Khuyết

Chương 7



Phần 7: Lần đầu giết tu tiên

(Sau này tôi sẽ đặt thêm tiêu đề ở mỗi ‘Phần’, có lẽ nên là như vậy, vì dô truyện đột ngột nó cũng kỳ)

Khuyết cảm nhận được những kiến thức kia thật sự là hữu dụng, nếu áp dụng lên cô gái nào đều có thể, thì chẳng phải mình một phát đem hết nữ nhân trong thiên hạ đều hàng phục dưới thân hắn.

– Được lắm, ta hiện tại vẫn là phải đi tìm nơi có người sống thật nhanh.

Nói xong Khuyết dùng khả năng phân tích đường thượng thừa của mình mà bước đi đến.

– Máu!

Chỉ có điều, đột nhiên có một mùi nồng đậm máu tươi xộc vào mũi hắn, khiến cho bản năng sát thủ trước kia trỗi dậy, Khuyết lập tức lần theo mùi, tiến đến nơi phát ra.

Phía trước đường…

– Tiểu thư mau chạy, chúng ta yểm trợ người.
– Mặc thúc, ta không thể bỏ người lại được.

Một cảnh máu huyết đang diễn ra trên con đường đi, nơi đây rõ ràng là có một trận quyết chiến, nói đúng hơn là bị tập kích, vì trung có một cỗ xe ngựa, phía sau còn có những gương chứa đồ, nhìn vào đã biết trong đó là vật giá trị.

Trên xe vẫn còn là một cô nương tầm khoảng là 17, 18 tuổi. Cùng với đứng xung quanh người là hai cái y phục khác biệt, một toán người mặc toàn thân tím phục, đám còn lại mặc một cái quần, thân trên trống trơn.

Có thể thấy phía bên nào đang có ưu thế, vì hiện tại lượng người tím phục nằm trên vũng máu phải gọi là gấp 3 lần người không mặc áo kia.

– Các ngươi nghĩ có thể thoát sau, vật kia chúng ta nhất định phải có.

Một tên mặt sẹo, tay cầm thanh đao to bước về phía trước, nghênh mặt nói thẳng vào đám người.

– Chúng ta đưa cho ngươi chỉ cần ngươi bỏ qua cho tiểu thư, hôm nay là hỉ sự của nàng.

Một thân tím phục, tóc đã phai màu run rẩy nói.

– Haha tân nương xinh đẹp thế này, gả đi thật phí của, cứ để các đại gia chúng ta hưởng thụ.
– Đúng vậy! Hưởng thụ! Hưởng thụ!

Lời vừa nói ra một đám thân không mặc áo đều hô vang theo, gương mặt kẻ nào kẻ nấy đều nôn đến chảy cả nước miếng rồi, mắt kẻ nào cũng lăm lăm nhìn vào phía nữ nhân kia.

– Mặc thúc ta, ta sợ, ta không muốn, phụ thân ép gả ta, ta đã không muốn, hiện giờ thì sao, ta vậy mà sắp rơi vào tay tặc tử, không được ta không muốn bị như vậy, Mặc thúc mau giết ta… giết ta…
– Tiểu thư…

Tên mặt sẹo, dùng ngón tay ngoáy vào lỗ tai, mặt nghênh ngang, nâng lên đao, dùng chân giẫm lên đất một cái, lập tức phóng thẳng về hướng của đám người tím phục, miệng hô vang.

– Giết bọn chúng nhanh lên, chúng ta còn phải thật sự chơi đùa mỹ nữ.
– Giết!!!

Nhóm người tím phục cắn răng, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị lao lên, nhưng trước khi lao lên thì đã không còn kịp rồi, đám kia thật sự quá mạnh, bọn chúng chỉ trong chốc lát đã diệt sạch toàn bộ bọn người tím phục. Ngay cả cơ hội kêu rào đều không có, chỉ có những tiếng ” xoẹt”, “bịch bịch”, vang lên.

