Khu trọ

Chương 2



Phần 2

Cốc… Cốc… Cốc.

Lại tiếng gõ cửa đó, Hùng nhìn qua Tiến, và cậu cũng lặng thinh dừng tiếng đàn… Cả 2 nhìn nhau ngơ ngác? Nếu là thằng Thành về thì làm gì có chuyện gõ cửa… Hùng nhẹ nhàng đứng dậy và rón rén ra mở cửa… Trước mặt cậu là Hằng cô bạn mới… Khuôn mặt tươi sáng, trên người mặc cái áo thun và quần đùi ngắn lộ hẳn làn da trắng sáng… Mắt cậu như có muôn vì sao đang lấp lánh trước mặt và bị chói lóa không nói lên câu nào.

– Cảm ơn các bạn vì lúc chiều đã giúp đỡ bọn mình, có chút trái cây như là lời cảm ơn.

– Ối sao khách sáo thế, bạn bè với nhau giúp đỡ nhau là thường tình ấy mà, đúng không mày (Hùng nhìn qua Tiến và nói)

Từ trên giường bước xuống Tiến cũng cười toe toét cái miệng.

– Đúng rồi, bạn bè với nhau mà có gì phải cảm ơn.

– Không cảm ơn thì áy náy lắm, 2 bạn nhận cho nhé?

– Thế thì mình cảm ơn, bạn vào phòng chơi đã.

– Thôi được rồi, lúc khác vậy.

Nói xong Hằng quay đi nhưng chợt nhớ điều gì cô quay lại.

– À lúc này mình có nghe ai đó đàn, nghe hay lắm.

Hùng quay qua Tiến và tay chỉ cho Hằng thấy chính là anh chàng nghệ sĩ ấy đây.

– Hy vọng lần sau được nghe tiếng đàn của bạn nữa. Nói xong Hằng quay đi.

Còn Tiến sau khi nghe cô gái ấy khen thì nở mặt nở mày lắm… Cậu cười khoái chí.

“Mày thấy chưa, phải làm đủ trò gây sự chú ý tới người đẹp, số mày nhất đấy… Mà thôi lần sau mày đàn để tao hát đi, tiếng đàn mày hay thiệt nhưng giọng hát tao còn thánh thót hơn… Hahaha” Hùng chọc Tiến cười sảng khoái.

Chỉ có được cái tếu nhưng lời khen của cô gái ấy làm Tiến vui hẳn lên bởi có mấy khi cậu được một cô gái khen.

9h sáng, Tiến thức dậy… Mọi người đã đi học hết cả rồi, mở cửa nhìn ra sân và dãy hành lang khu trọ cậu thấy vắng tanh không một bóng người, 2 phòng bên cạnh cũng đóng cửa im lìm. Tối qua thức khuya quá nên giờ cậu mới dậy, ưỡn vai một cái và tranh thủ vệ sinh cá nhân cậu tiếp tục ngồi vào bàn mở lap ra như mọi ngày. Hôm nay cậu được nghỉ học, cũng không có bài tập gì nhiều, mở list nhạc ra chọn cho mình một bài hát nhẹ nhàng và sâu lắng.

Lâu lắm rồi cậu không nghe nhạc không lời… Bản nhạc mà hầu như sinh viên nào cũng thích và nghe nó để cảm nhận về cuộc sống về những gì đã trải qua… Như lắng sâu vào tâm hồn cậu, một chút gì đó nghĩ về gia đình, bạn bè và cuộc sống, cậu lướt những ngón tay trên bàn học như cảm nhận cách mà tác giả đã cảm nhận về cuộc sống xung quanh và rồi để ra một bản Instrumental nổi tiếng.

