Kiều
Chương 24
Bất ngờ A Kiều lao ra che trước mặt mụ:
– A Miêu, xin huynh tha cho bà ấy.
Miêu Lãm ngừng niệm chú. A Kiều nói tiếp:
– Dù sao bà ấy cũng từng là nghĩa mẫu của muội. Giờ bà ấy đã sắp hiện nguyên hình, công lực cũng đã mất, bà ấy không làm hại ai được nữa rồi.
Miêu Lãm cau mày, hạ tay xuống. A Kiều nhìn y cảm kích, rồi quay lại phía Xà nương, hốt hoảng hỏi:
– Bà không sao chứ?
Xà nương lắc đầu, thở hổn hển. Bà ta cố chống tay xuống đất. Bất ngờ tia độc ác lại phát ra trong mắt bà ta. Xà nương rít lên:
– Ta chết cũng bắt ngươi lót xác!
Dứt lời đuôi bà ta cuốn chặt lấy chân A Kiều, kéo nàng cùng mình rơi vào miệng Hoả hồ. Sự việc xảy ra quá nhanh, Miêu Lãm không kịp ngăn cản. A Kiều kêu lên một tiếng, thân mình rơi thẳng xuống Hoả hồ. Miêu Lãm không chần chừ, lập tức phi thân lao vào Hoả hồ cùng.
Lệ Kiều hét lên lập tức theo chân Miêu Lãm nhảy xuống miệng vực:
– Hai người tính bỏ lại ta một mình sao?
Lửa bùng lên, khè lên một mùi khét buốt óc. Gió nóng tốc vào mặt như những con dao mới được rút ra từ lò rèn. Một màu đỏ vàng đen đúa bao trọn lấy ba con người nhỏ bé.
Tiếng đá lở lầm rầm trong lửa. Tiếng sùng sục của dòng nham thạch đang cuồn cuộn chảy. A Kiều chới với rơi xuống dòng nước tử thần, cố với lấy tay của Miêu Lam đang chìa ra.
Miêu Lãm phi kiếm, ngự kiếm lao vun vút như thiểm điện.
“Roẹt”
Xà nương thét lên một tiếng vang trời, oằn mình thật mạnh, thân bị chặt làm hai khúc. Phần đầu rơi thẳng xuống hòa hổ, phần đuôi tung lên cao. A Kiều ngã ra khỏi đuôi của Xà nương, theo đà ngã theo ả xuống hỏa hồ.
Miêu Lãm bặm môi, vận khi, cố lao nhanh hơn nữa. Y với được A Kiều, ôm trọn lấy nàng. Ngự kiếm dưới chân y vụt phóng, tay phải y đỡ lấy Lệ Kiều. Ngự kiếm bị sức nóng của hỏa hồ, không thể bay lên được nữa. Thoáng chốc cả ba lơ lửng giữa hỏa hồ, chỉ cần sẩy chân ắt không toàn mạng.
Miêu Lãm vận công lực, làm thành một vòng lực bao quanh ngự kiếm, giữ cho ngự kiếm không bị rơi xuống, cũng cản trở được một phần ảnh hưởng của hỏa phong đang luân chuyển trong hỏa hồ. Mồ hôi chảy dài trên trán y, hai hàng lông mày nhíu lại, hơi thở đã có phần mệt nhọc.
A Kiều lo cho y, lập tức lên tiếng:
– Thả muội xuống. Muội đứng được.
Y nghe lời A Kiều, để nàng đứng trên ngự kiếm. Lệ Kiều cũng đứng xuống cạnh y, lấy vạt áo lau mồ hôi cho y.
Nhìn cử chỉ ân cần của Lệ Kiều dành cho Miêu Lãm, A Kiều bỗng mỉm cười, niềm vui tỏa ra từ ánh mắt nàng.
Nhưng rồi nàng trở lại thực tại, ngước mặt lên trời để tìm đường ra. Nhưng A Kiều chỉ thấy lửa và lửa. Lửa bốc thành nhiều ngọn, lúc thành khói đen, lúc bùng lên dữ dội.
Một tiếng nổ lớn lại vang lên, trời đất rung chuyển, đất khô cằn rơi như thác đổ. Nham thạch ào ra từ những hốc trên vách đá, hơi nóng xóa nhòe hình ảnh của không gian.
– Tâm của hỏa hồ đã nổ. Phải ra khỏi đây.
A Kiều thốt lên.
Miêu Lãm lập tức chạy tới bên nàng:
– Mau bám vào người ta, chúng ta ra khỏi đây.
A Kiều lắc đầu:
– Sức nóng của hỏa hồ quá nặng, ngự kiếm không thể bay ra được.
Y đáp suy nghĩ:
– Ta còn cách khác, ta sẽ đưa hai muội ra ngoài.
– Cách gì?
Dứt lời một ý nghĩ bỗng chạy qua đầu của A Kiều, ánh mắt của y làm nàng khựng lại:
– Huynh định…
– Phải.
Y đáp dứt khoát.
A Kiều lập tức lùi ra xa:
– Không được, tuyệt đối không được. Huynh định huy động tiên khí, dùng di hình đại pháp biến ra ngoài? Không được. Tiên khí của huynh đã cạn kiệt vì giao đấu với Xà nương. Nếu đưa hai chúng ra ngoài, huynh sẽ kiệt lực mà vong mạng.
– Ta làm được, ta sẽ không sao.
– Huynh đưa Lệ Kiều ra ngoài đi. Để muội ở lại đây. Dù gì muội đã chết rồi, chết thêm một lần cũng không sao. Nếu chỉ đưa Lệ Kiều ra ngoài, huynh sẽ không sao.