– Không… gg… ggg…

Nữ nhân kia hốt hoảng và tột độ kinh hãi. Cơ thể run rẩy, nhưng một tia ý chí mỏng manh cuối cùng khiến cho nàng nhảy ra ngoài, nhanh chóng chợp lấy thanh kiếm đem nó chuẩn bị cứa vào cổ.

– Haha nữ nhân ngu ngốc.

° Bốp…

° Keng…

Tên mặt sẹo ném một viên đá thẳng vào tay cầm kiếm của nữ nhân kia, lập tức khiến nàng ta đau đớn, tay mềm yếu vô lực, kiếm cũng rơi xuống đất.

– Không… không… thể nào…

Mặt sẹo cười nghiêng ngả, bọn kia cũng cười theo, chúng liếm liếm môi của mình, đôi mắt tràn đầy lửa dục.

– Các ngươi đi thu dọn tàn cục, đem chiếc xe ngựa này về trại, ta trước tiên thử trước, khi về đến trại thì cứ lần lượt tiến vào, nên nhẹ nhàng kẻo chết thì lại phí, hắc hắc…
– Tuân lệnh trại chủ…

Oáp!!!

Khuyết ngáp một cái, nãy giờ xem toàn cảnh khiến hắn chán nản, với một sát thủ như hắn, gặp chuyện này nhiều hơn cơm bữa, vì vậy thực chất hắn cũng ít khi quan tâm, nên mới không thể gần gũi nữ nhân. Thế nhưng qua bên thế giới này rồi, hệ thống bắt buộc hắn phải có thê tử, nếu không thì khó có thể thành công, thật không hiểu nỗi, rõ ràng lúc hắn làm sát thủ cũng đâu cần cái gì bạn gái, hắn đơn độc vẫn vang danh thế giới, cần gì nữ nhân phiền phức.

Nhưng qua bên đây hình như không còn được như vậy, thực chất chính là bản thân đơn phương khó có thể sống sót được, hắn nhìn thấy chính là bản thân hắn trải nghiệm, nếu không phải hắn đơn độc, một thân một mình thì làm gì bị một đám bọn súc vật kia vây khốn, khiến cho chết cũng không được tốt.

Khuyết đã xuất hiện tại đây từ lâu, chỉ là hắn không muốn cứu những kẻ kia làm gì, hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn, lòng người khó đoán, hắn hiện tại ngoài nữ nhân có thể cho hắn nhìn thấy nội tâm còn lại đều là không thấy được nam tâm.

Vì vậy không biết sẽ bị đâm sau lưng lúc nào, nên hắn quyết định gặp những chuyện như thế này lần nữa cứ cứu nữ nhân, còn lại mấy thằng đực tự sinh tự diệt.

– Ê các ngươi cái dạng gì, có biết chỗ này ta đang ngủ hay không.

Hắn bước ra từ sâu trong lùm cây, lấy tay che miệng, giả bộ đang ngáp ngủ, đôi mắt hắn nhanh nhẹn quan sát một lượt tình hình, trong lòng cười thầm.

Đám trại tặc giặc mình, quay đầu lại nhìn, thì thấy bước về hướng này đang là một cái thiếu niên thân thể ốm yếu, gương mặt rất soái, lập tức bọn chúng liền lộ ra bộ mặt muốn giết người, làm thế nào tên đó lại soái như vậy, chúng ganh tị, liền không nói hay lời bước lại về phía Khuyết, tay cầm lấy đao, chuẩn bị giết người.

– Ậy các ngươi điếc a, có nghe ta nói gì không, tốt ngoan lắm tiến về phía đây, cho bổn soái ca ta diệt sạch các ngươi.
– Khẩu khí lớn lắm tiểu tử, để chúng ta đập ngươi ra bã, xé nát da mặt của ngươi haha…

Bọn chúng xông lên một lượt, trừ tên trại chủ vẫn đứng đó quan sát, mắt hắn chợt dị động, lập tức cơ thể như mách bảo nguy hiểm đến gần, hắn hét lên.

– Quay lại không được hấp tấp.

Nhưng bọn chúng nào nghe được cái gì, vì bọn chúng đã thật sự lâm vào hiểm cảnh rồi.

