãi đầu rồi cười trừ nhìn chị. Chị lườm lườm nó rồi nhẹ nhàng đặt chùm hoa xuống bên cạnh, lôi quyển truyện ra đọc. Nó cũng lấy truyện của nó ra, nhưng hôm nay nó đọc mà chẳng nhập tâm được, trang truyện cứ lật ngược lật xuôi mấy lần. Hương hoa sữa thơm nồng cùng hình ảnh chị như đang chi phối hết thảy đầu óc và cảm xúc của nó, vừa đọc nó lại vừa liếc nhìn chị. Càng nhìn nó lại càng thấy cái cảm giác yêu đương trong người ngày 1 lớn thêm, trước chị cái cảm giác yêu quý như tôn thờ với chị Hoa cùng với cái rung động yêu thương che chở như với Huệ cùng hiện hữu. Nó thấy tâm hồn mình xao xuyến quá, muốn lại gần bên chị, muốn được ôm chị vào lòng nhưng không dám. Nó tự hỏi chẳng lẽ nó đã yêu chị rồi sao ?
Đêm đã khuya, chị đã về phòng từ lâu, nó cũng đã leo lên giường ngủ 1 lúc nhưng vẫn cứ thao thức mãi không ngủ được. Hương thơm của những chùm hoa sữa ngoài hiên tỏa vào ngào ngạt, những cảm xúc, những kỷ niệm của nó với chị Hoa với Huệ cứ ào ạt kéo về trong tâm trí nó. Sắp xếp lại những cảm xúc lộn xộn nó khẽ bật cười trong đêm tối, giờ này không biết chị và em đang làm gì, có đang nghĩ về nó như nó đang nghĩ tới hai người không nhỉ?
Nghĩ tới chị Hoa nó bất giác hình ảnh của chị Hải Anh lại hiện lên trong tâm trí nó, hình ảnh chị kiễng chân khẽ níu chùm hoa sữa hiện lên trước mặt nó thật rõ nét. Nó mìm cười nhớ lại hình ảnh chị lúc đó, cái cảm xúc ban tối lại ào ạt xô ra, cái thứ cảm xúc rất khó gọi tên cứ dần dần lớn dần lên trong nó. Không biết có phải là tình yêu không?
Những ngày sau đó nó thường hay liếc trộm chị, tranh thủ thời gian để nói truyện với chị nhiều hơn, mỗi khi chị định đi ra ngoài là nó lại đòi đi cùng chị. Thỉnh thoảng nó còn rủ chị chạy bộ trên đường Kim Mã vào buổi chiều tà, hay đi bộ dọc hồ Giảng Võ lúc chập tối. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, tình cảm của nó dành cho chị cứ ngày một lớn dần, càng bên chị, sẻ chia tâm sự cùng chị nó lại càng thấy yêu chị, yêu người con gái hiền lành, đảm đang, người con gái mang theo bóng hình niềm ao ước thầm kín của nó.
Hà Nội vào đông, cái rét cùng những cơn mưa phùn như cắt da cắt thịt, sau nhiều lần tỉ tê cuối cùng chị cũng đồng ý để buổi sáng nó đèo đi học, như thế nó sẽ phải dời nhà sớm hơn bình thường nửa tiếng nhưng nó chẳng nề hà. Mấy hôm nay lạnh quá, chị không tự đi xe nữa mà bắt xe bus. Mấy lần thấy chị dậy sớm bắt chuyến xe bus đông chật người, đợi xe trong cơn mưa phùn gió rét nó không nỡ, tỉ tê rủ chị đi cùng cho ấm cả nó và chị cuối cùng chị cũng đồng ý. Đường đến trường chị hơi ngược với trường nó nhưng nó thấy vui lắm, sáng dậy hôm thì cùng chị ăn mì tôm, hôm thì chị mua gói xôi nóng đầu ngõ, dúi vào tay nó vẫn nóng sực làm nó lại thấy xao xuyến, cái cảm giác được quan tâm chăm sóc, chuẩn bị cho những thứ tưởng chừng đơn giản như vậy làm nó thấy thực sự hạnh phúc. Hôm đấy chị được nghỉ tiết đầu nên đi học muộn, nó cũng nói dối được nghỉ để cùng đi với chị. Lúc cả hai đang dừng lại mua xôi thì nó thấy ai quen quen như thằng Trung đang đi bộ dọc đường Kim Mã. Mấy tháng xuống đây học nhưng ngoài mấy lần gặp nhau ở quê thì dưới Hà Nội chúng nó vẫn chưa gặp nhau lần nào, giờ tình cờ gặp ngoài đường thế này nó gào lên gọi ngay thằng bạn chí thân :
– Trung… Trung…
Thằng Trung quay lại thấy nó cũng cười toe toét rồi chạy tới.
