Kiều
Chương 13
Miêu Lãm đỡ Lệ Kiều nằm xuống, đoạn đứng dậy, nhìn sang bên, nói:
– Ra mặt đi.
Một người từ sau gốc cây bước ra. Người này tiên phong đạo cốt, nét mặt đẹp như ngọc, thoát tục tiêu dao. Nam nhân để râu dài ba tấc, môi điểm nụ cười, trên tay cầm một cây gậy bằng gỗ vân sam. Miêu Lãm hừ mũi một cái, tức thì xuất kiếm.
Kiếm của Miêu Lãm tạo thành vô số hoa ảnh trùng điệp, thoạt nhìn rất mĩ diệu. Tuy nhiên kiếm pháp của y lại cũng rất thực dụng. Các hoa ảnh tạo ra bủa vây lấy nam nhân có diện mạo như thiên tiên kia, trùng trùng điệp điệp, không thể biết kiếm khí sẽ thực sự tấn công từ hướng nào. Trong cái hư ảo có chứa sát khí, sát khí lại bị che phủ bởi hương hoa thanh đạm.
– Không hổ danh là Hoa tướng, Hoa Lạc Kiếm tuyệt diệu lắm.
Nam nhân kia điềm đạm nói như thể không biết nguy cơ sắp đổ lên đầu mình. Ông ta chờ kiếm ảnh đến mới nhẹ nhàng vung gậy lên, quát lớn:
– Hộ!
Một chùm sáng toé ra từ đầu gậy, toả ra thành một lớp lưới màu vàng óng chụp từ đầu đến chân y, như một chiếc khiên che chắn. Kiếm ảnh chạm vào lớp lưới mỏng manh đó đều tan biến.
Miêu Lãm bắt quyết, bất thình lình cắm mạnh kiếm xuống đất, miệng quát:
– Khốn nguyên!
Mặt đất rùng rùng như dậy sóng. Nam nhân kia lùi lại, lớp lưới bảo vệ vẫn sáng lấp lánh quanh thân. Nhưng lần này có sự khác lạ. Mặt đất không dựng lên thành tường chắn mà chỉ rung lên dữ dội. Nam nhân chau mày, bất thần nhìn xuống đất rồi phi thân bay vút lên cao. Một thanh kiếm đất chỉa thẳng lên trời. Nếu chỉ chậm một sát na nữa thôi nam nhân kia sẽ bị thổ kiếm kia đâm trúng. Ông ta nhếch mép cười, vòng bảo vệ quanh người biến mất. Miêu Lãm không chần chừ, bắn liền mười mấy chỉ thuộc Bách hoa cực lạc chỉ. Những tia sáng rực rỡ bay trong không gian, thoang thoảng mùi hương của bách hoa. Nam nhân kia vẫn giữ mình nhẹ nhàng bay bổng giữa không khí, né tránh tất cả các hoa chỉ mà không hề phản chiêu lại.
Bỗng Miêu Lãm nhếch mép cười. Nam nhân cau mày lại. Một chỉ nữa bắn tới. Y xoay người né tránh, vừa cập lúc phi kiếm của Miêu Lãm xé không trung bay đến. Nam nhân hoảng hồn, vội đưa gậy ra đỡ lại, miệng thét lên:
– Ngừng!
Phi kiếm chưa chạm đầu gậy đã rơi xuống đất. Nam nhân từ từ hạ xuống, Miêu Lãm cũng thâu kiếm lại. Nam nhân kia cất lời:
– Hoa tướng, Hoa Lạc Kiếm và Bách hoa cực lạc chỉ lại tăng thêm một thành. Đông Hoàng ta không chúc mừng không được rồi.
Miêu Lãm sắc mặt không đổi, ngồi xuống phiến đá:
– Hiện tại ta không còn là Hoa tướng mà chỉ là phàm nhân Miêu Lãm. Đông Hoàng thượng tiên nếu thích có thể gọi ta là Miêu Lãm.
Đông Hoàng cũng ngồi xuống, cười nói:
– Một ngày là Hoa tướng thì dẫu có ở bản thể nào cũng là Hoa tướng. Miêu Lãm là Hoa tướng, Hoa tướng cũng là Miêu Lãm, gọi là gì cũng có gì khác biệt?
Miêu Lãm khịt nhẹ mũi, không đáp. Đông Hoàng cũng hơi cười, rút trong mình ra một ống Thanh Trúc Diệp, đưa cho Miêu Lãm. Miêu Lãm không nói gì, cầm lấy ống Thanh Trúc Diệp, ngửa đầu ra sau. Vị rượu cay nồng trong họng. Y chợt rùng mình, đưa mắt nhìn về xa.