Mình làm gì đây nhỉ? Tiến nghĩ một lát và bắt đầu đứng dậy lôi hết những bộ quần áo đã mặc bỏ vào chậu đem đi giặt, 1 tiếng sau thì cũng xong rồi cậu bắt đầu dọn dẹp phòng ở, lôi đủ thứ rác rưởi từ trong ngóc ngách ra, nào là thuốc lá, vỏ kẹo, dây điện linh tinh mà thằng Thành nó cắt ra để làm thí nghiệm còn giấy tờ bừa bãi nữa.

“Đúng là con trai ở dơ quá, một mớ rác… Gom đi bán đủ tiền ăn sáng đó” tiếng nói của con gái… Cậu nhìn lên hóa ra là Hằng. Hôm nay đi học nhưng không hiểu sao cô nàng về sớm, sự xuất hiện bất ngờ của Hằng làm cậu hơi chút ngượng ngùng vì khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, trên người chỉ mặc duy nhất một cái quần đùi, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên làn da chắc khỏe một thanh niên 20t, bị lời chê của một cô gái cậu không biết phải làm thế nào đành phải biện minh khéo cho mình:

– Đây là đặc trưng riêng của đàn ông mà Hằng, con trai mà ở sạch quá mất cái vị của đàn ông.

– Ghê chưa, cái vị riêng là vị chua chua ấy à? Bởi vậy cố gắng giữ cho nó càng lâu càng chua chứ gì?

– Cũng gần như vậy… Hihi.

– Thế có cần giúp đỡ gì không?

– Không sao đâu, mình làm chút xíu ấy mà. Ủa sao sáng nay đi học mà Hằng về sớm vậy?

– Ừ, lên lớp nhưng chán quá nên về thôi, dạo này cũng hơi nhác học.

Hằng nói với một tâm trạng không vui, cái chán chường lộ rõ trên khuôn mặt ấy, một cô gái xinh tươi nhưng vấn vương đâu đó một vẻ bất cần đời, nghe câu nói của Hằng mà Tiến chỉ biết lặng thinh.

Thấy Tiến đứng nhìn mình với một ánh mắt lạ, lại bất động Hằng hơi bối rối.

– Hey, nhìn chi mà lạ vậy?

Bị giật mình bởi câu nói đó, Tiến gãi đầu gãi cổ.

– À có gì đâu, thấy Hằng bỏ tiết mà mình sợ cho bạn.

– Sợ? Sợ gì cơ?

– Sợ bị thầy điểm danh đó.

– Ôi dào, sao lo xa thế, có bị cũng chẳng sao, bị nhiều rồi.

Nói xong Hằng cười một điệu cười sảng khoái, chắc có lẽ với cô việc cúp cua là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

– Thôi Tiến làm đi nhé, mình về phòng đây… Buồn ngủ quá.

– Uh.

Rồi Hằng quay đi, hất cái túi lên vai dáng đi thất thểu, tiếng bước chân nghe sao nặng nề. Với Tiến cậu rất sợ những cô gái bất cần đời như vậy nhưng không hiểu sao Hằng lại thu hút sự tò mò ở cậu.

Về phần Hằng sau khi từ phòng Tiến về, cô thu mình vào một góc, ngồi đó cô ngả lưng vào tường ánh mắt vô hồn… Cuộc sống là gì? Cô tự hỏi, so với Lệ cô là khá giả hơn hẳn, cô được bố mẹ đầu tư cho đi học từ xe đẹp tới một nguồn tài chính đủ để không phải vất vả bươn chải nhưng sao cô vẫn cứ u sầu? Phải chăng cô không hài lòng với cuộc sống này? Cô nghĩ tới lệ… Nó vất vả đi học rồi đi làm thêm nhưng sao lúc nào nó cũng vui tươi còn mình có thiếu gì đâu nhưng trống rỗng thế này? Cô cúi đầu xuống và những giọt nước mắt cứ thế rơi. Có lẽ lúc này chỉ có cô mới hiểu bản thân mình.