– Huy, ở khu này đúng không ? Mấy lần đi học định gọi cho mày để đến chơi song lại quên mất.
– Ừ, tao ở ngay trong ngõ kia. Mà mày làm gì mà lang thang ở đây thế ?
– À… à… tao đi học nhưng ngủ quên nên nhỡ bến xe bus.
Thằng Trung nhát gừng trả lời nó, rồi quay sang nhìn chị Hải Anh đang đứng gần hàng xôi với ánh mắt đầy tò mò. Nó nhận ra sự ngạc nhiên của thằng bạn nên quay ra giới thiệu luôn :
– Đấy là chị Hải Anh, chị họ tao. Cũng là em chị Hoa.
– À, à, hẳn nào tao thấy giống thế. – Thằng Trung cười gật gù.
– Ừ, thế giờ biết chỗ rồi, hôm nào qua chơi nhé.
– Nhất trí, thôi tao đi đây.
Thằng Trung chào nó đang định quay đầu đi thì như chợt nhớ ra điều gì lại quay sang nhìn nó :
– Hôm nay sinh nhật mày nhỉ, tối đáng lẽ ngồi được thì tốt nhưng tí tao lại phải về quê, hẹn mày hôm khác tổ chức thì tao gửi quà luôn nhé. Hehe.
Nói song thằng Trung chạy biến mất.
Thằng Trung nói làm nó cũng mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật nó, sinh nhật nó bước qua tuổi 18, sinh nhật bước sang tuổi trưởng thành nó cũng muốn làm gì đó ý nghĩa trong ngày hôm nay.
Buổi tối, lúc ăn cơm chị nói với nó :
– Này ông cụ non, tối nay sinh nhật mà không đi đâu à ?
Nó cũng hơi ngạc nhiên khi hóa ra chị cũng để ý, trong lòng vui vui nhưng vẫn ra vẻ mặt buồn rầu ủ ê nói :
– Em không, định rủ mấy đứa bạn cấp 3 đi uống nước nhưng mấy đứa về quê hết rồi. Thế nên em ở nhà thôi.
– Ui dồi. Mai được nghỉ mà, tí đi ăn chân gà nướng với chị đi. Thanh niên sinh nhật ai lại ở nhà thế này.
Ăn cơm song, đang rửa bát chị đã giục nó rửa nhanh để còn đi chơi, nhìn chị háo hức cứ như sinh nhật mình nó cũng thấy vui. Nhoáng nhoàng rửa mấy cái bát rồi thay quần áo, nó ù xuống nhà đã thấy chị đứng chống nạnh chờ nó :
– Con trai gì mà lề mề thế ?
– Kệ em, thế có đi không hay đứng đấy.
– Đi chứ.
Vừa nói chị vừa cười toét rồi ngồi tót lên xe nó :
– Ra chỗ trường Thương Mai nhé. Em biết đường không ?
– Không, em đã đến bao giờ đâu. – Nó thật thà đáp.
– Thế cứ đi đi, rồi chị chỉ.