– Hà…- Đông Hoàng uống một ngụm rượu, thở hắt ra nói – Con người thật giỏi, có thể tạo ra thứ Thanh Trúc Diệp này.
Miêu Lãm cười nhẹ, nói:
– Thần tiên như ông không phải tu mấy kiếp chỉ để uống cam lộ thôi sao.
Đông Hoàng tiếu ý hiện trong mắt, đáp:
– Cam lộ chỉ là thức uống vì ta là thần tiên, còn Thanh Trúc Diệp cay như hồng trần khổ luyến, có vị hơn nhiều.
Miêu Lãm uống thêm một ngụm nữa, ngửa mặt lên nhìn trời xanh, đáp:
– Vậy thì ông nói với Kim đế cho xuống trần làm Miêu Lãm như ta đi rồi tha hồ hưởng thụ hồng trần khổ luyến.
Đông Hoàng nghiêm mặt lại nói:
– Hoa tướng, Kim đế phái ông xuống nhân giới là để diệt trừ yêu nghiệt, ông nên nhớ điều đó.
Miêu Lãm đứng dậy, buông ống Thanh Trúc Diệp xuống đất. Rượu chảy từ ống trúc ra thấm ướt cỏ. Đông Hoàng lại thở dài:
– Triệu Hồn vì Thanh Trúc Diệp này mà dẫu biết có cạm bẫy vẫn đến. Mười ống Thanh Trúc Diệp còn lại trên thế gian, tám bị vị tiểu cô nương kia đổ xuống để triệu Triệu Hồn đến, một bị Hoa tướng đổ đi, xem ra ta phải tiết kiệm ống Thanh Trúc Diệp cuối cùng trong tay ta thôi.
Miêu Lãm trầm ngâm:
– Đa tạ Đông Hoàng thượng tiên cho Miêu Lãm ta tám ống Thanh Trúc Diệp để dụ Triệu Hồn ra để trả thù cho A Kiều.
Đông Hoàng đáp:
– Được rồi, với mối thâm giao của chúng ta, chuyện đó không quan trọng. Giờ mối thù của A Kiều đã báo xong, hạn định cũng sắp đến, ông còn chuyện gì lưu luyến trần thế nữa?
Miêu Lãm trả lời:
– Đông Hoàng, ông biết rằng có thuyết phục ta cũng vô ích. Ta đã lấy Xà Linh châu, ta cũng biết hậu quả sẽ thế nào. A Kiều hẹn ta kiếp sau gặp lại, ta sẽ tìm nàng.
Đông Hoàng biến sắc, run mình lên đáp:
– Hoa tướng, không lẽ ông mê muội hồng trần đến vậy? Ông thừa biết hậu quả nếu còn tiếp diễn chuyện tình nam nữ ở hồng trần rồi sao còn…
Miêu Lãm cắt lời:
– Ông đừng nói nữa. Kim đế phái ta xuống nhân giới thì ta đã là người của nhân giới.
Đông Hoàng gắt lên:
– Nhưng chỉ cần hạn định đến mà ông không trở về thì sẽ gia nhập luân hồi…
Miêu Lãm điền đạm trả lời:
– Thì đã làm sao? Làm người có gì xấu? Làm người cũng tạo ra thứ Thanh Trúc Diệp cho ông đấy thôi. Gia nhập luân hồi thì gia nhập luân hồi, A Kiều ta nhất định phải tìm. Nếu có thể thì ông giết ta đi.
Đông Hoàng giận đến mức mặt đỏ phừng phừng, mất hết tiên phong đạo cốt, thét lên:
– Ngu xuẩn!
Miêu Lãm vẫn lạnh lùng đáp:
– Ta ngu xuẩn thì sao? Điều gì ta muốn làm, cả Kim đế cũng không ngăn được ta.
Ánh mắt y tràn đầy quyết tâm, nhìn thẳng vào Đông Hoàng. Đông Hoàng thất vọng thở dài, hồi lâu sau mới nói lên lời được:
– Được rồi, Hoa tướng, coi như ta chịu thua ông. Nhưng nếu đến hạn định ông vẫn không tìm được A Kiều thì sao?
Miêu Lãm nhìn xa xăm, đáp:
– Thì đành coi như ta và nàng hữu tình vô duyên…
Đông Hoàng gật đầu:
– Là ông nói đấy nhé. Đến hạn định, ta sẽ trở lại.