Ngồi cười khúc khích, Thành làm cho Hùng phân tâm khi đang cố nhồi nhét môn tiếng anh đáng ghét, suốt bao năm học từ phổ thông đến giờ với cậu ghét nhất môn này, học thuộc từ vựng đã khó còn có vụ nói nữa chứ… Cái cổ họng lúc nào cũng đơ đơ ra chả làm ăn được gì… Bực quá cậu vứt tập bài giảng trên bàn quay qua nhìn Thành… “Mày cười cái gì mà cười nãy giờ làm tao éo học được”.

“Mày mà cũng học à? Sao siêng thế, xuống đây chơi với anh mày nè?” Vừa dán mắt vào màn hình miệng vừa chọc Hùng.

– Tao không học thì làm gì có chuyện giờ này ngồi đây với mày… Nghĩ lại cái số tao nó cũng lao đao mày à.

Cái quái gì thế? Thành nghĩ, lao đao gì? Chỉ có ăn và học mà cứ lao đao với nôn nao… Thằng bạn mình hôm nay bị sao rồi? Đúng lúc đó Tiến đi vào trên tay cầm bó rau muống mới mua về… “2 Thằng bây suốt ngày game thôi không lo mà học đi, tao về méc thầy U thì tụi mày có nước chít”.

Mày nói thằng Thành đó, tao học nó có cho tao học đâu, cứ cười cái éo gì trên máy tính… Hay là lại lừa được con bé nào rồi? Thành phân vân…

– Mày làm như tao đào hoa lắm không ấy nhỉ? Nếu nói ra mày phải nói thằng Tiến, hòa hoa phong nhã học giỏi lại tốt bụng… Số nó số sát gái mày không biết sao?

– Thôi lạy 2 cha… Sát gì chứ sát gái thì cho tôi xin.

– Tại mày ham học quá thôi chứ con gái theo cả đàn đấy chứ, cái Hà, cái Hạnh rồi con Hương béo đó… Hồi cấp 3 chả phải mày là hotboy của lớp à.

Nhắc tới thời cấp 3 bỗng Tiến nhớ về thời tinh nghịch tuổi học trò, giờ nghĩ lại vẫn thấy vui.

– Không biết giờ mấy đứa lớp mình sao rồi nhỉ?

“Thôi mày ơi, hỏi hoài. Tết về sum họp rồi tính…” Thành động viên Tiến.

Mà chiều rồi đấy, 2 thằng bây không lo nấu ăn đi định cho anh mày nhịn đói đó à? Tiến quay qua đạp nhẹ vào Thành làm cậu đang mải mê với trò chơi trên mạng bị té nhào… “Ối ối, cái thằng chết dẫm này hỏng mịa rồi còn đâu”.

7h tối cả 3 đứa ngồi ăn cơm vui vẻ, tiếng bước chân ai đó chạy rầm rầm… Nhìn ra cửa thấy Hằng vận trên mình là bộ đồ bó sát, tóc thả dài, đuôi guốc cao chừng 10 tấc đang xúng xính bước đi. Đứng đợi ở cồng là một chàng trai co to ăn mặc lịch sự, thấy Hằng chàng trai tươi cười và ngồi lên xe cô ôm chặt qua eo chàng trai rồi cả 2 lướt đi trong sự chứng kiến của 3 chàng trai đang ngồi trong phòng “bồ nó hả mày” Hùng gặng hỏi Thành.

– Tao biết chết liền, thôi ăn đi quan tâm làm gì.

Có lẽ với Hùng và Thành thì điều đó 2 đứa nó không quan tâm nhưng với Tiến, có một chút gì đó trầm tư khi nhìn thấy hình ảnh đó, cậu không hiểu mình đang nghĩ gì, phải chăng cậu đang muốn quan tâm tới Hằng? Một cái gì đó làm cậu bị phân tâm “ăn đi mày” bị Thành cắt ngang suy nghĩ cậu chợt giật mình.

Thấy bạn mình như vậy khi nhìn thấy Hằng đi với chàng trai lạ Hùng và Thành nhìn nhau và cả 2 như cùng một suy nghĩ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...