Tiết trời tháng 12 khô lạnh, mấy hôm nay gió mùa đông bắc đang tràn về Hà Nội làm tiết trời buổi tối càng thêm se lạnh. Nó lái xe chầm chậm trên đường, vừa đi vừa hít hà vì lạnh. Hai hàng cây cổ thụ bên đường Kim Mã khẳng khiu đã trút hết lá, đang vươn mình trần trụi trước cái lạnh giá của mùa đông. Từng ánh đèn xe loang loáng trước mặt, ai cũng xúng xính trong những màu áo rét to sụ, ở phía sau chị cũng co mình vì lạnh, nó muốn bảo chị xích lại ngồi gần nó cho ấm nhưng không dám, chỉ cố gắng đi thật chậm, thật chậm.
– Hôm nay rét hơn hẳn mấy hôm trước chị nhỉ.
– Ừ, rét thế. Em ngồi trước có lạnh quá không, hay chị lái giúp cho 1 đoạn. – Chị bảo nó với giọng quan tâm.
– Ôi dào, thế này ăn thua gì, ở quê còn lạnh hơn ý. Mới cả người ta vẫn bảo bố đánh không đau bằng ngồi sau đàn bà nên em không ngồi đâu. Hihi
– Ôi dào, rét run hết cả người rồi còn sĩ.
Đúng là nó đang run thật, nhưng ngoài run vì lạnh ra không hiểu sao hôm nay nó còn run vì chị đang ngồi sau nữa. Tuy khoảng cách giữa hai chị em cũng khá rộng nhưng từng hơi thở nóng hổi của chị cứ phả vào gáy nó nóng rực. Đang khẽ rùng mình thì đột nhiên 1 cảm giác mềm mại áp vào lưng nó, rồi sau đó cảm giác ấm áp ở phần bụng truyền dần lên. Chị ngồi sau đang nhích sát lại gần phía nó, vòng tay ôm nó thật chặt và ấm. Hai chị em cứ để thế trên khắp đoạn đường, chị không nói gì chỉ thỉnh thoảng bảo nó rẽ đường nọ đường kia, nó cũng lặng im, chỉ chăm chú vào lái xe nhưng trái tim nó lại đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Quán chân gà nướng chị em nó ngồi hôm đấy là quán vỉa hè trên đường Hồ Tùng Mậu rất đông khách. Từ nhà nó ra đây khá xa nhưng chẳng hiểu sao chị lại thích ra đấy. Vỉa hè rộng, từng chiếc bàn nhựa và ghế nhưa kê liền nhau san sát. Tối mùa đông lạnh, người đi ăn đêm ở đây rất đông, tiếng cười nói, ồn ào náo nhiệt. Chị và nó gọi chục trứng cút lộn và mấy cái chân cùng cánh gà phết mật ong nướng. Mùi thịt gà quện với mật ong thơm ngậy, ăn vào ngọt cay rất phù hợp với tiết trời những hôm mùa đông như thế này, hai chị em nó vừa ăn vừa suýt xoa vì cay và vì lạnh.
– Này, có thích uống 1 tí rượu không ? – Đang ăn thì chị quay sang hỏi nó.
– Uống rượu á ? Chị có uống được không đấy ? – Nó ngạc nhiên quay sang nhìn chị.
– Uống được chút chút. Hihi. Với lại hôm nay đặc biệt thế này thì cũng muốn uống 1 ít.
Dứt lời chị rót chai rượu để sẵn trên bàn vào hai chén đầy rồi đẩy 1 chén cho nó :
– Nào, cụng ly, chúc mừng sinh nhật em.
Chị nói rồi dơ chén lên cụng vào chén nó 1 cái canh rồi uống cạn. Nó cũng lè lưỡi nhìn chị rồi uống sạch chén rượu của nó.
– Này, có uống được không đấy, không được thì đừng có cố. Hihi
Chị nhìn nó lè lưỡi nói. Mới uống được 1 chén nhưng sắc đỏ đã tràn ra khắp khuôn mặt chị, hai má ửng hồng trông đáng yêu đến tệ, nó ngây ngất nhìn chị, cảm xúc về tình yêu trong nó bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, đến khi chị đập đập tay vào nó mới biết :
– Này này, nhìn gì mà kinh thế.