Đoạn Đông Hoàng biến thành một làn khói xanh bay vụt lên trời không tăm tích.
Miêu Lãm ngồi xuống, cốc nhẹ đầu Lệ Kiều:
– Nghe đủ chưa? Giờ tỉnh dậy được rồi đó tiểu yêu.
Lệ Kiều mở mắt ra. Miêu Lãm không nói thêm gì, vực nàng dậy, lấy ống trúc trong tay nải ra ghé vào miệng nàng. Thứ thuốc lạ trong ống chảy vào miệng nàng, vị ngọt thanh, mùi thơm dìu dịu. Thứ thuốc đó thấm đến đâu, Lệ Kiều cảm thấy sinh lực tăng lên đến đó, cơ thể như được tiếp thêm sinh khí. Chỉ trong thoáng chốc, Lệ Kiều đã hoàn toàn bình phục. Nàng ngay lập tức níu áo Miêu Lãm hỏi:
– Người ban nãy là ai thế? Hạn định là sao? Ông là Hoa tướng à? Có phải thứ này là thứ ông cho ta uống hôm ta bị gãy xương sườn không? Gã Triệu Hồn là kẻ giết A Kiều của ông à? Vậy giờ ông đi tìm A Kiều nào?
Miêu Lãm cười cười, đáp:
– Vừa mới uống vài giọt Thiên hoa dược mà đã phục hồi nhanh vậy, còn hỏi luôn mồm nữa. Tiểu cô nương, cô muốn ta đáp câu nào trước?
Lệ Kiều vươn vai, ra chiều suy nghĩ rồi đáp:
– Nói chuyện ông là ai trước đi!
Miêu Lãm chống tay lên má, nhìn Lệ Kiều rồi đáp luôn:
– Miêu Lãm.
Lệ Kiều lắc đầu:
– Không phải.
Miêu Lãm cười cười hỏi:
– Vậy theo cô ta là ai?
Lệ Kiều đặt tay lên môi, đưa mắt nhìn quanh rồi mới nói:
– Ban nãy nghe người tên Đông Hoàng kêu ông là Hoa tướng kia mà.
Miêu Lãm nhếch môi cười, nhìn thẳng về phía Lệ Kiều, nói:
– Cô thực sự muốn biết sao?
Lệ Kiều gật đầu. Miêu Lãm cười buồn, nhẹ giọng:
– Chuyện thực không có gì…
Chuyện kể bắt đầu từ ba trăm năm trước. Thế gian này vốn được chia làm tam giới: Nhân, Thiên giới và Ma giới. Nhân giới là nơi của con người sinh sống. Thiên giới là thế giới của thần tiên. Nhân giới vốn có tục lệ thờ cúng Thiên giới. Ma giới là nơi của các loài yêu cư ngụ. Sau trận đại hồng thuỷ cực lớn xảy đến, cánh cổng ngăn cách nhân giới và ma giới đã bị phá vỡ. Các loài yêu theo đó nhập nhân giới. Thiên giới lập tức phái thiên binh thiên tướng xuống giúp nhân giới. Thiên binh thiên tướng đã dạy cho con người ở Nhân giới võ công thượng thừa của Thiên giới. Những người có tư chất nhất được huấn luyện, cảnh giới võ công đã đạt đến hoả hầu, có thể phi thiên độn thổ, điều kiển tự nhiên, võ nghệ so với thiên binh thiên tướng không hề kém chút nào.
Chỉ trong một thời gian ngắn Nhân giới đã đủ sức đẩy lùi yêu ma về lại Ma giới. Con người là loài vật sáng tạo, họ không ngừng phát dương quang đại, luyện võ thuật mỗi lúc một sâu hơn. Đến một lúc, những người có võ công cao nhất ở Nhân giới bắt đầu nảy ra ý nghịch thiên, tiêu diệt Kim đế để trở thành đệ nhất giới. Cuộc chiến giữa Nhân giới và Thiên giới diễn ra gần một trăm năm, cuối cùng toàn bộ các cao thủ loài người đã bị Thiên giới tiêu diệt. Tuy nhiên Kim đế vẫn không thể chấp nhận sự phản bội của Nhân giới nên đã quyết định lập Minh ước với Nhân giới và Ma giới là Thiên giới sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của Nhân giới và Ma giới nữa. Minh ước được kết bằng tinh huyết của cả ba giới, được đính chặt vào Thông Thiên trụ.