– Không được. Ta không để muội chết.
– Muội không phải là người. Muội là một con rắn. Hãy để muội chết đi, biết đâu kiếp sau muội sẽ được làm người.
Lệ Kiều nãy giờ nghe hai người lời qua tiếng lại đã hiểu ra sự việc, lập tức nàng ta cũng đứng cách xa Miêu Lãm:
– Hai người không quyết được để tôi quyết. Lão Miêu, huynh đưa cô ấy ra ngoài. Muội sẽ ở lại. Cô ấy đã từng chết. Vậy giờ để muội chết.
Miêu Lãm lắc đầu:
– Ta sẽ không để ai trong số các muội chết.
A Kiều lại bên Lệ Kiều:
– Không phải cô muốn có huynh ấy sao. Giờ tôi chết đi, cô sẽ không phải san sẻ huynh ấy nữa.
Lệ Kiều cương quyết:
– Cô chết rồi huynh ấy sẽ nhớ cô. Nếu như sống với huynh ấy rồi để huynh ấy ngày đêm nhớ đến cô, tôi thà rằng tôi là người chết, là người được huynh ấy nhớ tới. Hơn nữa, Chung Lệ Kiều không muốn mắc nợ ai cả. Mười tám năm hai người đi tìm nhau, giờ được toại nguyện, sao còn phải nhường cho tôi?
A Kiều thở dài, biết không còn cách nào lay chuyển Lệ Kiều, liền nói với Miêu Lãm:
– A Miêu, có câu này muội muốn hỏi huynh.
Y nhìn nàng, chờ đợi.
A Kiều nói:
– Vì sao huynh yêu muội của kiếp này?
Y đáp:
– Vì muội là A Kiều.
Dường như nàng chỉ chờ có thể, liền nhoẻn miệng cười.
– Nếu như muội nói với huynh, có một người khác cũng là A Kiều, thì huynh tính sao?
Miêu Lãm ngơ ngác, không hiểu ý của A Kiều.
Nàng nói rõ hơn:
– Huynh nói Lệ Kiều giống muội, từ ngoại hình đến tính cách đều giống muội. Điều đó là hiển nhiên, vì cô ấy chính là… kiếp sau của muội.
Lệ Kiều ngạc nhiên đến cực độ:
– Cô nói sao cơ?
A Kiều nhắc lại từng chữ:
– Tôi nói cô là kiếp sau của tôi, kiếp trước cô là Lăng Tiểu Kiều.
Lệ Kiều mở to mắt:
– Làm sao có thể như thế được?
A Kiều nói:
– A Miêu, hôm đó rời khỏi huynh, linh hồn của muội thực chất không về địa phủ. Muội đã bị bắt lại, bị giam giữ. Trong tình thế đó, vì giữ lời hứa với huynh, muội đã tự tách mình làm hai. Phần nửa của A Kiều đi đầu thai chính là Chung Lệ Kiều. Còn phần còn lại là muội thì bị Xà nương ép nhập vào thân xác của Xà Tiểu Ngọc. Vì thế nên chỉ mới 18 tuổi muội đã thành một Xà yêu có công lực thượng thừa. Linh hồn của muội nhập nhằng giữa quá khứ và hiện tại, lúc nhớ lúc không. Có lần muội đã tách hồn đi tìm huynh, nói với huynh đừng đi tìm muội nữa. Nhưng sau đó Xà nương lại khiến muội hồ đồ, lại bắt muội đi giết huynh.
Nàng ngừng một lát rồi nói:
– Muội chỉ là một phần hồn rất nhỏ còn kí ức của A Kiều. A Kiều thực sự chính là Lệ Kiều. Vậy hãy đưa cô ấy ra ngoài đi.
Miêu Lãm nhìn A Kiều. Giọng điệu của nàng chẳng có gì là lừa y cả. Nhưng thời gian gấp rút, y không còn tâm trí phân định đúng sai. Quyết định nhanh chóng, y liền bảo:
– Thôi được. Ta tin muội. Ta sẽ đưa Lệ Kiều ra ngoài.
A Kiều vui mừng, mỉm cười nhìn y.
Miêu Lãm quay sang Lệ Kiều:
– Ôm lấy lưng của ta, dùng thắt lưng buộc chặt vào người ta
Lệ Kiều ngần ngại hỏi lại:
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì nữa, ta bảo muội làm sao thì muội làm vậy đi.
Y nói như ra lệnh. Lệ Kiều thường ngày bướng bỉnh nhưng y biết chỉ cần y to tiếng, nàng sẽ lập tức làm theo.
Quả nhiên Lệ Kiều tuy không bằng lòng nhưng cũng làm theo lời y.
Đợi Lệ Kiều bám thật chặt, y nhìn A Kiều, ánh mắt rất da diết.
– Ta sắp đi khỏi. Cho ta ôm muội một lần cuối được không?
A Kiều gật đầu, bước vào vòng tay y.
Nào ngờ y siết nàng thật chặt.
A Kiều mở to mắt. Bấy giờ nàng mới nhận ra mình quá ngây thơ, y không tự dưng đổi ý một cách đột ngột như thế. Ra là y muốn lừa nàng.
Lệ Kiều cũng nhận ra điều này, nhưng nàng đã bị buộc chắc vào người y, không thể thoát ra được.
Y trầm giọng:
– Chúng ta cùng ra ngoài.
Nhị Kiều hoảng hốt, hét lên:
– Không, không!
Y mím môi, vận khí.
Một vầng sáng lòa lên bao trùm lấy ba người.
“ẦM”
Hỏa hồ nổ tung, khói bốc nghi ngút.