– Em nhìn chị.
– Sao, có gì dính ở mặt à ?
– Không.
– Thế sao nhìn chị ghê thế ?
– Nhìn chị xinh quá.
Chẳng hiểu sao lúc đó nó lấy ở đâu can đảm mà lại buột miệng nói thế nữa. Chị trố mắt ra nhìn nó rồi cười hì hì.
– Mới uống được 1 chén mà đã say thế rồi cơ à ? Uống được nữa không ?
Như sực nhớ ra mình vừa lỡ lời, nó giằng lấy chai rượu rót đầy ra chén rồi uống 1 hơi hết sạch, cố che giấu nỗi xấu hổ của mình khỏi ánh mắt của chị. Chị nhìn nó chỉ tủm tỉm cười chứ không nói gì. Sau câu nói đó và mãi đến lúc trả tiền đi về nó cũng đều không nói gì, chỉ im lặng nép mình sau lớp áo khoác dầy. Chị vẫn mang trên mặt nụ cười nửa miệng mỗi lúc nhìn nó, yên lặng ngồi nép sau lưng nó tránh gió, vòng tay vẫn vòng sang ôm nó vẫn rất chặt. Nó lặng lẽ lái xe theo chỉ dẫn của chị, nhưng lạ cái là đi mãi mà nó thấy đường càng ngày càng khác chẳng giống đường về nhà bác nó, nó ngạc nhiên quay lại hỏi chị :
– Chị ơi, sao em thấy đường này khác với đường lúc mình đi ?
– Sao chịu mở mồm nói chuyện rồi hả ?hihi.
– Vâng, nhưng mình đang đi lạc à chị ? – Nó vẫn ngạc nhiên hỏi chị
– Không, ngố ạ. Chị chưa muốn về bây giờ?hihi
Chị vừa nói vừa cười rồi lại dựa sát vào nó, sự ấm áp, mềm mại của chị truyền sang nó dù cách mấy làn vải áo vẫn làm nó cảm thấy xao xuyến, đã lâu quá rồi, hơn 1 năm nay nó mới lại có được cảm giác này. Hà Nội mùa đông gió thổi lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng nó lại thấy trong lòng ấm áp thế, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp từ trong trái tim nó ra ngoài làm nó tràn lên niềm cảm xúc khó tả. Nhẹ nhàng, nó cầm 1 tay nắm lấy tay của chị đang ôm chặt nó, chị bất ngờ định kéo tay ra thì nó bất chợt cất tiếng gọi :
– Chị Hải Anh ơi ?
– Ơi.
– Như thế này mùa đông bây giờ cũng không lạnh nữa chị nhỉ ?
Một câu hỏi không đầu không đuôi của nó nhưng lại mang tới cho chị cảm giác khó tả, nó giống như lời kể truyện, lại giống như 1 lời bộc bạch của cậu trai mới lớn. Câu nói làm cho cánh tay của chị đang định kéo ra khỏi tay nó bỗng dừng lại, làm cho trái tim của chị, 1 cô gái đang tuổi yêu cũng cảm thấy xao xuyến, làm chị như đang chảy ra từng chút một. Rồi bỗng nhiên cái cảm giác ngượng ngùng khi mới yêu lại le lói xuất hiện trong chị, chút xấu hổ kéo tới làm tim chị đập mạnh, cái cảm giác ấm áp, bờ vai rộng của người con trai ngồi trước mặt làm chị thấy rạo rực, chút men cùng với chút ngượng ngùng làm cả mặt chị đỏ ửng. Chị vội kéo tay ra khỏi tay nó rồi vội nói :
– Huy dừng lại, dừng lại chị nhờ tí.