Nhìn lại gần một trăm năm chiến tranh, Nhân giới và Thiên giới đều tổn hao nhân lực nặng nề, đặc biệt là Nhân giới. Những cao thủ bậc nhất đều bị tiêu diệt, võ công truyền thụ lại không đầy đủ khiến người ở Nhân giới có cố công luyện tập đến đâu thì cũng chỉ đạt đến cảnh giới có thể ngự kiếm, chiến đấu với yêu ma cấp thường. Còn với các yêu ma cấp cao, bại trận là điều không sao tránh khỏi. Hơn nữa con người có bản tính cố chấp và tham lam, kẻ có võ công đều muốn tranh giành quyền thế và sức ảnh hưởng, thà chết chứ không ngoại truyền nên võ nghệ thượng thừa ngày một mai một. Yêu ma nhờ cuộc chiến Thiên – Nhân mà nổi dậy không ngừng. Số người chết ngày một lớn. Loài người dù kiêu ngạo đến mấy cũng không thể chịu nổi, buộc phải cầu đến Thiên giới. Loài người chết nhiều, số nạn dân ly tán khắp nơi khiến cho việc thờ cúng Thiên giới cũng bị ảnh hưởng. Cuộc chiến đã khiến Thiên giới cũng tổn hao nặng nề, cần có số thờ cúng để tu sửa. Tuy nhiên do Minh ước bằng tinh huyết đã lập, Thiên giới không thể can thiệp.
Mọi chuyện diễn biến càng lúc càng xấu, cuối cùng Kim đế đã nghĩ ra cách. Các tướng quân của Thiên giới được đưa vào luân hồi, trở thành người. Nhưng họ vẫn giữ được kí ức về võ công của Thiên giới và sức mạnh vô địch của người thuộc Thiên giới. Những người này đã là người nên việc họ diệt trừ yêu ma không phải sự vi phạm Minh ước. Yêu nhân nhờ vậy cũng giảm bớt đi rất nhiều. Chuyện đưa người này được Thiên giới giữ rất bí mật, Nhân giới cũng không mấy ai được biết. Họ không được phép truyền thụ võ công cho người trên trần thế nữa, cũng không được để vướng vào hồng trần. Hạn định cho mỗi người là chín chín tám mươi mốt năm, nếu có công cán diệt trừ yêu ma lớn sẽ được phong tiên trở lại, từ Triệu tiên đài nhập Thiên giới.
Miêu Lãm từ tốn kể sơ lược mọi chuyện cho Lệ Kiều nghe. Nàng nghe không chớp mắt, từ sáng cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh ngọn cây, rung rinh phủ tấm vải màu vàng óng lên mọi thứ. Bóng cây đung đưa theo nhịp vui của gió. Thân phận của Miêu Lãm quá đỗi ly kì đến mức Lệ Kiều không thể bỏ sót một lời nào. Nàng bỗng thần người ra. Miêu Lãm thấy lạ liền hỏi:
– Tiểu yêu, sao thế?
Không nhìn vào mặt y, nàng nói hơi hối lỗi:
– Ta cứ nghĩ huynh là một lão già quái gở, thấy hay hay vậy thôi. Thật không ngờ…
Miêu Lãm bật cười:
– Không ngờ sao hả?
Lệ Kiều lắc lắc mái tóc:
– Thì không ngờ thôi. Nhưng huynh chung tình như vậy ta chọn huynh là đúng rồi. Thế này đi, ta sẽ giúp huynh tìm A Kiều của huynh, rồi cùng lắm ta chịu thiệt, cùng A Kiều không phân lớn nhỏ.
Miêu Lãm ngạc nhiên nhìn Lệ Kiều, nói:
– Muội nói cứ như thật ấy.
Lệ Kiều gật đầu, nói:
– Chung Lệ Kiều xưa nay nói là làm.
Y bỗng bật cười:
– Ta có nói là sẽ lấy muội đâu.
Nàng ôm lấy khuỷu tay của y, cười như thách thức:
– Để xem huynh làm sao thoát khỏi tay muội, lão tướng công.
– Tiểu nương tử, ta đã cõng muội suốt một ngày ròng rã, xuống được rồi chứ?
Lệ Kiều bá lấy cổ y:
– Không. Ngồi trên này thích hơn nhiều. Ai bảo huynh làm muội bị trật chân chứ.
Y cười, đáp:
– Không phải vì muội tò mò muốn xem ta trảm Cốt yêu sao? Nếu ngồi im một chỗ thì đâu đến độ phải chạy đến trật cả chân rồi bắt ta cõng chứ.