– Vượt Không Gian, Diệt Ma Chưởng.

Khuyết kết hợp thân pháp và linh kỹ vào cùng một lúc, uy lực không thể xem thường, tốc độ đã vượt xa bọn trại tặc, hắn tung chưởng rất nhanh, chỉ cần một chưởng tung thẳng vào đầu đối phương, lập tức tên đó đổ gục xuống, đầu nát bấy, máu phun trào như suối đổ.

– Thế là thế nào… tên này là ma quỷ.

Lúc này đây chúng mới biết sợ hãi, chân tay run rẩy, nhưng thoát không được tiến cũng không xong, chỉ biết nhắm mắt cắn răng mà vung đao chém loạn mà thôi, chúng chỉ cầu may chém chúng một cái vào Khuyết, nhưng với tốc độ hiện tại, Khuyết né được những nhát chém rất dễ dàng.

° Oành, bùm, bụp…

Khuyết đấm vào toàn bộ đều là đầu não, tất cả bọn trại tặc đều nổ đầu mà chết, cảnh tượng hết sức là kinh hoàng. Tên trại chủ một mực bất động từ nãy giờ hiện tại cảm thấy sát cục đang đến gần, hắn lập tức không nói một lời quay đầu bỏ chạy, cái gì là vật trân quý, cái gì mà nhiệm vụ, hắn đều không cần, mạng mình mới là quan trọng.

Khuyết bên này như đã phát hiện con mồi đang chạy trốn, hắn liền nhanh tay nhanh chân tung thêm vài chưởng lên những tên còn lại, sau đó mặc kệ là chúng còn sống hay không, hắn liền một mực dùng Vượt Không Gian mà đuổi theo tên trại chủ.

– Chết tiệt đại ca ngươi tha cho ta, chúng ta không thù oán, không thiết đuổi tận diệt tuyệt như vậy.

Tên trại chủ mặt sẹo vừa chạy vừa dùng lời lẽ van xin hướng Khuyết nói.

– Vậy a, nhưng ta lại thích giết ngươi đấy, làm sao.

Khuyết không quan tâm đáp lại.

Khoảng cách hai người ngày càng gần hơn, tên trại chủ là mồ hôi lạnh đầy trán rồi, bản thể cho biết hắn nhất định không thể ngừng lại, một khi ngừng lại chỉ có tử vong.

Khuyết thì vẫn đuổi theo, mặc dù hắn muốn chơi đuổi bắt lâu một chút, nhưng còn nữ nhân kia, không thể để cô ta chạy thoát được, phải nhanh chóng dẹp tên này sang, nếu không lại là làm việc vô ích.

– Chạy cái rắm, CHẾT!

Khuyết rầm lên tung Diệt Ma Chưởng oanh tạc về phía trước.

° Phốc… ọc… hự… ự…

Tên trại chủ dính một chưởng vào lưng, máu huyết bắt đầu lộn nhào lộn nhộn bên trong cơ thể, cuối cùng là thổ một đống huyết tươi, cơ thể bị nổ tung, máu thịt văng tung tóe, phải nói là cực độ gớm ghiếc.

Khuyết nhìn cũng không thèm nhìn một cái chỉ biết được hệ thống đã thông báo nhận được điểm là biết kẻ đó đã chết rồi. Đây là lúc nãy hắn giết mấy kẻ kia, đúng là khác biệt, những kẻ đó giết rơi ra được 10 điểm, còn tên này hẳn 100 điểm thật sự là tốt.

Bất quá điểm kỹ năng chỉ là được một nửa thôi, tức là nhận được 55 điểm kỹ năng và 110 điểm chỉ số. Chờ thời có thể nâng được.

Hiện tại quan trọng vẫn là nữ nhân kia.

– Hức… hức… Mặc thúc… hức… làm sao… ta phải làm sao…

Khuyết vừa về đã phát hiện nữ nhân kia ngồi kế xác ông lão kia mà khóc rồi, hắn đây là lần đầu thấy nữ nhân khóc đấy, thật là bối rối không biết nên làm thế nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...