Nó hơi bất ngờ nhưng cũng phanh xe lại. Chị chạy nhanh xuống vỉa hè rồi xà vào chảo Hạt dẻ rang của cô gái bán hàng rong trước mặt, nó dựng xe rồi cũng lên ngồi cùng chị. Hơi nóng từ bếp than hồng ập lên nóng sực, cả gương mặt chị và nó ửng hồng lên rạng rỡ, chị lúc này đã lấy lại vẻ hoạt bát mọi ngày quay sang cười tươi nhìn nó :
– Ăn hạt dẻ nhé.
– Vâng.
Nó gật đầu rồi nhận lấy vốc hạt dẻ từ tay chị, hạt dẻ truyền sang nó luồng hơi ấm nóng. Cái cảm giác tê lạnh của bàn tay được xóa sạch, thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu. Ở bên cạnh chị cũng đang đưa vốc hạt dẻ lên mặt hít hà, hơi nóng bốc lên làm chóp mũi chị ửng đỏ, cả khuôn mặt hồng rực lên màu hồng tươi trẻ. Cả nó và chị cứ ngồi cùng nhau, cắm cúi bóc hạt dẻ cho nhau, trêu đùa nhau mặc cho dòng xe ngược xuôi qua lại, mặc cho gió rét vẫn rít qua vành khăn, cái bùi, cài ngọt của hạt dẻ, cái ấm nóng của tình yêu tuổi trẻ chớm nở như đẩy lùi cái giá lạnh ra xa.
Cầm túi hạt dẻ trên tay, trước khi về chị còn kéo nó ra hồ Giảng Võ ngồi. Gió từ hồ thổi vào lành lạnh, sương trắng giăng như dải lụa đào e ấp bay trên mặt hồ. Đêm đã dần khuya nhưng bờ hồ lẫn lác đác các đôi yêu nhau ngồi tâm sự. Chị với nó tìm 1 góc ngồi xuống, nó cố ngồi thật sát bên chị, mấy lần định choàng tay ôm chị nhưng không dám, chỉ yên lặng nhìn chị bóc hạt dẻ một cách say sưa. Nét mặt thanh tú của chị ánh lên một vẻ đẹp dịu dàng, ẩn khuất đằng sau cái ánh đèn vàng mờ ảo, chị trước mặt nó cứ mông lung huyền ảo 1 cách lạ thường, với nó chị lúc này thánh thiện như 1 vị thiên sứ trắng muốt.
Nó cứ ngồi đó, ngắm chị kiên nhẫn bóc hết số hạt dẻ trong túi, thỉnh thoảng cũng bóc một vài hạt giúp chị, đến lúc sương đã giăng ướt mái tóc của cả hai thì mới đứng dậy ra về. Trời đã về khuya, đèn đường Kim Mã vẫn bật sáng, dòng người qua lại đã thưa thớt, không gian Hà Nội đêm khuya im lìm, thoảng qua mới có tiếng rao đêm 1 chị bán bánh khúc, bán xôi vang lên trong con ngõ tối đang say ngủ nào đó vọng ra. Hà Nội về đêm thật yên tĩnh, và cũng thật cô đơn đối với những tâm hồn lạc lõng.
Nó và chị về nhà khi đã quá nửa đêm. Tối nay bác nó trực ca đêm nên không về, cả ngôi nhà chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Dắt xe vào nhà, cả hai chị em nó lên phòng nhưng chưa ai muốn ngủ ngay cả. Chị sang phòng nó rồi ra ban công ngồi chơi. Bóng tôi bao trùm cả khoảng không gian bên ngoài, đâu đó vang lên khẽ khẽ tiếng nhạc, giọng của Alan Jacson thảnh thót vang lên chất giọng đồng quê bay bổng, đầy mê hoặc. Ánh đèn pha của những chiếc xe về đêm thỉnh thoảng nhá lên rồi vụt mất. Cái hình ảnh đầy chất riêng của Hà Nội cứ len lỏi vào từng không gian, từng khoảnh khắc, tạo ra những nét khác biệt mà mỗi người sống trong nó lại có một trải nghiệm khác nhau.