Lệ Kiều hếch mỏ lên đáp:
– Muội thích huynh cõng, đã là lão tướng công của muội thì phải cõng muội.
Y trách:
– Muội cứ thế này làm sao ta kiếm được A Kiều.
Nàng nghịch nghịch tóc của y:
– Kiếm không được càng tốt, ta khỏi phải san sẻ huynh.
Y nói:
– Kiếm không được ta cũng đâu có lấy muội.
Nàng tru mỏ:
– Vậy để muội lấy huynh là được rồi.
– Ta không cho lấy.
– Muội cho lấy.
Nàng lại thì thầm vào tai y:
– Này, lão tướng công, muội mới có ý này hay lắm.
– Gì hả tiểu nương tử?
– Quay lại đây muội bảo.
– Quay lại làm gì?
– Thì cứ quay lại đi, nương tử bảo mà không nghe à?
Y hơi dè dặt quay lại.
Bất thần nàng hôn nhẹ lên má y. Bị bất ngờ, y giật thót mình, quay mặt ngay về phía trước, mặt nóng bừng.
Lệ Kiều nhìn y rồi che miệng khúc khích:
– Hay nhỉ, mới vậy mà đỏ mặt rồi. Lần trước huynh đâu có đỏ mặt. Sao vậy nhỉ?
Y lấp liếm, nói vẻ trách móc:
– Muội quá đáng rồi, sao lại lợi dụng ta.
– Hình như muội mới là người chịu thiệt mà.
Nàng lại nhấp nhổm trên lưng y:
– Lão tướng công, muội lại có ý này hay lắm.
– Ta sẽ không quay lại nữa đâu.
Nàng lém lỉnh trêu y:
– Vậy để muội trườn lên phía trước.
Y dọa:
– Này, ta sẽ buông tay đấy.
Nàng làm vẻ bất cần:
– Không cho thì thôi. Dù gì muội cũng có ý khác mà.
Y lại tò mò:
– Muội tính làm gì?
Nàng chỉ tay về phía trước:
– Sắp tới thị tứ, tới đó thì huynh thả muội xuống. Chúng ta sẽ đến một nơi.
Y nhíu mày, hỏi:
– Đến đâu?
Nàng bóp vai cho y:
– Huynh trông thế này đâu có xứng với muội. Phải tân trang lại.
Y trêu lại nàng:
– Không phải muội thích ta như vậy sao?
– Thích chứ. Nhưng phải may cho huynh vài bộ đồ mới.
– Ta mặc mấy bộ đồ kia đã quen rồi.
Nàng lại bá lấy cổ y thật chặt:
– Đây là lệnh. Không nghe ta sẽ không xuống.
– Ép người quá đáng.
– Đó cũng là sở thích của muội.
Y lắc đầu chịu thua. Đối với vị tiểu cô nương này, bây giờ tốt nhất không nên phản đối.
Sau khi nghe câu chuyện của y và Đông Hoàng, Lệ Kiều đã nhất quyết phải bám lấy y. Vị tiểu cô nương này có biệt tài ngửi mùi người khác, nếu đã biết mùi một người, dù xa cách đến mấy cũng tìm được. Y đã được nếm mùi, tuyệt đối không dám khinh nhờn. Suốt mấy ngày qua, nàng ta cùng y lang bạt khắp chốn, cùng tiêu diệt yêu ma. Võ công của Hoa tướng như y cao thâm như biển, sức mạnh quán chúng. Chỉ có điều Hoa Lạc kiếm và Bách hoa cực lạc chỉ của y đều mang mùi hương hoa, yêu ma nhiều lúc tự bỏ chạy. Lúc đó y phải nhờ đến Lệ Kiều đặt mồi nhử dùm y, giống như lần dùng Trúc Thanh Diệp dể dụ Triệu Hồn. Có điều quan trọng hơn cả là Lệ Kiều tính tình hoạt bát, mồm miệng linh lợi, có nàng đi cùng, lần đầu tiên sau mười tám năm y được vui vẻ đến thế. Một Miêu Lãm độc lai độc vãng đã gắn bó cuộc đời với A Kiều, rồi lại độc lai độc vãng đi tìm A Kiều. Sau chừng ấy năm, khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh Lệ Kiều thực sự quan trọng đối với y. Nhiều lúc nhìn vị tiểu cô nương ngây thơ này y bất giác mong nàng là A Kiều. Có điều Xà linh châu không hề có phản ứng lại từ sau lần đó…