Chị ngồi lặng lẽ bên nó, im lìm chìm vào bóng tôi, nhắm mặt tận hưởng 1 Hà Nội của riêng chị, chị và Hà Nội như quyện vào nhau, vẻ đẹp như dung hòa làm một. Nó nhìn chị say đắm, ngây ngất đến thất thần. Nó đi tới bên cạnh chị, vòng tay ôm chị từ phía sau, tì cằm vào vai chị, thủ thỉ :
– Hà Nội đẹp chị nhỉ ?
Chị mở mắt ra nhìn nó rồi mỉm cười :
– Ừ, chị thích đêm Hà Nội lắm. Chị thấy nó thật yên bình.
Nó cứ đứng ôm chị mãi thế 1 lúc lâu, rồi từ từ, chậm rãi chị xoay người lại, đối diện với nó. Nó khẽ ngẩn ra nhìn chị, đôi mắt trong veo với hàng lông mi cong vút của chị lúc này đang xoáy thẳng vào tim nó. Nhẹ nhàng như 1 bản năng, nó cúi đầu xuống, còn chị khẽ kiễng chân lên, môi nó tìm đến môi chị giữa cái mênh mang của đất trời đêm đông.
Nụ hôn không mạnh mẽ, không bùng cháy mà nhẹ nhàng chậm rãi, những cảm xúc dồn nén bấy lâu như òa vỡ ra. Nó ôm siết lấy chị, xoa tay khắp tấm lưng lụa là của chị, chị bấu chặt lấy vai nó đê mê đắm chìm trong nụ hôn tưởng chừng như dài bất tận.
Nó rời đôi môi của chị, nụ hôn trượt dần xuống cổ, hai tay ghì chặt chị vào người nó, chị khẽ ưỡn người và ngửa cổ ra sau, nó hôn say mê khắp cái cổ trắng ngần và khuôn mặt đẹp như cổ tích của chị. Bỗng chị đẩy người nói ra rồi hổn hển nói :
– Dừng lại em, mình đang làm cái gì thế này ?
Không để cho nó có chút phản kháng, chỉ xô nó ra rồi chạy vào trong nhà, để nó ngơ ngẩn mãi ngoài hiên với nỗi sợ mơ hồ. Đêm đã khuya lắm, nhưng nó vẫn chưa ngủ, cánh cửa ngăn cách phòng nó với hành lang từ lúc chị đi vẫn đóng chặt, nó đứng đó, suy nghĩ về hành động vừa rồi. Nó lại sợ, sợ không biết phải đối mặt với chị ngày mai ra sao, dù gì nó với chị cũng là hai chị em, cảm xúc bộc phát nhất thời đã chi phối hành động của nó vừa nãy. Lúc này đây, cái cảm giác sợ hãi giống cách đây hơn 1 năm trở lại trong nó, đêm lạnh nhưng lưng nó lại lấm tấm mồ hôi, nó không muốn lại đánh mất tình cảm của chị dành cho nó.
Đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì nó nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó nằm im không trả lời. Tiếng chị gọi lại cất lên :
– Huy ơi, Huy…
Tiếng chị gọi nó lại vang lên bên ngoài cánh cửa, trong không gian im lặng. Nó chưa kịp suy nghĩ xem là nên tiếp tục giả vờ ngủ hay đáp lời chị thì cánh cửa bỗng mở hé ra, 1 bóng người lách nhẹ vào qua khe cửa. Trong cái bóng tối mịt mùng chỉ có lé loi chút ánh sáng từ bóng đèn đường phía xa xa hắt vào nó thấ rõ ràng hình bóng của chị Hải Anh đang đứng ngay cạnh bên nó. Rồi không kịp để nó có bất cừ hành động gì, chị đã áp sát lại gần nó, áp đôi môi ngọt ngào của chị vào môi nó, nút mạnh.
Nó ú ớ không nói lên lời, dòng suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh nhưng không lý giải được sự việc đang diễn ra…